20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu
Search
Diễm Thiếu
Người cười ta điên cuồng, ta cười người không thấu.

[43+44+45] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
Tác giả: Tây Tây Đặc

Edit: Diễm Thiếu

THẾ GIỚI II: NGỒI XỔM ĐẠI LAO
(thatloanbatnhao.wordpress.com)

23.

Trần Hựu xoay người, chữ khắc trước ngực lộ ra không ít, trên đó còn dính một ít vệt máu khô.

Nhìn thấy ba chữ ‘Hà Tử Dương’ được khắc rõ nét ở trước ngực người đàn ông, Sở Thiên hít một hơi, con người trừng như muốn vọt ra ngoài: “Đ*t mẹ mày…”

Có lẽ bị hình ảnh trước mắt làm chấn động, trên mặt Sở Thiên lộ vẻ không dám tin, nhất thời không nói ra lời.

Trần Hựu nhanh chóng mặc áo choàng nhảy lên trên đất, đi chân trần chạy vọt tới bên cửa. Đột nhiên vai bị đè xuống, tay cũng bị kéo lại.

“Tiếu Phi mày có bị bệnh hay không hả, sao lại để một thằng nhóc khắc chữ trên người mày!”

Trong lời nói của Sở Thiên mang gai, đến cả chính gã cũng không biết mình đang nói gì, gã giễu cợt cười ha ha: “Lại còn khắc tên, giờ là thời đại nào rồi mà còn làm trò này, đầu mày bị úng nước rồi sao?”

“Thế thì sao.” – Trần Hựu cười ha ha: “Tao thích đấy.”

“Tao thích nó, đừng nói là khắc một cái tên, dù khắc mười cái một trăm cái, khắc đầy người tao, tao cũng tùy theo nó.”

Vào lúc này Trần Hựu cũng không quản cái miệng của mình, cậu vừa nói xong thì âm thầm cầu nguyện thành kính trong lòng, thưa Chủ Thần Vạn Năng, vừa nãy con chỉ nói bậy thôi, xin người tuyệt đối đừng coi là thật.

“Đến từ nơi nào, cút về nơi đó, đừng chạy ra ngáng mắt bố!”

Trần Hựu buồn bực, lo lắng, Hà Tư Dương cậu chạy đi đâu rồi? Xin đừng lừa anh mà xảy ra chuyện gì, anh yếu tim không chịu nổi đâu.

Sở Thiên trừng mắt nhìn người đàn ông, muốn đánh bản mặt này thành cái đầu heo, nhưng gã lại muốn làm chuyện khác hơn nữa.

Gã không tự chủ được mà kề sát đầu tới, trong mắt tối tăm không áp chế nổi thứ gì đó đang ào ào mãnh liệt trào ra.

Trần Hựu nguýt mắt một cái, đ*t, tên yêu quái này muốn thượng tao. Trần Hựu giơ tay đẩy mạnh Sở Thiên ra ngoài.

“Mày đừng có tìm đánh!”

Sở Thiên mặt tái nhợt, lại đột nhiên nở nụ cười quái dị: “Mày để tao xác nhận một chuyện, tao sẽ lập tức đi ngay.”

Trần Hựu mắt lạnh nhìn gã: “Xác nhận cái gì?”

Sở Thiên không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm môi người đàn ông, không nhịn được mà chạm vào nơi đó.

Có mùi rượu nhàn nhạt hít vào trong mũi, Trần Hựu ngửa ra sau, cùi trỏ vung ra đập thẳng lên đầu Sở Thiên.

Sở Thiên bị đập trực tiếp choáng cả đầu, mắt nổ đom đóm, gã chửi ầm lên: “Đ*t mẹ, thằng chó Hà Tử Dương được, sao tao lại không được?”

Nói rồi, lại xông lên.

Trần Hựu đánh trả, phản kháng lại kịch liệt, cái đệt, mày nhỏ như vậy, không biết xấu hổ mà đòi so với hắn, biết tự giác thì cút đi ngay!

Trần Hựu ra tay cũng không hề do dự.

Trong lòng Sở Thiên có một ngọn lửa đang bùng cháy hừng hực, máu toàn thân gã bị đốt sôi trào lên, bọt nước xì xì cuồn cuộn.

Biến bố mày thành cái dạng buồn nôn này, mày dựa vào cái gì? Bố mày không được thoải mái thì mày cũng đừng hòng!

Sở Thiên ra tay hung ác, không hề nương tay, lúc này quyết tâm muốn chỉnh gã đàn ông này, chết cũng muốn chỉnh!

Trần Hựu bị đạp ngã xuống đất, Sở Thiên đè lên, nỗ lực kiềm chế hai tay Trần Hựu.

“Đ*t mẹ mày!”

Trần Hựu tránh thoát, bóp lấy cổ Sở Thiên, ngón tay nắm chặt.

Sở Thiên bị Trần Hựu bóp đến mức mặt chuyển sang máu tím, nắm đấm định đấm thẳng lên cằm Trần Hựu, ngay khi sắp đụng phải thì lập tức dừng lại, lệch sang vài phần, nện lên vai Trần Hựu.

Nhưng một cú này quá nặng, xương vai Trần Hựu như muốn nứt ra, đau đớn từ vai khuếch tán một đường lan đến cánh tay, cả cánh tay bàn tay cậu đều không thể nhúc nhích được.

Mắt Sở Thiên chợt lóe ánh sáng nguy hiểm: “Tao đã nói mày để tao xác nhận một chuyện, mày lại muốn phản kháng, đấy là do mày tự tìm chết!”

Gã đè lại Trần Hựu, hôn lên lung tung, bôi nước miếng khắp nơi.

Vài giây qua đi, Sở Thiên như bị người bấm nút STOP, cả người gã cứng nhắc, ánh mắt dại ra.

Xác nhận qua, khi gã chạm vào người đàn ông này, không ghét, không căm hận, cũng không ghê tởm, thậm chí còn muốn tiếp xúc hơn nữa với đối phương. Một tia may mắn cuối cùng đã hoàn toàn bị hủy diệt.

Sở Thiên muốn khóc lại không thể khóc, xong, gã xong rồi.

“Mày hủy hoại tao…” – Gương mặt Sở Thiên trở nên dữ tợn, tay gã dùng sức lắc vai Trần Hựu: “Tiếu Phi, đ*t mẹ mày, là mày làm hỏng tao!”

Trần Hựu bị lắc qua lắc lại muốn ói, vào giờ phút này, trong lòng cậu đã chảy nước mắt thành sôn, biến thành một vùng biển rộng lớn mênh mông.

Mục tiêu thế giới sau không thể xấu xí thì thôi, vậy thì để cậu, cậu  càng xấu càng tốt.

Hệ thống: “Cái này thì có thể làm được.”

Cuối cùng Trần Hựu cũng dễ chịu hơn ít, cậu là một chú ong mật chăm chỉ, không phải hoa hồ điệp, không phải mục tiêu thì cậu không muốn dây dưa với người khác.

Làm sao đây, Trần Hựu rất sợ Hà Tư Dương trở về trông thấy cảnh này của cậu và Sở Thiên, sợ phải bắt đầu lại từ đầu.

Trần Hựu tuyệt đối không thể để bi kịch tái diễn thêm một lần nào nữa.

Áo choàng bị kéo ra, cậu không hề nghĩ ngợi mà cầm một thứ đột nhiên xuất hiện trên tay, đâm lên lưng Sở Thiên.

Sở Thiên kêu A thảm thiết, sau đó ngã xuống đất.

Keng một tiếng, Trần Hựu ném vật nhọn kia xuống đất, hoảng hốt: “444, tao giết người, làm sao đây, có phải tao lại bị bắt phải ngồi tù không?”

Hệ thống: “Bây giờ cậu cũng đang ngồi tù.”

Trần Hựu ngẫm lại, cũng đúng.

Cậu lập tức bình tĩnh lại.

Trên đất Sở Thiên chỉ bị đau hôn mê ngắn ngủi vào giây rồi lập tức ngồi dậy.

Trần Hựu: “…”

Sở Thiên sờ sờ sau lưng, phát ra tiếng Shh: “Đ*t mẹ, mày cầm cái gì đâm tao?”

Trần Hựu đề phòng thở dốc, đó là vũ khí bí mật của tao, mày cho rằng tao sẽ nói cho mày biết sao?

Trần Hựu bị đẩy ngã xuống đất, cần cổ bị cắn, máu lập tức trào ra.

Sở Thiên ghìm chặt hai tay người đàn ông trên đỉnh đầu, khuôn mặt vặn vẹo: “Chạy đi, đánh đi, không phải mày có năng lực sao? Hả?!”

“Còn lấy dao xiên bố, đến đây, để bố mày nhìn xem mày có bao nhiêu năng lực?”

Trần Hựu sắp bị bạo.

Sở Thiên hô hấp nặng nề, gã biết tiếp đó nên làm như thế nào nhưng gã căng thẳng.

Đối tượng gã từng hẹn hò qua đều là phụ nữ, sờ lên sẽ không cứng nhắc như đàn ông.

“Mày không tò mò xem Hà Tử Dương đi đâu sao?”

Trần Hựu ngẩng đầu.

Sở Thiên tiến đền gần môi người đàn ông: “Nó sẽ không thể trở về.”

Trần Hựu nghiêng đầu, mặt bị hôn, xong rồi, miếng da này không giữ nổi rồi: “Có ý gì?”

Sở Thiên lấy một tay khác siết chặt mặt người đàn ông: “Nó sẽ đi nơi hỏa táng.”

Trần Hựu chợt cả kinh: “Mày biết cái gì?”

“Tao biết rất nhiều…” – Sở Thiên cười: “Mày muốn nghe cái gì?”

“Cầu xin tao, tao sẽ nói cho mày biết.”

Xin con bà mày, mày xem tổng tài bá đạo quá nhiều rồi đấy, Trần Hựu cắn chặt răng.

Máu trào lên não rồi lại đi xuống dưới, Sở Thiên bắt đầu nóng nảy.

Trần Hựu cuống lên, thử dời đi lực chú ý của Sở chó điên: “Không phải mày ghê tởm đàn ông sao?’

Sở Thiên như bị đâm trúng chỗ nào đó, lập tức bùng nổ, vung tay đánh Trần Hựu.

Cái mông của Trần Hựu đang khóc.

Sở Thiên thổi khí bên tai người đàn ông: “Lần trước nó vào văn phòng trưởng khu, lần đó tao để nó chạy, lần này nó đừng hòng chạy thoát.”

Trần Hựu nuốt nước bọt, Sở Thiên biết không ít, là một pháo hôi, nên lĩnh hộp cơm .

“Mày cho rằng đằng trên không biết gì sao?” – Lồng ngực Sở Thiên chấn động: “Hôm nay để chúng mày đi ra ngoài, là một sự sắp xếp khác.”

“Tiếu Phi, thằng nhóc kia không thể sống.”

Trong lòng Trần Hựunghẹn ngào, vậy tao cũng sắp chết rồi.

Nhìn thấy gương mặt người đàn ông xám như tàn, thái dương Sở Thiên nhảy thình thịch: “Nó có gì tốt?”

Trần Hựu tiếp tục nghẹn ngào, mày thì biết cái đếch gì.

Sở Thiên cười gằn, đằng sau lưng dính nhơn nhớt, không biết chảy bao nhiêu máu, gã đã hơi chóng váng, không thể do dự thêm, bây giờ gã muốn người đàn ông này.

“Mày phối hợp, có khi tao sẽ nói cho mày biết hàng tung của Hà Tử Dương, mày còn có thể nhặt được xác của nó.”

Nhặt xác? Sắc mặt Trần Hựu trắng bệch, tay bị kiềm chế, cậu phát điên dùng chân đá Sở Thiên.

Sở Thiên hung tợn đập, tự mình chịu đau: “Bố mày đã thấy cảnh mày với Hà Tử Dương làm tình với nhau. Đ*t mẹ mày, mày chính là tiện nhân thiếu thao!”

Trần Hựu hít vào: “444, có thuốc xổ không? Tao muốn mời thằng này ăn.”

Hệ thống: “Có thể đặt trước.”

Trần Hựu: “…”

Có lầm không, thời đại này cái đó cần phải đặt trước?

Sở Thiên là người bình thường, nhỏ hơn xíu so với với Hà Tử Dương, gã không hiểu làm chuyện này cần phải chuẩn bị những thứ Hại người hại mình.

Trần Hựu cách cái chết không xa.

Ngay vào lúc này, cửa bị đá văng ra, Hà Tư Dương chạy vào, ngẩn người rồi lập tức kéo Sở Thiên lại, chân đạp lên bụng gã.

Sở Thiên nhanh chóng phản kích, hai người lao vào đánh nhau.

Trần Hựu từ dưới đất ngồi dậy, tay sờ sờ, cậu vẫn tính là may… đúng không?

Hệ thống: “Tính.”

Trần Hựu vẫn chống đỡ được, thở phào nhẹ nhõm, nếu mà cậu làm sao thì Hà Tử Dương có thể giết cậu hay không, cái này không đoán trước được, thế nhưng mạng nhỏ của Sở Thiên nhất định đã phải định sẵn rồi.

Hà Tử Dương chọc phải án mạng lần thứ hai, vậy còn làm gì được nữa?

Chỉnh chu lại áo choàng trên người, Trần Hựu nhìn lại, Hà Tư Dương tay cầm dao, trên mũi dao dính máu, mí mắt Trần Hựu nhảy một cái, chạy tới ngăn Sở Thiên: “Đ*t mẹ mày, còn không mau cút đi?” – Chờ đó người anh em, lát nữa sẽ mời cậu ăn thuốc xổ.

Thân thể Sở Thiên chấn động, gã sâu sắc liếc qua người đàn ông, che vết thương trên tay, lảo đảo rời đi.

Vài giây sau, Trần Hựu không dám nhìn thẳng thiếu niên, đúng vậy, cậu cũng đang kinh sợ.

“Anh không sao.”

Trần Hựu mở miệng nói ra một câu, rồi lại nói tiếp: “Không sao thật mà.”

“Dương Dương, nếu em muốn ra ngoài thì không thể phạm tội thêm, khi nào trở về anh sẽ nghĩ cách chỉnh Sở Thiên.”

Hà Tư Dương dùng ánh mắt khủng bố rà quét người đàn ông, từ mặt, mũi, môi đến cổ, phát hiện trên cổ Trần Hựu có dấu hôn thì  đồng tử co rút nhanh.

Trần Hựu sởn cả tóc gáy.

Nếu như Hà Tư Dương muốn lột da cậu, cậu chết cũng muốn bay ra khỏi bộ thân thể này, không muốn chịu đựng loại thống khổ đó.

Nắm chặt dao trong tay, Hà Tư Dương nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn: “Anh, chúng ta bỏ trốn nhé.”

Trần Hựu ngẩn người, bỏ trốn? Trốn đi đâu?

Trần Hựu  vừa mới mở miệng thì Hà Tử Dương đã lung lay đổ về phía cậu.

Trần Hựu đúng lúc ôm lấy người, lúc này mới ngửi thấy được mùi máu tanh trên người thiếu niên, không biết là bị thương từ lúc nào.

Gọi to vài lần không thấy đáp lại, trong lòng Trần Hựu lạnh lẽo, đừng chết mà, cậu như nhớ ra điều gì đó, lập tức cố ý nói bên tai thiếu niên: “Anh phải đi.”

Thiếu niên gian nan hé mí mắt, trong mắt có chấp niệm đáng sợ: “Đừng đi…”

Còn có hơi để nói là tốt rồi, Trần Hựu thở dài, haiz, cậu đối với anh như vậy, về sau phải làm gì cho phải, sớm muộn gì anh cũng phải rời đi thôi.

24.

Đi ra ngoài đánh máy bay, lại chết mất hai người, ngoài nói là chết bệnh, thi thể bị bên tù xử lý xong bằng tốc độ nhanh nhất.

Có một số người nói, nên chết, lại không chết.

Đồng dạng, cũng có một số người thấy may mắn, may mà không chết.

Vương giam và trưởng khu cãi nhau trong văn phòng, văn kiện và bàn đều lật bay.

Tuổi cả hai người họ cộng vào đã hơn một trăm, lần đầu ầm ĩ lớn đến mức này, ai cũng không thèm nể mặt đối phương.

Trưởng khu nói: “Sang năm tôi sắp về nghỉ hưu.” Ngụ ý là, không muốn dính tới vũng nước đục này.

Vương giam nói: “Tôi còn sớm hơn ông hẳn hai tháng.”

“Vậy ông nói bây giờ nên tính sao?” – Sắc mặt trưởng khu nghiêm túc, một lúc sau mới nói: “Người không thể điều sang khu khác.”

Một hồi lâu sau, Vương giam mới nói: “Người bị thương nặng, sống chết do mệnh.”

Trưởng khu đập mạnh lên bàn, không nói một lời mà rời đi.

Mấy ngày sau đó, toàn bộ khu D lâm vào bầu không khí căng thẳng.

Ngay dưới tình hình căng thẳng và quỷ dị này, Đông tử và lão Dư được thả ra khỏi trại giam, trước khi đi một ngày, cả hai người đều mất tập trung, họ cảm thấy mình là kẻ bất nhân bất nghĩa, không bằng heo chó, quá ích kỷ.

Trần Hựu vỗ vỗ bờ vai của bọn họ, đi thì đi đi, quen biết cũng là một cái duyên, hi vọng hai người ra ngoài sẽ sống thật tốt.

“Quá khứ rồi sẽ qua, con người cần phải đi về phía trước, nhìn về phía trước.”

Đông tử và lão Dư không ngờ bị giáo dục tư tưởng, mấy lời này đều quay cuồng trong lòng.

Bọn họ nhìn ra, lão đại thật sự không trách bọn họ.

Đông tử và lão Dư đi rồi, Trần Hựu tiếp tục yên tĩnh, chờ Hà Tư Dương xuất viện.

Cậu không thể vì muốn gặp Hà Tử Dương mà tự đập vỡ đầu mình.

Thế nên, chỉ đành phải chờ đợi.

Nếu không có thông báo nhiệm vụ thất bại cũng chưa từng xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành và thời gian đếm ngược, điều này cũng nói rõ lên rằng, tình huống của Hà Tử Dương chưa xảy ra biến lớn.

Cứ như vậy qua hơn ba tháng, Sở Thiên chặn Trần Hựu ở phòng cơ khí, nói rằng hai ngày nữa gã sẽ đi.

Trần Hựu nghe, tâm tình cực kỳ khoan khoái, hẹn gặp lại nha yêu quái, hẹn gặp lại cái rắm!

Dùng dà dùng dằng, Sở Thiên phun ra một hơi, hạ xuống quyết tâm rất lớn, nói: “Chuyện hôm đó, xin lỗi.”

Trần Hựu không chấp nhận lời xin lỗi.

“Ban đầu tao chỉ muốn xác nhận một việc mà thôi, là mày…” – Sở Thiên đỏ mặt lên: “… Nếu không phải mày muốn đánh nhau với tao thì tao…”

Trần Hựu rất muốn ‘phi’ một bãi lên mặt gã. Mày có tiện quá hay không thế, rõ ràng là đi xin lỗi người ta giờ lại thành tự tẩy trắng mình, thôi đủ rồi!

“Nói xong chưa?”

Sở Thiên trừng người đàn ông trước mặt, gã lớn đến chừng này rồi nhưng chưa từng ăn nói khép nép như cháu nội với ai đó, đ*t mẹ nó!

Trần Hựu muốn rời đi, tay bị kéo lại, cậu dùng sức hất ra.

“Tao…”

Sở Thiên đá hòn sỏi: “Trước đây tao bị một thằng gay đùa giỡn, cho nên rất căm hận loại người đó.”

Trong lòng Trần Hựu nói, rồi, tao nhìn thấy rồi, trên mặt mày đều viết rõ rành rành là “Gay trên toàn thế giới này đều chết không được tử tế”.

Dừng một lúc, Sở Thiên nói: “Tao vào đây, là vì xử lý một việc tư.”

Trần Hựu đang khóc lóc om sòm với hệ thống bên kia, được như ý muốn: “Cái tên Lưu Kiệt kia, là mày làm?”

“Không liên quan tới tao.” – Sở Thiên cười nhạo: “Thằng đó là do ông trời diệt.”

Trần Hựu lườm một cái, thôi đi, tao không phải là kẻ thích xen vào chuyện của người khác, chỉ cần không kéo vào mục tiêu nhiệm vụ của tao thì dù thế nào cũng được.

Sở Thiên muốn nói gì đó rồi lại thôi, bộ dáng táo bón rất nghiêm trọng: “Sau khi ra ngoài, nếu cần gì thì cứ đến tìm tao.”

Trần Hựu ngoảnh mặt làm ngơ.

Sở Thiên tỏ ra khó chịu: “Tiếu Phi, chúng ta làm bạn được không?”

Trần Hựu như chặt đinh chém sắt: “Đéo biết.”

“…” – Sở Thiên một giây hóa trở về chó điên: “Đ*t!”

Gã hít sâu, gằn ra từng chữ từng chữ: “Mày giỏi!” Tao sẽ nhớ kỹ mày, nhớ cả đời!

Trần Hựu ha ha cười lạnh, nếu không phải mày nhiều lần hố tao thì nhiệm vụ của tao đã hoàn thành lâu rồi, cần gì phải ở lại cái chốn quái quỷ này nữa. Muốn làm bạn sao? Không có cửa đâu.

Sở Thiên đi chưa đến một tuần, Hà Tư Dương xuất viện trở về.

Trần Hựu nhìn hắn có thể thở, có thể đi lại, trong lòng rất cao hứng, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, bạn học gì đó ơi, qua ải này, bạn sẽ tốt thôi.

Một phen hôn sâu triền miên qua đi, Trần Hựu nằm trên giường, chờ môi hết sưng tự nhiên.

Hà Tư Dương vén áo Trần Hựu lên, muốn xem tên của mình.

Trần Hựu không cho hắn xem: “Tắt đèn mau, đi ngủ.”

Hà Tư Dương cau mày: “Em xem qua.”

Trần Hựu dùng sức nắm cổ áo, xem cái gì mà xem, xem cái trym ấy, không cho xem.

Hà Tử Dương lập tức phát hiện ra sự bất thường của Trần Hựu: “Anh có chuyện gạt em.”

Trần Hựu thề thốt phủ nhận: “Không có.”

Hà Tư Dương ung dung nói: “Anh có.”

Trần Hựu bắt đầu chột dạ: “Không có thật mà.”

Hà Tư Dương không nói, chỉ dùng ánh mắt tối đen sắc bén khóa lấy Trần Hựu.

Một giây, hai giây… Năm giây, Trần Hựu không chịu nổi mà nói: “Anh có, anh có, được chưa!”

Hà Tư Dương mím môi: “Chuyện gì?”

Trần Hựu bất chấp tất cả: “Trước ngực lão đại có khắc tên, khi vào phòng tắm sẽ bị đống tinh tinh đười ươi nhìn thấy.”

Hà Tư Dương nhàn nhạt nói: “Anh thấy mất mặt?”

Trần Hựu trầm mặc, đúng vậy, mất mặt quá đấy được chưa, lần đó anh đi tắm còn phải còng lưng che ngực cả một buổi, vấn đề ở chỗ là anh không có ngực, căn bản là che không được.

Hà Tư Dương đột nhiên ra tay.

Trần Hựu bất ngờ không kịp chuẩn bị, cổ áo bị kéo ra, lồng ngực vẫn rất rắn chắc, màu sắc khỏe khoắn, thế nhưng xung quanh nó lại vô cùng sạch sẽ, đừng nói là tên, đến cả một vết xước cũng không có.

Giọng điệu Hà Tử Dương vẫn rất bình tĩnh: “Tên em đâu?”

Trần Hựu nuốt nước miếng: “Rơi mất rồi.”

Hà Tư Dương nheo mắt lại: “Anh lặp lại lần nữa.”

Anh mày dùng tiếng phổ thông và tiếng địa phương đổi qua đổi lại mói hơn trăm ngàn lần cũng chỉ là ba chữ kia mà thôi. Trần Hựu đanh mặt, không nói tiếng nào.

Hà Tư Dương nói ra một câu không cho cự tuyệt: “Theo em vào nhà vệ sinh, giờ khắc lại một lần nữa.”

Mí mắt Trần Hựu giật lên, người rúc vào trong chăn, nằm mơ, anh đây ngu mới đi!

“Là em suy xét không chu đáo.” – Hà Tử Dương bỗng dưng mỉm cười: “Lần này đổi thành nơi mà người khác không thể nhìn thấy.”

Hắn mới ra viện, nguyên khí đại thương, lôi kéo một người đàn ông trưởng thành đi cũng

thoải mái.

Trần Hựu nghe tiếng thở dốc cật lực của Hà Tư Dương, hãi hùng khiếp vía bèn tự mình đi, chỉ sợ người đổ ngã hắn.

Lúc đi ra, tư thế bước đi của Trần Hựu khó mà có thể diễn tả bằng lời.

Nếu trời cao cho con thêm một cơ hội…

Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên: “Con vẫn sẽ đi tìm chết.”

“…” – Trần Hựu mắng: “Cút cút cút, mày thật là đáng ghét.”

Hệ thống: “Nhắc nhở cậu, tiến độ nhiệm vụ đã trì trệ hơn mấy tháng nay.”

Trần Hựu cãi: “Cần mày nói à!”

Trần Hựu rất tức giận, hất cái tay đặt trên eo ra, đều là tại cậu, 1 điểm ác niệm trong lòng mãi không thể xóa đi, cậu còn xoắn xuýt cái gì nữa sao?

Hà Tư Dương nghĩ vừa nãy bản thân hạ thủ hơi ác, hắn hơi luống cuống, loại cố chấp điên cuồng như vậy gần như biến thành một loại biến thái.

Bây giờ hắn chỉ có người này, sợ một lần nữa lại mất đi, sợ biến thành không còn gì.

Nếu như có thể, hắn rất muốn nhét cả người nọ vào trong cơ thể mình, cùng thở, cùng đi, cùng ngủ.

Trần Hựu quay đầu, thiếu niên bên giường, mí mắt buông xuống, môi mím chặt, vẻ mặt thất lạc. Cái đệch, cậu làm cái vẻ mặt người chết cho ai xem thế hả?

Trần Hựu cau mày: “Lên giường ngủ.”

Hà Tư Dương như một gã phạm nhân được đặc xá, lộ ra nụ cười vui vẻ: “Vâng.”

Trần Hựu bĩu môi, đúng thật là, cười đẹp mắt như vậy làm cái gì, anh không có đường cho cậu ăn đâu.

Rất lâu chưa được ngủ cùng nhau, hai người ôm lấy lẫn nhau, đều không nói gì.

Ban đêm, sau khi Trần Hựu ngủ say, cả người Hà Tử Dương đều nằm rúc vào trong chăn, đầu thò lại gần, chốc chốc lại hôn lên cái tên đó.

Trần Hựu phát ra tiếng thoải mái lại khó chịu, chân đạp một cái.

Hà Tư Dương ôm cái chân ấy vào ngực, hôn nhẹ lên.

“Ngủ ngon, anh trai.”

Ở nơi này hơn nửa năm, khu D chết mất ba phạm nhân không rõ nguyên do, xong đống chuyện này, cuối cùng Vương giam cũng nghỉ hưu.

Trần Hựu thấy, nín cười bảo ông ta là hãy bảo trọng.

Vương giam hừ một tiếng, đôi mắt ý vị sâu xa quét về phía Hà Tử Dương ở bên cạnh Trần Hựu, rồi rất nhanh dời đi chỗ khác.

Hà Tử Dương gác cằm lên vai Trần Hựu, ôm lấy cậu từ phía sau: “Anh, em sẽ không chết, em sẽ sống.”

Tóc gáy cả người Trần Hựu đều dựng lên, cậu nói cậu xem, đột nhiên chuyển họa phong, âm u thù lù, anh suýt nữa cho rằng cái đầu dựa vào bả vai anh là cái đầu biết bay bay.

Hà Tư Dương rũ mí mắt cười: “Em rất vui.”

Trần Hựu liếc qua giá trị ác niệm của hắn, anh đây lại không thấy được cái ‘vui’ đó.

Thế nhưng buổi tối hôm đó Trần Hựu lập tức cảm nhận được từ chuyện khác rằng Hà Tử Dương vui biết bao nhiêu.

Về phần nguyên nhân, cậu đã biết.

Lúc trước cậu đã lấy ở chỗ hệ thống mấy văn kiện vi phạm pháp luật của xí nghiệp Chu thị, còn có cả tất cả bằng chứng phạm tội của tiểu thiếu gia nhà họ Chu lúc còn sống, đều đợi cơ hội công bố ra ngoài .

Chu gia bây giờ đã suy tàn .

Từ nay về sau, Hà Tư Dương an toàn, hắn nhất định tiếp thu cải tạo thật tốt, nỗ lực biểu hiện.

Trước mắt trong sinh mệnh của hắn chỉ có hai mục tiêu, một là cùng Trần Hựu ‘làm’ ở mỗi một nơi trong khu D, hai là cùng Trần Hựu ra ngoài sẽ có nhà riêng của bọn họ, có thể ‘làm’ mà không cần kiêng kỵ cái gì, muốn làm sao thì làm thế đó.

Nghe tới thôi cũng thật là có ý nghĩa.

Ở thế giới thứ nhất Trần Hựu bị 0.01 hãm hại mấy năm, ở thế giới này, cậu đã có dự liệu trước, chỉ sợ là 0.05 này là chuyện lúc đi ra, dù ở trong tù cũng không thể giảm được.

Quả nhiên, Trần Hựu ở bên trong ba năm, đến cái ngày ra tù vẫn cứ là 0.05.

Mắt cậu đỏ lên, mũi chua xót, nước mắt rơi rào rào.

Đệt mẹ, làm sao bây giờ, nhiệm vụ còn có 0. 05 chưa xong, giờ cậu ra ngoài, còn làm cái rắm gì nữa!

Hà Tư Dương sờ sờ đầu đinh của Trần Hựu, giọng nói nghẹn ngào: “Anh, anh chờ em.”

Trần Hựu khóc lóc gật đầu: “Anh nhất định sẽ chờ em.” Em phải nhanh lên nhé em trai của anh, thế giới bên ngoài tốt đẹp mà lại hung tàn, anh hai mới đến, cuộc sống không quen, em đừng để anh đợi quá lâu.

Đứng ở đầu đường, Trần Hựu sờ sờ túi quần, trống rỗng, sờ sờ bụng, cũng trống rỗng, một không tiền, hai không công tác, ba không bằng cấp, cậu đón gió rơi lệ, cuộc sống ăn ở miễn phí đã kết thúc rồi, thật là xót xa.

25.

Cuộc sống sau khi ra tù, chỉ bằng hai chữ, gian khổ.

Trần Hựu không đi tìm Đông tử và lão Dư, cậu là người sẽ phải rời đi, còn dính líu với họ, đó là không tốt.

Chỉ cần có một hơi, đừng nói là người, đến con chó cũng cần phải ăn uống ngủ nghỉ, Trần Hựu hết cách rồi, cậu nhất thời nghĩ không ra, đành phải chạy ra công trường bốc vác.

Qua những ngày tháng gió thổi nắng phơi, người đều đen nhẻm đi, tay thô ráp, đến lưng cũng gù xuống.

“Hóa ra bốc vác lại khổ cực như thế này.”

Trần Hựu gỡ bỏ găng tay bẩn thỉu xuống, cũng không thèm nhìn mà đã đặt mông ngồi xuống đất, mệt như chó: “Ba à, ba vẫn luôn cố gạt con mà.”

Mỗi ngày đầu xù tóc rối, đừng nói là tay, đến lỗ mũi cũng toàn là bụi, sau khi về nhà phải moi nửa ngày, trông chả giống hình người tý nào.

Trần Hựu cởi giày thể thao, đập đập giũ cát bên trong. Cũng không biết Hà Tử Dương thế nào rồi, ở trong đó có tốt không.

“Anh Tiểu Phi.”

Váy trắng xuất hiện trước mặt Trần Hựu, cô là cô con gái nhỏ của nhà thầu, có ý với Trần Hựu, người trên công trường đều nhìn ra.

Bọn họ còn nhìn ra rằng, nhà thầu không thể chấp nhận để con gái mình qua lại với một gã đã đi tù chỉ có da mặt đẹp này.

Trần Hựu tiếp tục giũ cát. Em gái, em mau đi nhanh đi, anh đây không muốn mất bát cơm này.

Váy trắng a một tiếng: “Sao tay anh lại bị rách da rồi?”

Cô ngồi xổm xuống, cũng không thèm để ý tới váy bị bẩn mà muốn chạm vào.

Trần Hựu rút tay ra, mặt lạnh băng: “Không sao.”

Váy trắng muốn khóc.

Trần Hựu cũng muốn khóc, em gái em muốn em xem, sao em lại không nghe lời cha mẹ đến vậy hả, chạy lung tung đến đây làm gì!

Trần Hựu nghĩ một lúc rồi nói: “Anh có người yêu rồi.”

“Không thể nào!” – Váy trắng kích động: “Em đã hỏi qua, chú Tường nói họ chưa từng thấy ai đến tìm anh, cũng chưa từng nghe qua anh nói về người nhà.”

Trần Hựu nói: “Người đó đang ngồi tù.”

Khuôn mặt nhỏ của váy trắng thay đổi liên tục, nước mắt chảy xuống, trông vừa oan ức lại vừa đáng thương.

Trần Hựu nhanh sờ sờ túi, lấy ra xấp giấy vệ sinh nhăm nhúm, thôi, chắc em gái này sẽ ghét bỏ.

Nhưng cậu là một người anh trai mà, vẫn lên đưa tới, kết quả là bị em gái túm lấy vứt qua một bên .

Trần Hựu thở dài, em vứt cũng được, cần gì phải vứt hết toàn bộ?

Váy trắng rời đi mà nói, cô hận chết anh Tiểu Phi.

Trần Hựu giật giật khóe miệng, cậu đứng dậy, tay phủi mông một cái, đúng là làm bậy mà.

Mấy công nhân xung quanh đều góp vui, nói gì mà thằng nhóc mày có ngu không vậy, thiên kim tiểu thư coi trọng mày là tổ tiên tích đức cho mày, mày làm bạn với nó, không tốt sao? Cần gì phải chọc người ta khóc.

Trần Hựu cười ha ha, thế giới sau tôi là kẻ xấu xí, lập tức sẽ không có loại phiền phức này.

Bên trái truyền đến tiếng gọi: “Phi, bên ngoài có người tìm!”

Trần Hựu đang khó chịu trong lòng, hỏi: “Ai?”

Người kia đáp: “Là một người rất trẻ tuổi, trông rất đẹp trai.”

Trần Hựu sững sờ, còn đẹp trai hơn cả tôi sao?

Xa xa, khi Trần Hựu nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cạnh một máy xúc thì trợn tròn mắt.

Người đến cũng trợn tròn mắt.

Trần Hựu quay đầu rời đi, cái đ*t mẹ, cậu càng khó chịu hơn.

Sở Thiên nhanh chân tiến tới, kéo người lại, lông mày nhíu chặt: “Sao anh lại tự biến mình thành nông dân thế này hả?”

Lời này chọc trúng chân đau của Trần Hựu: “Nông dân thì sao? Nếu sợ ngại thì khỏi đến.”

Sở Thiên sắc mặt lúng túng: “Xin lỗi, tôi… tôi không có ý đó.”

Trần Hựu không muốn phí lời với gã: “Mày tới đây làm gì?”

Sở Thiên nghẹn uất, đang tức giận: “Không phải tôi đã nói, sau này anh ra ngoài hãy tìm tôi sao? Sao anh không đến?”

“Tìm mày?” –Trần Hựu liếc qua gã, lại chỉ về phía mình: “Mày nhìn xem tao có phải thằng ngu không?”

Thái dương Sở Thiên giật mạnh một cái, không nói hai lời đã túm người rời công trường.

Trận này gây ầm ĩ rất lớn, vô cùng lớn, lúc thường gã to con kia đều nghèo rớt xác, đến một gói thuốc lá cũng không mua nổi, không nhìn ra, gã ta lại quen được kẻ có tiền.

Trần Hựu bị lôi vào trong xe, trên người cậu bẩn thỉu, tóc toàn cát bụi, gã trợ lý nhìn thấy dáng vẻ này thì lâm vào bối rối.

Cửa xe đóng rầm lại, trợ lý mới cẩn thận lái xe, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim trong chốc lát rồi lại đảo mắt nhìn qua kính chiếu hậu.

Xem ra là không muốn công việc này .

Trần Hựu nâng chân lên, cấm giấy lên chào hỏi với gã trợ lý, a chào cậu nha.

Gã trở lý lau mồ hôi, cảm thấy tổng giám đốc điên rồi.

Sở Thiên nói ra một địa chỉ rồi không nói gì thêm, gã ngửa đầu ra sau, dựa lưng vào ghế, giày da âu phục, tóc chải ra sau, chỉnh chu, đúng là mô phạm của tổng tài.

Trần Hựu moi xi măng ở móng tay, trong lòng cậu lại hỏi hệ thống, đến khi nào mới để cậu làm tổng tài bá đạo một phen.

Hệ thống: “Tổng tài thì có thể, tổng tài bá đạo, khó lắm.”

Trần Hựu: “Ý mày là sao, xem thường tao có đúng không?”

Hệ thống: “Ờ.”

Trần Hựu: “Mày cứ chờ đấy, chờ đến khi bố bá đạo làm mù mắt chó của mày!”

Hệ thống: “Có giấc mơ thì hãy theo đuổi, cố lên.”

“…”

Trần Hựu thu hồi lại suy nghĩ, xe vừa lúc dừng ở một cửa nhà hàng.

Sở Thiên bước xuống xe trước, đi tới một bên cửa xe khác, gã đứng bên cạnh xe, thân ảnh kiên cường, anh tuấn tiêu sái.

Trần Hựu có loại cảm giác bản thân là cô bé lọ lem, cậu lập tức gạt phăng da gà xuống đất, lấy chân giẫm giẫm cho vài phát.

Phòng ăn rất xa hoa, bố trí có sáng tạo, rất thích hợp cho các cặp tình nhân.

Em ăn sườn bò, anh nhìn em ăn, sau đó anh lại ăn em, vô cùng vui vẻ.

Trần Hựu mặc bộ đồ này, không ngoài dự liệu, vừa đi vào đã nhận được sự bài xích và phản cảm của người khác.

Nhân viên phục vụ không biểu hiện như vậy, bọn họ giấu trong lòng, bởi vì đây là người ông chủ dẫn vào.

Sở Thiên đưa Trần Hựu lên tầng hai, gọi hai phần bít tết. Gã cởi áo vét, nới lỏng caravat, vẻ mặt khó đoán.

Bít tết rất nhanh được đưa lên, còn có cả rượu vang.

Trần Hựu nhìn bít tết, cái gì đến rồi cũng đến, không thể bỏ qua được, cũng không thể để bản thân mình bỏ qua được.

Sở Thiên nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt khó nén nổi kinh ngạc, theo gã biết, đối phương vào tù từ khi còn là thiếu niên, căn bản không thể tiếp xúc với phương diện này, lẽ nào sẽ trở nên gò bó, khó chịu.

Thế nhưng, không có.

Trần Hựu không thèm ngẩng đầu, nhìn cái gì, khi anh mày còn cắt bít tết uống rượu vang thì không biết mày ở đâu đâu.

Sở Thiên bật cười, gã nghĩ rằng mình đã tạo nên thành tựu, không còn là thằng nhóc ở trong tù nữa, người này sẽ có cách suy nghĩ khác về mình, thậm chí sẽ dựa vào mình, nhưng gã đã nghĩ sai rồi.

Đã quá sai rồi.

Người này vẫn không hề để gã vào trong mắt.

Nhấp một ngụm rượu vang, Sở Thiên nhắc tới một cái tên: “Hà Tử Dương suýt nữa thì chết trong tù.”

Trên mặt Trần Hựu vẫn lạnh nhạt, trong lòng thì đang gào thét: “Cái đệt, hệ thống, mày lừa tao, không phải mày nói Hà Tử Dương không có nguy hiểm gì đến tính mạng sao?”

Hệ thống: “Suýt, chính là không chết.”

Trần Hựu nghiến răng nghiến lợi.

“Có trách thì trách gương mặt nó quá trêu ngươi.” – Sở Thiên cười lạnh: “Trong tù từng nhóm thay người, long xà hỗn tạp, chướng khí mù mịt, còn rất tên muốn đè chết nó.”

Trần Hựu ngậm miệng không nói, cậu sợ mình vừa mở miệng thì sẽ mất khống chế.

Nói thật, khi cậu không khống chế được chính mình, sẽ rất đáng sợ.

Sở Thiên quan sát vẻ mặt biến hóa của Trần Hựu, nói tiếp: “Thế nhưng Hà Tử Dương chịu đựng được, để sớm đi ra, không bị ghi tội xử lý kỷ luật, ngoại trừ tự vệ thì chưa từng làm gì khác.”

Trong lòng Trần Hựu cảm động, em trai yêu dấu, anh hai biết, em sẽ không để cho anh thất vọng mà.

Sở Thiên cố ý kéo dài giọng, cười cười ẩn ý: “A đúng rồi…”

Dây thần kinh của Trần Hựu run lên, mẹ mày, không thể nói hết một lần được sao?

Sở Thiên nhíu mày: “Nghe nói nó bị chặt đứt một ngón tay út.”

Trần Hựu hít một hơi, vậy nhất định sẽ rất đau: “Mày chạy tới đây chỉ vì muốn nói mấy lời này với tao?”

Một lúc lâu sau, Sở Thiên nói: “Anh còn đang chờ nó đúng không?”

Cái này cũng bị mày nhìn ra, người anh em, mày ghê thật đấy. Trần Hựu đặt dĩa xuống, trong lòng không thoải mái, bít tết cũng ăn không vô.

“Trên công trường tao còn có việc.”

Cuối cùng, Sở Thiên cũng nói ra mục đích thực sự: “Theo tôi đi.”

Trần Hựu xoay người rời đi, coi lời gã chỉ là gió thoảng bên tai

Sở Thiên muốn chạy đến kéo người lại, gã nắm chặt nắm đấm, đang cật lực khắc chế: “Bây giờ tôi muốn cái gì được cái đó, Hà Tử Dương còn đang ăn cơm tù, có thể đi ra hay không là điều không chắc chắn.”

“Dù nó còn mạng đi ra cũng không có mạng để cho anh cuộc sống tốt, Tiếu Phi, sao anh lại muốn chọn nó?”

Trần Hựu không hề nói gì mà đi.

Cậu chỉ tới đây để hoàn thành nhiệm vụ,  chứ không phải ngu ngốc thương tâm để tạo nên gút mắc tình cảm.

Lại nói, nếu để Hà Tử Dương biết cậu và Sở Thiên có liên hệ, sau đó lại quay về cột mốc ban đầu, thì đến lúc đó cậu muốn khóc cũng không còn đất để mà khóc.

Nhìn người đàn ông rời đi mà không thèm quay đầu lại, tấm lưng thẳng tắp của Sở Thiên cúi xuống, một hồi lâu mới lấy lại hồn.

Gã kéo caravat, cầm ly rượu uống cạn sạch một hơi, vẫn không thể đè nén được nhộn nhạo trong tim.

Không biết đó là không cam lòng do không chiếm được người kia, hay là phẫn nộ khi thua một thằng nhóc.

Dù là cái nào chăng đi nữa, gã đều không không thể như nguyện.

Một giây sau, Sở Thiên nâng ly đập xuống, hai tay chống mặt bàn, nặng nề thở dốc.

Một lát sau, gã gọi điện thoại, giọng nói hờ hững: “Ba, cứ dựa theo ý của ba, tháng sau con sẽ kết hôn.”

Ven đường, Trần Hựu vừa đi vừa bán manh với hệ thống, hỏi thăm tình huống gần đây của Hà Tử Dương.

Hệ thống bị Trần Hựu phiền, lại làm trái quy tắc nói một ít cho cậu.

Trần Hựu dừng bước chân, mò mò trong túi, vớt được một tờ mười đồng, đi mua một bát mì cay Thành Đô.

Tim cậu không lớn, rất dễ thỏa mãn, một bát mì cũng đủ làm cậu phấn chấn trở lại.

“Mình có nên tiết kiệm chút tiền không đây…”

Trần Hựu lầm bầm lầu bầu, Apple đối với cậu là một thứ đồ xa xỉ.

Apple mà cậu nói ở đây không phải điện thoại di động, mà là một loại hoa quả.

Haiz, Hà Tư Dương đi ra, trong thời gian ngắn sẽ không tìm được việc làm, sẽ thấy thất lạc, hậm hực, thất bại, động một tý là khóc ròng, không muốn sống nữa chăng?

Đến lúc đó, còn không phải là cậu nuôi sao.

Nghĩ vậy, Trần Hựu cảm thấy trọng trách trên người mình rất nặng. cậu lau lau mặt, nức nở một tiếng, còn chưa thành ông chú đẹp trai đã trực tiếp biến thành ông già rồi.

Năm tháng thật tàn nhẫn với tôi mà.

Năm thứ hai, Trần Hựu vẫn còn bốc vác trên công trường, cậu lười, không muốn tìm việc làm khác.

*

Lều ở bị mặt trời chói chang nướng bỏng, chui vào không sao ở được, đến nửa đêm nhiệt độ mới giảm xuống.

Không chỉ mùa hè là không tốt, đến đi nhà xí cũng phải chịu tội, mỗi con mũi đều chích cho một cái.

Trần Hựu nhanh chóng chạy vào rồi lại nhanh chóng chui ra, cái mông bị chọc cho mấy cái bọc lớn.

Cậu đi hai bước đã gãi gãi cái mông, tính toán khi nào đi siêu thi sẽ mua thêm một cái bình nước hoa.

Trong lúc vô tình liếc về một chỗ, Trần Hựu khựng chân tại chỗ, nhìn về phía một người đang đứng trong ánh chiều tà.

Thiếu niên ngày xưa đã rút đi vẻ ngây ngô, cao lớn hơn, trưởng thành hơn, ngũ quan kiên định hơn, càng trở nên đẹp trai lóa mắt.

“Anh ơi…”

Mãi đến khi tiếng gọi này tiến vào trong tai, Trần Hựu mới phản ứng được, cậu thấy thanh niên chạy đến trước mặt mình, giơ tay lên chính là một cái tát.

Hà Tư Dương cười cho cậu đánh: “Anh à, em tìm được anh.”

Về sau có Hà Tử Dương, cuộc sống của Trần Hựu chính là mật ong dính đường, ngọt lịm.

Trước giờ Trần Hựu không hề hỏi Hà Tử Dương kiếm được chung cư như thế nào, mỗi ngày đi sớm về trễ đều làm những thứ gì.

Trên giường, dưới giường, cái gì cũng tốt, ngoại trừ tiến độ nhiệm vụ không biến đổi.

Sau một lần uống mấy túi sữa xong, Trần Hựu nhịn không được mà hỏi: “Dương Dương, em còn muốn gì không?”

Hà Tử Dương hôn mặt cậu, nói: “Cho anh một ngôi nhà.”

Trần Hựu nhìn xung quanh: “Cái này không phải sao?”

“Còn chưa đủ.” – Hà Tử Dương ôm chặt lấy người: “Em muốn anh tốt hơn.”

Trần Hựu khổ sở nghĩ, vậy là đủ rồi, thật đó, anh không phải là người coi trọng vật chất.

Dù Trần Hựu nói sao cũng vô dụng, Hà Tư Dương cực kỳ cố chấp, vừa có mục tiêu thì lập tức muốn đi hoàn thành.

Trần Hựu chỉ có thể ở bên Hà Tư Dương, chờ một ngôi nhà tốt hơn xuất hiện.

Từng ngày từng ngày, từng năm từng năm trôi qua, ngôi nhà thay đổi rồi lại đổi, từ nhỏ đến lớn rồi lại lớn hơn.

Trần Hựu bị 0.07 ngâm trong thế giới này, cậu không đi nữa thì sẽ già.

“Hệ thống, đã lâu rồi mày không liên hệ với tao, sẽ không phải là mày quên tao rồi chứ?”

Lại không đáp lại.

Trần Hựu nôn nóng: “Mày đứng vứt bỏ tao mà, tao vẫn chờ mày dẫn tao về nhà!”

Hệ thống: “Tôi còn tưởng cậu quên mất tôi.”

Trần Hựu vỗ vỗ mông nó: “Sao có thể chứ, tao quên ai chứ không bao giờ quên mày.”

“Sao tao vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ, có phải dữ liệu thống kê bị hỏng không?”

Hệ thống lâm vào trầm mặc.

Trần Hựu mơ hồ cảm thấy nhức trứng: “Nói mau!”

Hệ thống: “Đang toàn lực sửa chữa.”

Trần Hựu đau lòng đến tột đỉnh, cậu còn kỳ quái, Hà Tử Dương xây rất nhiều tiểu học, rất tận tâm trong sự nghiệp gây quỹ từ thiện, sao ác niệm có thể không đổi cơ chứ.

“Thứ nhất, thế giới sau, tao phải xấu. Thứ hai, tao phải có kỹ năng hạng nhất mà người khác không thể có. Thứ ba, tao phải có chú chim to.”

Trần Hựu thẳng thắn, trực tiếp đòi bồi thường.

Hệ thống: “…”

Biết chuyện gì đã xảy ra, Trần Hựu lập tức thay đổi phương pháp chờ đợi, không cần phải lo âu tiếp.

Hà Tử Dương có một loại bất an khó hiểu, giác quan thứ sáu của hắn vẫn luôn rất chuẩn: “Anh à, bắt đầu từ ngày mai, anh theo em tới nông trại nhé.”

Trần Hựu xem trang web: “Anh tới nông trại làm gì?”

Hà Tử Dương xoay mặt Trần Hựu lại, để cậu nhìn về phía mình: “Ở bên em.”

“Anh, anh không muốn mỗi phút mỗi giây nhìn thấy em sao?”

Trần Hựu: “…”

Ai mà muốn, anh sợ mắt mỏi.

Trần Hựu nắm tay trái của Hà Tử Dương, ánh mắt dừng trên ngón tay út đã mất đoạn, dừng một lúc rồi nói: “Ừ, nghe theo em, đi nông trại với em.”

Bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống của Trần Hựu từ buổi tối vùng vẫy đập nước với Hà Tử Dương, đến ban ngày tiếp tục ở nông trại.

Chơi vui là chơi vui, nhưng không cẩn thận lại làm thương đến chính mình, mấy ngày không xuống được giường, đại tiện tiểu tiện đều không tự chủ được, cuộc sống không thể tự gánh vác.

Một ngày nọ tan tầm, Hà Tư Dương đang trên đường trở về tình cờ gặp phải một vụ ẩu đả, bị thương nặng.

Trần Hựu tiến vào bệnh viện, khi nhìn thấy một cô bé ôm cặp sách ngồi xổm bên tường, nhìn gương mặt của cô bé, cậu đã biết vì sao Hà Tử Dương lại bất chấp nguy hiểm để làm vậy.

Rất giống Hà Du.

Trần Hựu cảm khái, em gái chết là đau xót không thể xóa mờ cả đời của Hà Tử Dương, lần này hắn cứu một cô bé trông giống như em gái mình, không để cho đối phương gặp bất hạnh, chắc trong lòng hắn rất vui.

Đèn phòng phẫu thuật bật sáng, Hà Tư Dương đang ở bên trong.

Trần Hựu mới vừa ngồi xuống ghế dựa, hệ thống lập tức vang lên thông báo, đã sửa chữa xong, xác định nhiệm vụ hoàn thành, đếm ngược thời gian rời đi, một phút.

“Đệt mẹ mày, nhanh vậy?”

Trần Hựu im lặng đứng dậy, quay đầu nhìn qua cửa phòng phẫu thuật, Hà Tử Dương, xin lỗi, anh phải đi, không có thời gian chào từ biệt em rồi.

Trong lòng Trần Hựu nói: “Anh thật sự rất vui khi có thể quen được em trong thế giới này.”

Tuy em khắc chữ trên đùi anh, đau đến mức anh muốn cào nát tường, nhưng anh vẫn… cám ơn em.

Trần Hựu vừa nói xong đã bị hệ thống mang đi thế giới tiếp theo, thời gian đếm ngược một phút là một phút, không sai một giây.

Hà Tư Dương phẫu thuật thành công, khi tỉnh lại, câu đầu tiên là hỏi Trần Hựu ở đâu rồi.

Thư ký rũ mắt, không hề trả lời.

Hà Tư Dương nhếch đôi môi tái nhợt, ra lệnh: “Ngẩng đầu lên.”

Cả người thư ký run lên, cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ửng hồng, rõ ràng là đang khóc.

Đầu Hà Tử Dương bắt đầu đau kịch liệt, giọng nói vẫn tỉnh táo: “Anh ấy ở đâu?”

“Ông, ông chủ…” – Thư ký lắp bắp nói: “Ông chủ ngài ấy đã chết rồi.”

Trong phòng bệnh rơi vào tĩnh mịch.

Hà Tư Dương xuống giường, chưa kịp đi một bước đã ngã xuống.

Thư ký sợ hãi chạy tới, tay chân luống cuống dìu ông chủ, cánh tay cô bị ghìm chặt.

“Đưa điện thoại cho tôi.”
Mặt thư ký trắng bệch: “Ông ch…”

Hà Tư Dương lạnh nhạt nói: “Nhanh lên!!”

Thư ký khóc lóc lấy điện thoại di động ra, nghẹn ngào nói: “Ngài ấy đột nhiên không hô hấp, luôn, luôn ở bên ngoài phòng phẫu thuật…”

Hà Tử Dương ấn dãy số, bên kia không người nghe máy, hắn nhíu mày, lại gọi.

“Anh, anh đi đâu vậy, sao không nghe máy?”

Nghe được tiếng người đàn ông lầm bẩm, cả người thư ký run lên, cô khóc lớn: “Ông chủ, anh đừng như vậy, ngài ấy biết, sẽ rất khó sở.”

Hà Tư Dương không phản ứng, hắn ngồi dưới đất, vẫn luôn gọi điện thoại, trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt lo lắng: “Anh, nghe máy đi.”

Thư ký nhìn thấy vết thương của người đàn ông nứt ra, có rất nhiều máu chảy ra ngoài, cô sợ hãi kêu lên.

Rất nhanh có tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, bác sĩ và y tá vội vàng tới phòng bệnh, bị hình ảnh trước mắt làm cho khiếp sợ.

Bụng người bệnh đều là máu, nhưng hắn dường như mất đi cảm giác đau, chỉ ôm điện thoại gọi cho người nào đó.

Đến khi Hà Tử Dương nhìn thấy người mình muốn gặp, vết thương của hắn đã được cầm máu, được băng bó thêm một lần nữa, sức sống như được khôi phục từng chút nhưng mỗi lần hắn hô hấp đều cảm thấy khó khăn.

“Anh đã nói, sẽ không bỏ lại em.”

Hà Tư Dương thở dài, dở khóc dở cười nói: “Anh à, anh đúng là kẻ không chịu trách nhiệm, nếu vừa bắt đầu đã lừa em, sao không dứt khoát lừa em cả đời?”

Hắn vuốt ve người bị vải trắng bao quanh, không nhiệt độ, lại đưa tay vào trong vải trắng, đặt lên lồng ngực đối phương, tim không đập.

Hà Tư Dương mặt vô cảm đứng, đột nhiên hất tung tấm vải trắng lóa mắt này xuống đất, hắn nắm chặt ngón tay.

“Đang yên đang lành, nói đi liền đi là sao chứ?”

Dù cho là chính mắt nhìn, tự tay đụng, Hà Tử Dương vẫn không thể nào tiếp thu nổi, chống đỡ hắn những phấn đấu, những giao tranh, những chạy vội bao năm qua, người đàn ông cười nói với hắn không nói một tiếng đã rời bỏ hắn, rời bỏ thế giới này.

“Anh biến mất, em cố gắng như vậy còn có ý nghĩa gì nữa?”

Một lúc lâu, Hà Tư Dương nói: “Thôi.”

Thư ký chờ ở bên ngoài, cô đợi mãi không thấy ông chủ đi ra, thì vội vàng đi gọi người.

Cửa bị phá, Hà Tử Dương té xỉu bên giường, bất tỉnh nhân sự.

Lúc Trần Hựu chết là khi vào đông, nhiệt độ rất thấp, Trần Hựu được đặt lên giường, người mặc áo ngủ mềm mại, khuôn mặt an tường, như là đang ngủ, còn đang mơ đẹp.

Hà Tư Dương ngồi trên ghế đọc sách, tình cờ ngẩng đầu nhìn một lúc, rồi lại phóng mắt trên trang sáng, đọc hai đoạn cho Trần Hựu nghe.

“Hôm nay vẫn nghe Côn Nhị Khúc nhé?” – Hà Tử Dương đặt sách xuống, mở máy vi tính: “Anh à, có câu này em vẫn nhịn không nói cho anh. Bài hát này rất là khó nghe.”

Hắn cười khẽ: “Anh không biết, mỗi lần nghe anh hát, em đều muốn chặn ngay miệng anh.” Trên thực tế hắn vẫn luôn làm vậy, làm không biết mệt.

Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng hát, loại vui vẻ này hiện lên rất đột ngột khiến người ta cảm thấy bi thương dày đặc.

Hà Tử Dương đi rót một ly sữa bò, nắm cằm người đàn ông đút vào: “Đổi vị mới nhé, hơi ngọt, nếu anh không thích thì nói cho em, em sẽ đổi cái khác cho anh.”

Hắn vén chăn lên, nằm bên cạnh người đàn ông: “Anh à, hôm nay em để dì giúp việc nghỉ làm, sau này anh muốn ăn cái gì, em sẽ làm cho anh.”

Ngoài cửa sổ gió lạnh thấu xương, trong phòng đèn giường ấm áp, thế nhưng hơi ấm ấy lại không tới được bên giường.

Hà Tư Dương chợt nhớ tới cái gì đó, trong giọng nói mang theo ý cười: “Đúng rồi, Đông tử và lão Dư cùng nhau mở quán cơm, khai trương hôm mùng ba, trên tay em còn rất nhiều việc, không đi được, anh đừng giận nhé.”

“Tiền mừng không ít, có tính cả phần anh rồi, em đã chuẩn bị xong từ lâu, nếu muốn chuyển lời thì em sẽ chuyển thay giúp anh, anh yên tâm nhé.”

Hà Tư Dương nắm chặt tay người đàn ông, đặt trong lòng tay nhẹ nhàng vuốt ve, vẫn rất lạnh, hắn mím môi: “Chúng ta dọn nhà nhé, chuyển qua trên núi, ở đó rất yên tĩnh, sẽ không có người tới làm phiền chúng ta.”

“Em thấy dự báo thời tiết trong tuần tới, mai là nắng, vậy thì để mai chuyển nhé, được không anh?”

Hà Tư Dương nhìn qua điện thoại di động: “Sắp mười giờ rồi, ngủ thôi.:

Tắt đèn giường, Trần Hựu kéo chăn trùm lên trên, đầu dựa vào hõm vai của người đàn ông, ôm cánh tay, trên gương mặt gầy gò và tái nhợt hiện lên nụ cười hài lòng: “Anh, ngủ ngon nhé.”

HẾT THẾ GIỚI II
Ở thế giới này, Hà Tư Dương vẫn luôn không chấp nhận sự thật này, vẫn coi rằng Trần Hựu vẫn còn sống…

*răng đánh cầm cập* sao kết thúc thế giới này mà tôi lại thấy sởn gai ốc hơn là đau thương QAQ

Partager :
TwitterFacebook
Loading...

Related
[34+35+36] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
In "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"
[09+10+11] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
In "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"
[27+28+29] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
In "khoái xuyên chi ta sắp chết rồi"
1 March 201760 Replies
« Previous
Next »
Cmt để tiếp sức cho tớ nha. Emo: (°⌣°) | ╮(•ˋoˊ•)╭ | ╮(╯_╰)╭ | ~(‾▿‾~) | (╥﹏╥) | (= ̄=) | (╥ω╥') | Σ( ° △ °|||) | (╯‵ 皿 ′)╯︵┴─┴ | (¯﹃¯) | (≧∇≦) | (ಢ⊱ಢ 。) | (ง°̀ロ°́)ง | (///'ω'///) | (¯―¯٥) | ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ | (ง ˙ω˙)ว | (°ㅂ° ╬) | (⊙♡⊙) | (≧◡≦) |
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name*

Email*

Website

Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.

Thảo on 28 March 2020 at 20:37
😍

Like

Reply
linh on 17 March 2020 at 15:09
nàng ơi (╥﹏╥) khi nào thì có chương mới dợ!! tui cắm cọc ở đây đợi nàng lâu lắm rùi mà nàng còn chưa xuất hiện

Like

Reply
lethanhgiau on 2 February 2019 at 17:47
Hôm nay là 2/2/2019 nàng ơi nàng đâu rồi

Like

Reply
Yên Huân on 9 January 2019 at 21:59
TT v TT còn tui lại cảm thấy tội anh công quá
Vì muốn ở cùng em thụ mà chịu đứt một đoạn ngón tay 😢, đến khi ở được với nhau yên bình mấy năm thì em thụ bỏ công lại một mình TT TT Là tui thì tui cũng sốc lắm

Like

Reply
tieukieu301 on 18 August 2018 at 23:55
Chủ nhà ơi :(((( tiếp đi mà :(((( cmt từ 2017 chờ tới bây giờ vẫn chưa ra tiếp TToTT chắc tôi chết mất TToTT mò hơn 1 tiếng tìm lại truyện mà chưa có chương mới =(((((((((( ai đó phẫn nộ đi =(((((((

Like

Reply
← Older Comments
THỈNH CHÚ Ý
-WP lập: 06/07/2016

- Đây là blog edit cả truyện đam mỹ, yaoi, có vấn đề nhạy cảm. Nếu không đọc được xin mời hãy đi ra.

- Tớ là Diễm Thiếu. Một đứa máu M điển hình.

- Email: [email protected]

- Facebook: Diễm Anh Phạm.

- Tớ không biết tiếng bông, edit truyện là sở thích, phi thương mại, bản dịch chỉ được 70%, sẽ có chỗ sai sót, mong mọi người thông cảm và có gì thì góp ý cho mình nhé.

- Xin đừng coppy, re-up truyện đi nơi khác mà không hỏi ý kiến tớ. Coi như đây là hành động tôn trọng công sức của một edit nhé bạn!

- FB: https://www.facebook.com/diemthieuD3

FB Page

Yêu Tớ Đi
Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,678 other followers

Enter your email address

Chọt vào tớ nè

Bánh mới ra lò
thông báo iu thương
[43+44+45] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[40+41+42] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[37+38+39] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[34+35+36] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[31+32+33] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[30] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
[27+28+29] Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi
Các bà tám
thanhthanhtra on Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất…
Đam Mỹ đã đọc và thí… on Khoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn…
Cor on Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất…
Vong Tình on [18+19+20] Khoái xuyên chi tôi…
[TG] Long Thất… on Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn…
yaoigardenblog on [18+19+20] Khoái xuyên chi tôi…
yaoigardenblog on [09+10+11] Khoái xuyên chi tôi…
yaoigardenblog on [01+02+03+04+05] Trọng sinh ch…
Bạn qua chơi
1,773,290 người
Tài sản trong nhà
(Hoàn) Tả thật thế giới phái Mary Sue – Lữ Thiên Dật
(Hoàn) Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất Rồi
(Hoàn) Tôi Đã Chết Rồi
(Hoàn) Tra Công Biến Trung Khuyển – Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Bạn trai cũ tổ chức thành đoàn thể tập kích tôi – Long Thất
Bạo Ân – Sismo
Chúng Ta Đã Chia Tay Rồi – Ngư Tiểu Phàm
Guutara Renai no Seihou
Khoái xuyên chi tôi sắp chết rồi – Tây Tây Đặc
Khoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn Mỹ – Tây Tử Tự
Lịch Kiếp Chi Mệnh
Một lần không cẩn thận đâm thủng trời – Long Thất
Nhất định phải cầu hôn bảy vị nam nhân, làm sao giờ! – Long Thất
Nhị Trọng Ảnh
Nhóm lão công cùng nhau nháo ly hôn, làm sao giờ! – Long Thất
Oboreru Triangle
Tại Trong Căn Phòng Tối Xa Xôi Ấy – Tây Tử Tự
Tết Thiếu Nhi Của Sơ Tam Và Lục Nhất – Xà Hạt Điểm Điểm
Thành quỷ cũng không buông tha ngươi – Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Tiểu Ngu Ngốc – Liễu Mãn Pha
Tôi Mệnh Định Em – Mộng Thường Uyển
Tôi thích phải một tên hèn – Xà Hạt Điểm Điểm
Trọng sinh chi mệnh là do ta – Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Trọng sinh chi túc địch – Thục Khách
Xuyên việt ABO – Đại Hang
Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ – Long Thất
Đây nhất định không phải văn ta viết
MARCH 2017
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« Feb   Apr »
Meta
Register
Log in
Entries feed
Comments feed
WordPress.com
View Full Site

Blog at WordPress.com.

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro