Tan rã, cuộc tình nức nẻ 😩😩😩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu cũng biết tình yêu không bao giờ bền vững lâu dài sẽ có những rạn nứt cãi nhau và những lúc giận hờn thì tôi và Ha-chi cũng có những những lúc như vậy. Vào một ngày đẹp trời, chuông điện thoại của Ha-chi vang lên. Khi thấy chuông reo mà Ha-chi đang loay hoay trong nhà WC tôi liền lấy điện thoại a ấy đọc thử và tôi không tin vào mắt mình dòng tin nhắn " Em nhớ anh lắm, anh qua đây với em đi anh yêu ❤❤❤". Tim tôi như tan nát. Khi anh ấy từ trong nhà WC đi ra và vẫn vui vẻ với tôi rồi chúng đi xuống dưới nhà để ăn sáng thì trong bữa ăn tôi đã hỏi
" Anh có còn yêu em không??? "
" Sao em lại nói như vậy "
" Thì anh cứ nói cho em biết đi "
" Uk thì còn yêu em chứ "
" Vậy thì tin nhắn trong điện thoại anh là như thế nào "
" Tin nhắn gì??  Em nói chuyện hơi lạ nhe"
" Thì anh cứ coi tin nhắn đi rồi mình nói tiếp "
Anh ấy vội vàng lấy điện thoại ra đọc tin nhắn và anh ấy quay và cố gắng giải thích với tôi
" Anh không biết về tin nhắn này "
" Anh giả bộ hay là anh cố gắng không biết hả ?? Em yêu anh thật lòng mà ang nở đối xử với em như vậy hả??  Bây giờ thì em mới biết người đồng tính như em sẽ không bao giờ nhận được tình yêu chân thành của người khác và anh đã làm em vô cùng thất vọng. Anh chỉ coi em là quân cờ của anh thôi phải không??? "
" Anh không phải như vậy , em phải tin anh, anh không phải người như vậy đâu, anh yêu em thật lòng mà..... "
" Thôi anh đừng nói như gì hết nữa em không còn tin anh được nữa, hay là mình chia tay đi để anh có hạnh phúc cùng với người đó "
" Chỉ vì một câu tin nhắn mà em nỡ nói với anh như vậy. Anh đã phải cố gắng để giành cho em những gì tốt nhất cho em. Anh thay đổi tất cả chỉ vì em..... "
" Thôi anh đừng nói gì nữa. Em nói lại mình chia tay "
" Nếu như em thích thì anh sẽ chìu em "
Từ đâu hai dòng nước mắt chạy xuống anh ấy thấy tôi khóc muốn lâu nước mắt nhưng tôi đã chạy ra khỏi nhà và mặc dù anh kêu tên tôi tha thiết. Tôi chạy đến bờ sông nơi mà hai đứa đã hạnh phúc nắm tay nhau đi học về. Giờ hết rồi, hết thật rồi người mà tôi coi như tất cả đã phụ tôi. Tim tôi đau lắm nhưng cũng phải ráng về nhà lấy quần áo để trở về cái địa ngục do chính ba mẹ tôi tạo ra. Về tới nhà tôi thấy anh ấy ngồi khóc ở ghế sô pha. Tôi rất muốn lại và ôm thật chặt vào người anh ấy nhưng muộn rồi bây giờ nếu tôi ôm anh ấy thì với tư cách gì?? Tôi mặc cho anh ấy khóc vì tôi mà vội vàng lên phòng thu xếp quần áo để trở về nhà ba mẹ. Thấy tôi kéo theo chiếc va-li đi từ từ xuống dưới nhà anh ấy với nói với tôi
" Em định bỏ anh ở lại nơi đây à?? Em không còn yêu anh nữa sao?? "
Tôi mặc những lời nói của anh ấy và đi một mạch ra cửa vì tôi sợ tôi sẽ yếu lòng và sau cùng anh ấy nói rằng
" Khi nào em mệt mỏi thì hãy về với anh anh sẵn sàng chờ em và anh rất yêu em "
Nghe anh ấy nói như vậy tim tôi như ai cào ai xé tôi đi ra khỏi nhà của anh ấy và đi một mình trên những con đường cũ mà tôi và anh ấy đã đi qua đầy ắp những tiếng cười và hạnh phúc nhưng bây giờ đã khác tôi chỉ đi có một mình..... Phải chỉ đi có một mình mà còn cô đơn
Về tới nhà tôi nghe ba mẹ cãi nhau um sùm tôi vào đến nhà và nói
" Con xin ba mẹ để con yên đi "
Ba mẹ tôi im lặng mà nhìn đứa con trai của họ giờ đã khác có lẽ họ đã bị mù quáng vì suốt ngày chỉ biết cãi nhau mà không hề là mình có con và sau cùng họ nói với toi
" Con chuẩn bị đi ngày mai ba mẹ sẽ ra toà li dị "
Tôi lặng câm và không biết nói gì hơn ngoài khóc tôi vội vã chạy thẳng lên phòng và khóc thật to. Trước mắt tôi coi như bị sụp đổ hoàn toàn người thân, người yêu.... Tất cả mọi thứ bây giờ đã quá xa tầm tay của tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ có biết đến hai từ ' Đi chết ' vì trong tay tôi bây giờ chẳng còn gì mọi thứ xung quanh đều trở mặt với tôi họ chỉ biết nghĩ đến họ và không cần quan tâm đến người khác tôi muốn nói với họ rằng " Như thế này thì đã đủ chưa " tôi lẳng lặng ngồi trong căn phòng và khóc mà thôi...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam