Chap 11: Nhận ra(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi âm thanh nơi này như có gì đó níu lại, hoàn toàn tĩnh lặng. Bầu trời Jeju trăng đã lên cao và sáng rõ hơn, điểm thêm vài ngôi sao tưởng trừng bé nhỏ mà góp phần làm mọi thứ trở nên thơ mộng hơn. Trong một căn phòng chỉ nhận được mỗi ánh sáng từ bầu trời đêm ngoài kia, hai con người, hai bờ môi như cố dính lấy nhau. Thế rồi đôi mắt của anh dần mở, bạn cũng có phần hốt hoảng, dùng hết lực tự đẩy chính mình ra khỏi người anh. Lúc này bạn lùi lại về phía sau, cúi gằm gương mặt bé nhỏ của mình xuống, cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi phòng anh, mong rằng anh chưa thấy được mặt bạn. Nhưng liệu bạn có nhanh hơn được anh, bàn tay rắn chắc ấy một lần nữa kéo ngược bạn lại. Mọi việc nhanh tới mức tim bạn còn chưa kịp chuyển nhịp, đồng hồ chưa kịp nhảy giây.

- Là em đúng chứ? Soohee! - anh đưa tay lên vén mái tóc lòa xòa của bạn, hai tay đặt lên hai má đỏ ửng, có vẻ như anh đang cố nâng gương mặt cúi nãy giờ của bạn.

Bạn bối rối tới mức chẳng thể trả lời câu hỏi của anh một cách đàng hoàng, não bạn đang rối tung lên anh còn nói những thứ khó hiểu. Chưa bao giờ bạn muốn khóc như lúc này, né tránh hành động nâng mặt của JungKook bạn ngồi thụp xuống ôm lấy gương mặt đang đỏ ửng một phần là vì anh phần còn lại là do chính bản thân bạn xấu hổ.

- Anh làm em khóc sao? - anh cũng ngồi xuống bên cạnh bạn, đặt đôi bàn tay kia lên vai rồi vỗ về. Anh xin lỗi.

Bạn quay sang như trách móc anh, nhưng thật sự là bạn đang tỏ tình đấy chứ, liệu anh có thật sự coi thứ tình cảm này là tình cảm nam nữ không?

- Anh thật quá đáng, tại sao anh lại hỏi em như vậy, có phải anh biết...em...thích anh rồi đúng chứ.

- Chỉ là anh thấy em giống cô ấy, cảm giác em hôn anh lại khiến cho em càng giống cô ấy.

Anh làm sao vậy, chưa thấy bạn xấu hổ tới mức phát khóc rồi sao, sao lại còn nhắc đến chữ hôn? Anh bỏ mặc bạn ngồi đó, đi ra sofa nhung được đặt gần tấm cửa kính to bằng cả bức tường. Lúc này ánh sáng bên ngoài hắt vào, rọi vào gương mặt tuấn tú kia. Sống mũi anh cao tới mức bạn phải hổ thẹn về chính bản thân mình.

- Soohee, em lại đây! - nói rồi anh tháo mấy nút áo trên cùng, chỉ để nới lỏng áo ra một chút thôi mà nó làm bạn cảm thấy nóng cả người.

- Tại sao?

Đặt câu hỏi là vậy nhưng chân bạn vẫn bước từ từ tới, đặt tấm thân nặng trĩu này xuống ngồi ở mép giường. Anh đứng bật dậy, quay sang nhìn bạn.

- Anh hỏi em lần nữa, em có phải rất hay hôn trộm anh mỗi khi anh ngủ không? Trong mơ ấy!

- Gì chứ? Ai mà biết anh mơ thấy gì! - xong rồi, bạn đang cãi lại người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay sao?

- Lại đây hôn anh lần nữa đi, để kiểm chứng.

Bạn mở to mắt hết cỡ nhìn anh, anh đang nói cái gì vậy, hôn..hôn Jeon JungKook á?

- Nếu em ngại thì anh sẽ nhắm mắt như này, còn nếu không được thì...

Nói rồi anh kéo tay bạn đứng dậy, ôm lấy gương mặt bé nhỏ rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt do sợ hãi, hổ thẹn của bạn. Dù là vậy nhưng liệu có ai có thể ngăn bạn khỏi sự ngọt ngào này đây. Anh hôn một cái thật nhẹ nhàng, rồi nhìn bạn sau đó lại hôn. Cứ như vậy cho đến khi anh chẳng còn hơi để thở. Bạn vẫn đang đắm chìm trong sự hoang mang xen lẫn một chút ngọt ngào của chính mình. Bạn đứng đơ ra ở một góc phòng, mặc cho ánh mắt đang chăm chú nhìn bạn nãy giờ.

- Anh đang làm gì thế này? Anh bị sao vậy? Anh mất trí rồi sao?

Sự bối rối đến đáng yêu của bạn làm JungKook cứ cười mãi vậy thôi.

- Anh nghĩ em đừng nên nói gì nữa, anh bị cảm nắng mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro