Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tuần trôi qua, ngày chào đón tân sinh viên cũng đã tới. Đoán rằng ngày này sẽ rất bận rộn và sẽ có nhiều việc để làm, nhiều người để quan tâm.

" Sea, mày chắc là có đi một mình được không thế "

Joong hơi lo lắng vừa đeo giày vừa ngoái lại nhìn nhóc con đang đang soạn đồ ở phía sau

" Em ổn thật mà Hia anh mau đi làm đi, sẽ muộn đấy. Không sợ người ta chờ lâu à ?"

" Được rồi được rồi, uổng công Hia lo cho mày. Cái mồm mày chỉ giỏi trêu tao thôi "

" Biết rồi ạ Hia yêu dấu, đi đi không người ta đợi "

Sea vẫn cố nói với lại mặc cho Joong bị trêu đến bất lực mà đi ra khỏi cửa nhà. Sở dĩ hôm nay Sea một mực từ chối Joong đưa đến trường một phần vì em muốn tự mình làm nhiều việc mà em chưa biết còn một phần là do đã có người hẹn "hộ tống" em rồi.

Joong rời khỏi nhà tầm hơn 10 phút thì Jimmy cũng tới. Anh nhắn cho Sea một tin nhắn để nhắc em ra ngoài.

Hôm nay Sea mặc một chiếc sơ mi xanh tay dài sắn lửng ở cánh tay cùng chiếc quần jean ống đứng và chiếc giày thể thao trắng em vẫn đi hàng ngày. Dù có nhìn thấy em mỗi ngày như vậy nhưng Jimmy không thấy bớt dễ thương chút nào cả.

" Hia tới sớm vậy ạ "

Sea thấy hơi lạ vì hiện tại còn cách giờ hẹn của hai người khoảng 30 phút. Trước mắt em lúc này vẫn là Hia Jim nhưng rất khác so với mọi ngày. Hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản, áo polo trắng dài cùng quần jean đen cũng đi một chiếc giày thể thao khá giống với em. Không thể phủ nhận rằng anh mặc như thế nào cũng rất đẹp trai và đặc biệt anh trông như một cậu trai vừa mới 20 tuổi vậy.

Jimmy tiến lại gần, không nhanh không chậm như một thói quen mà đỡ lấy chiếc túi vải bên vai Sea sau đó cầm giúp em. Sea cũng không ngại nữa mà cũng đưa cho anh như một phản xạ không điều kiện.

" Hia cố tình đấy, muốn ăn sáng với em "

" Vậy sao ạ, ai lại nỡ từ chối *lời mời đẹp trai* này chứ "

" Nhóc con cũng biết ghẹo người rồi cơ đấy "

Jimmy bẹo nhẹ vào cái má trắng trắng của cục bông bên cạnh không khỏi mỉm cười cưng chiều. Có thể nói trong một tuần vừa qua họ đã thân thiết hơn rất nhiều. Sea cũng vì vậy không còn ngại anh gì nữa, chủ động nói chuyện và dựa dẫm vào anh nhiều hơn.

" Do Hia dạy em cả đấy "

Nhỏ Sea ngước mắt lên nhìn anh, cong môi cười nhẹ, con mắt đen sẫm chứa chút ý trêu ghẹo nhìn như một tiểu yêu tinh. Jimmy nuốt khan một tiếng, kìm lại cảm xúc bên trong mình cuối cũng chỉ đưa tay xoa đầu em. Mỉm cười nhìn em đầy sủng nịnh như đang nâng niu một bảo bối nhỏ trong bàn tay

" Ừm Hia chiều hư em mất rồi "

Nguyên một tuần trôi qua, Sea gặp Jimmy trên trường đều như vắt chanh. Cảm giác như em đi tới đâu cũng có thể gặp anh vậy. Bản thân Sea cũng dần dần xác nhận được phần nào tình cảm của bản thân. Nhưng rất nhiều thứ lại khiến em sợ, trước hết chắc em cần phải cân nhắc thật kĩ về việc này. Vả lại em cũng không chắc là Jimmy cũng có cảm giác giống như em hay chỉ đơn giản giống như anh em bình thường.

" Vậy thì phải tiếp tục chiều em đấy nhé. Em muốn học nhiều thứ ở Hia lắm "

Jimmy cũng chỉ biết cười bất lực với nhóc con này. Càng tiến lại gần em, anh lại càng biết thêm được về em nhiều hơn một chút. Âm thầm mà ghi nhớ hết mọi thứ về em ở trong lòng. Có thể nói hiện tại Sea đã hoàn toàn thân thiết với anh nhưng anh không dám thể hiện tình cảm quá lộ liễu. Chỉ sợ em chạy mất, vả lại anh cũng chưa có thời gian hỏi về vấn đề của Sea và Joong.
____________________

Lúc này Joong đã tới trước chung cư mà Dunk ở, anh đỗ xe ở gần đó nhưng đợi gần 15 phút vẫn chưa thấy Dunk xuống. Hết cách Joong lấy điện thoại rồi gọi cho Dunk

" P'Dunk, anh xuống chưa ạ ?"

" Anh đang tìm chút đồ, em tới chưa lên tìm giúp anh với "

" Vâng, em lên ngay đây "

Joong xuống xe, đi vào thang máy rồi dừng lại trước cửa phòng 106 rất tự nhiên mà nhập mật khẩu bước vào trong:

" P'Dunk, anh cần e-..."

Joong đang nói thì đột nhiên hơi khựng lại. Vì sao ư? Dunk đang không mặc áo. Trước mắt anh hiện giờ là một thân ảnh trắng hồng, chưa kể việc Dunk còn là một người mẫu thật sự quá mê người rồi. Anh vội quay mặt đi vô thức mà đi tay lên che mặt. Đột nhiên anh thấy điều gì đó rất lạ. Máu? Là máu cam, ôi trời ạ. Joong đúng là bị thao túng đến phát điên rồi.

Thấy Joong vừa đến đã vội quay đi Dunk cũng không nghĩ nhiều mà vội vàng tiến tới hỏi

" Joong, em sao đấy. Đau ở đâu hả ? "

Rồi Dunk cũng nhìn thấy máu trên tay Joong, lo lắng vội đi lấy khăn và đá lạnh tới cho anh

" Sao vậy Joong vừa tới đã chảy máu. Hôm nay em bệnh sao ?"

" Không có gì đâu ạ...Chỉ là....à hôm qua em có va nhẹ với thằng em trai nên chắc sáng nay mới còn dư âm ấy mà "

Cứ như thế, Sea nằm không cũng dính đạn. Tự nhiên mà mang danh bạo lực anh trai đến chảy cả máu mũi. Không biết là do Dunk quá ngốc hay do lần này Joong nói dối một cách quá thành thật mà Dunk cũng tin lời anh. Từ lúc được sinh ra cho đến giờ đây là lần đầu anh nói dối mà không bị phát hiện

" Trời, hai anh em cũng không còn nhỏ đùa nhau đến mức này "

" Không sao đâu Phi, oắt con đó bình thường thích kiếm chuyện với em vậy thôi chứ ra ngoài ngoan lắm "

" Được rồi, em ngồi đó cầm máu đi. Anh tìm chút đồ rồi mình đi nhá "

Joong ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế lười trong phòng ngủ của Dunk. Nhìn anh vẫn đang không mặc áo trước mặt mình, Joong chỉ dám nuốt khan từng đợt. Hình như Dunk đang không ý thức được mị lực của cậu ảnh hưởng lớn đến nhường nào tới bạn nhỏ golden này.

" Anh tìm gì vậy ạ "

Joong lên tiếng để phá vỡ sự im lặng cũng như đánh lạc hướng tâm trí và ánh mắt của mình khỏi phần thân trần của Dunk

" À hôm nay có sự kiện chào đón tân sinh viên ở trường đại học gần đây. Anh có một cậu em khá thân học ở đó, nhóc đó nhờ anh làm mẫu chụp poster cho khoa nên bây giờ anh đang tìm áo sơ mi trắng để chuẩn bị tới đó chụp "

Dù Dunk đã trả lời nhưng hình như tấm trí Joong lúc này chỉ còn lại vài từ " cậu em khá thân " là ai vậy chứ? Hũ giấm trong người Joong bắt đầu lên men nhưng cũng không biết mở lời như thế nào đành ngậm ngùi mà nuốt cơn khó chịu vào trong.

" A..tìm thấy rồi "

Sau khi tìm thấy chiếc áo, Dunk cũng nhanh chóng mặc vào. Joong lúc này mới có thể bình tĩnh lại, máu cũng không còn chảy nữa. Nên anh và cậu cũng xuống khỏi chung cư để đến trường đại học mà Dunk nói.

Joong hơi ngạc nhiên vì trùng hợp đây cũng là trường Sea đang theo học. Vốn chưa sắp xếp được lịch hẹn gặp mặt, nay lại có dịp gặp hai người kia nên anh cũng nhắn tin báo trước. Pond thì khỏi nói, có hoạt động nào mà không có mặt còn Jimmy hôm nay chắc cũng rảnh. Hoạt động ngoại khóa của sinh viên kết thúc ba anh em đi ăn một bữa cũng được.

Hai người vừa bước xuống xe, có một bóng người từ xa chạy tới ôm chầm lấy Dunk

" P'Dunk lâu quá không gặp. Nhớ anh thật đấy "

" Ừm lâu không gặp, em cũng cao lên chút rồi nhỉ "

Joong hơi cau mày lại, dáng vẻ golden kia biến mất như chưa hề tồn tại. Bước đến dơ tay ra, miệng cười nhưng mặt đã không thể đen hơn

" Chào nhóc anh là Joong Archen, quản lí mới của Dunk "

" Chào anh ạ, em là Phuwin Tangsakyuen sinh viên năm hai khoa Quản trị kinh doanh"

Phuwin không ngốc, em nhận ra cái ý đồ của người này với Dunk. Rõ ràng lúc nhìn từ xa thì cười với Dunk rất dịu dàng, nhưng khi cậu tới thì biểu cảm đó đã lập tức thay đổi như chưa từng xuất hiện vậy. Nghĩ tới đây, Phuwin phần nào đoán được mối quan hệ của hai người vốn không bình thường đồng thời cũng cố hết sức nhịn cười nhìn về phía Dunk nháy mắt trêu chọc.

" P'Dunk *bình giấm nhà anh* cũng chua quá rồi "

" Này Phuwin, đừng có trêu anh nữa "

Lúc này Joong cũng thở phào, nhóc con này không có tranh Dunk với anh ngược lại còn đang gieo thính tạo tín hiệu giúp anh nữa.

" Không sao không sao. Chỉ người trong cuộc mới hiểu. Em đi đón đàn em mã số đã, có gì chút nữa em quay lại dẫn anh đến khu chụp poster của khoa "

" Thôi ghẹo gan anh đi nhé "

Nhìn dáng vẻ phụng phịu kia của Dunk, Joong không nhịn được mà cười thành tiếng. Đôi mắt hổ phách cũng khép lại vài phần để lộ đầy ý cười trong ánh mắt.

Dunk thắc mắc quay sang nhìn Joong. Anh bị sao vậy chứ

" Em cười anh đấy à ?"

" Không có không có. Em không dám đâu chỉ thấy nhóc kia nói đúng quá. Hũ giấm nhà anh chắc là lên men luôn rồi "

Dunk im lặng nhìn về phía Joong, nhóc con này giờ đã công khai thể hiện tình ý với cậu luôn rồi. Cậu có phải cũng nên đáp lại không?

" Rõ ràng không đúng...không chua chút nào. Chỉ thấy miệng lưỡi nói chuyện ngọt như mật ong vậy "

Joong hết sức ngạc nhiên, quay qua nhìn Dunk. Anh được cậu đáp lại rồi đấy à. Rốt cuộc là ai đang tán tỉnh ai đây

" Ai nói chuyện với anh cũng ngọt ngào như vậy à ?"

" Mật ngọt duy nhất...nằm ở đây "

Nói dứt câu, ngón tay thon dài của Dunk khẽ chạm lên môi Joong. Một cái chạm nhẹ nhưng khiến Joong như tê cứng, luồng điện nhỏ khẽ lan từ môi tới khắp cơ thể. Họ đang dần dần rơi vào cái bẫy mật của nhau rồi...

" Hah...đúng là yêu nghiệt "

Joong không né tránh cái chạm của Dunk, cứ để ngón tay cậu mân mê cánh môi anh như vậy. Cũng không tự chủ mà đặt bàn tay mình lên gương mặt xinh đẹp kia. Tham lam mà ngắm nhìn, ghi trọn từng ánh mắt của đối phương.
_________________________

Sau khi tách được "đôi tình nhân" kia, Phuwin không khỏi thở dài. Ở đó thêm chút nữa thôi, chắc khỏi cần ăn sáng cũng no mất. Nhưng hiện tại, em sắp đói meo rồi. Từ sáng sớm em cứ chạy tới chạy lui để chuẩn bị cho ngoại khóa mà chưa kịp ăn gì cả

" Phuwin !!!! "

Tiếng gọi lớn phát ra ở ngay phía trước, Pond đang chạy tới phía em trên tay còn cầm cả bữa sáng nữa

" Thầy hôm nay cũng tới nữa ạ? Em tưởng hôm nay giảng viên được rảnh rỗi cơ mà "

Pond đưa bánh sandwich vào tay Phuwin. Không quên nói

" Đúng là hôm nay thầy không cần phải tới. Chỉ là sợ mèo con của thầy bận quá quên ăn sáng nên mới phải chạy tới đây đó "

Phuwin nghe xong mà bấn loạn. Sao có thể công khai mà tán tỉnh như thế chứ, có biết cậu ngại lắm không

" Thầy cũng nuôi nhiều mèo nhỉ ?"

Phuwin không chịu thua mà nói lại. Ngại thì ngại thật nhưng máu hơn thua thì đã ăn sâu vào tiềm thức. Thôi thì cái gì liên quan đến sĩ diện thì mình ưu tiên

" Có một thôi, thầy không lăng nhăng đâu nhé "

Pond biết Phuwin đang ngại nhưng vẫn thích hơn thua với mình. Người gì đâu mà dễ thương vậy chứ. Anh đưa tay lên xoa đầu giống như nựng mèo con vậy, thậm chí cảm giác còn có cảm giác như đang tận hưởng điều ngọt ngào này

" Nhớ em đến vậy rồi cơ à "

Phuwin lên tiếng như muốn trêu chọc anh. Em nở muộn nụ cười dịu dàng, ngước anh mắt cà phê lên nhìn người trước mặt mình

" Lúc nào cũng nhớ hết "

" Được rồi, được rồi. Không trêu thầy nữa, em phải đi đón đàn em mã số của mình đây "

" Ổ hổ, đàn anh năm hai gương mẫu. Cơ mà em có biết đó là ai không "

" Thủ khoa của khoa năm nay - Sea Tawinan "

" Thật đấy à, thằng nhóc này năm nay cũng tham gia cơ á ?"

" Thầy biết em ấy à ?"

" Có thể nói giống như anh em trong nhà vậy. Chỉ có điều nhóc đó hơi nhát người chút "

" Em chỉ hỏi thôi, thầy nói nhiều vậy làm gì chứ "

" Không muốn mèo con của thầy hiểu lầm thôi "

Phuwin như đạt đến cực hạn rồi, em bị trêu đến nỗi mảng đỏ đã lan ra cả tai. Nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy nhẹ nhõm đến thế, cảm giác yên tâm này chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh anh.

Không biết mối quan hệ hiện tại của hai người được gọi là gì nữa. Cứ mập mờ với nhau như vậy hơn một tuần liền. Người ngoài nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp đôi cũng nên. Nhưng Phuwin không vội, em muốn rõ hơn về anh trước đã và trước hết em phải đối mặt với gia đình.

" Được rồi vậy em đi trước nhá. Sợ em ấy đợi lâu "

" Ừm đi đi lát gặp nhé. Mèo con"

" Biết rồi ạ !"

Phuwin ngoái đầu lại vẫy tay chào anh, bóng lưng cũng dần khuất trong khoảng không. Pond hơi sứng người với câu nói vừa rồi của Phuwin. Em ấy chấp nhận anh rồi à, bình thường khi bị anh trêu không chối thì cũng bật lại mà hơn thua với anh. Nhưng giờ em chấp nhận rồi à. Pond cứ đứng đó, từ khi nào trên môi đã vô thức mà xuất hiện nụ cười.

" Đáng yêu chết mất..."
___________________________

Sốp viết vậy có hơi nhanh khum :>>>

Nói chung là fic này sẽ không có drama gì cả. Nhẹ nhàng tình củm vậy thôi 😊😊

Chương sau còn ngọt hơn xíu nữa. Mấy bà cẩn thận không sâu răng đó 😳😳

Với cả cho sốp xin ý kiến với. Sốp chưa viết cảnh NC bao giờ. Bây giờ sốp có nên chèn vào fic này khum🤧🤧














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro