Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, Sea vẫn đang chăm chú hoàn thành những chỉnh sửa cuối cho poster của Dunk chụp từ lúc mới bắt đầu dự án. Thì đột nhiên có một tiếng gọi khiến em giật cả mình

" Sea..."

" Ây shia...P'Phuwin "

" Sao thấy anh mà như thấy ma vậy, đã làm gì em đâu mà la "

" Không phải, tại giọng anh lạ quá nên em giật mình thôi "

" Hả..? Giọng anh lạ sao ?"

" Đúng rồi, khàn lắm luôn. Anh bị ốm à, hay do hét nhiều quá ? Hay anh khóc, vì Hia Pond à ?"

Phuwin nghe xong thì không khỏi chột dạ nhéo vào cái má của nhỏ Sea một cái

" Em mới là người khóc đấy Sea, tào lao chết đi được. Anh với Pond cũng quay lại rồi... "

" Hả...? Từ bao giờ cơ ?"

" Mới hôm qua thôi "

Phuwin đặt túi xuống ghế rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh Sea. Sea cũng không để ý lắm vì em biết thế nào hai con người này chả quay lại, nhưng đập vào mắt em lúc này lại là dấu đỏ chót trên cổ của Phuwin. Sea rất nhanh tiến tới gần Phuwin, vạch cổ áo rồi nhìn thẳng vào dấu đỏ đó khiến cậu không khỏi giật mình mà tránh né

" Làm cái gì đấy quỷ Sea ?"

" Cái dấu đỏ trên cổ anh là gì vậy ? Hôm qua làm gì có "

" A...à muỗi đốt, là muỗi đốt đó "

" Muỗi đốt ? Vậy anh lắp bắp làm gì vậy, em cũng đâu có dọa anh ?"

" D..do em ở gần anh quá thôi, không có gì hết "

" Thật không đó ?"

" Không có thật, anh với Pond chưa làm gì hết "

" Nhưng em cũng đâu có nói con muỗi đó là Hia Pond đâu "

Sea đắc ý cười khẩy một cái vì đã lừa được mèo vào bẫy. Không biết là do Phuwin hôm nay nhạy cảm hơn bình thường hay là do Sea càng ngày càng ranh ma nữa

" SEA TAWINAN !!!!!!! "

" Được rồi, được rồi em không có trêu nữa. Nhưng mà mặt anh đỏ hết lên rồi kìa. Khai nhanh Hia Pond làm gì anh rồi "

" ....Làm rồi "

" Em biết ngay mà, hôm qua mẹ của Hia Pond cũng gọi cho em hỏi sao muộn mà anh ấy chưa về, em cũng thành thật trả lời là anh ấy đang ở trường thôi. Ai mà có ngờ chưa đầy 5 phút sau, mẹ anh ấy gọi lại và báo rằng anh ấy đang ở nhà anh "

" Shia...em kể cho ai chưa đấy "

" Thú thật thì em cũng không nghĩ nhiều đâu, đến tận bây giờ em mới nghĩ đó chứ "

Sea vừa nói, tay vừa chỉ vào mấy cái vết yêu đỏ hỏn trên cổ của Phuwin khiến cậu thẹn quá hóa giận mà cốc đầu thằng nhóc Sea này một cái

" Luyên thuyên nhiều quá rồi đấy, mau chỉnh tiếp đi không là không kịp đâu đấy "
_______________________

Đến tối cả Sea và Phuwin đều tạm biệt nhau rồi ra về, khi đi đến cổng thì lại thấy Pond đứng đó. Sea huých nhẹ vào tay Phuwin một cái khiến cậu giật cả mình, quay sang lườm thằng nhóc con một cái

" Pond, sao bảo hôm nay không có tiết "

" Anh đến đón em "

Nói rồi Pond xoa xoa đầu của Phuwin, sau đó áp hai tay vào má nâng mặt cậu lên rồi hôn chụt một cái vào cái môi đang chu ra

Sea đi cùng mà không khỏi sượng trân nhìn cảnh tượng trước mặt.

" Ô hổ, hôi mùi tình yêu "

" Làm sao, mày không có người yêu dễ thương như này nên ghen tị với Hia đấy à "

" Không có dám ạ..."

" Được rồi Pond đừng có trêu Sea nữa "

" Anh phải chọc cho đã, thằng nhóc này lúc anh chia tay em trêu anh quá trời luôn đó "

" Được rồi Khun Pond Naravit, lần sau xin hãy kiềm chế ạ, giọng của P'Phuwin khàn hết cả rồi. Với cả...để lại dấu ở những chỗ kín chút nhé, kẻo em lại thấy "

Pond khó hiểu quay sang nhìn Phuwin, cậu chỉ bất lực ôm trán mà thờ dài một hơi

" Em đã nói đừng trêu thằng quỷ Sea nữa mà, nó cũng không có vừa đâu "

" Thôi được rồi, em về trước đây không ở đây làm bóng đèn nữa "

Sau khi Sea đi khuất Pond mới vội vàng hỏi Phuwin

" Mèo, tại sao nhóc đó biết rồi "

" Vậy anh nghĩ tại ai...hửm ?"

" Hả...?"

" Nếu mà anh không hành em đến hơn 2h sáng thì giọng em có thành như vậy không, cổ em có nhiều dấu vậy không ? Không biết anh là chó hay là người nữa, cắn đau chết đi được "

" Mèo con anh xin lỗi, lần sau anh sẽ tém lại mà "

" Còn lâu em mới để có lần sau nữa "

" Em không cho thì anh cũng bế em lên giường thôi, nhưng nếu đau quá thì nhớ nói. Anh xót "

Nói tới đây Pond hơi xoa nhẹ vào phần eo của Phuwin khiến cậu rùng mình mà đánh nhẹ vào tay anh

" Đừng có làm bậy, đây là ở trường đấy "

" Này Pond, Phuwin "

Tiếng gọi vang lên từ phía sau, Jimmy từ xe của mình bước xuống. Vội chạy về phía Phuwin mà hỏi

" Phuwin, Sea đâu rồi "

" À là thầy Jimmy ạ, Sea mới về ban nãy rồi có chuyện gì không ạ "

" À...không có gì đâu.."

" Này P'Jim, anh có sao không thế "

" Tao không sao, chỉ là thấy gần đây Sea cứ giữ khoảng cách với tao ấy "

" Au, sao anh bảo anh với nhóc đó làm lành rồi "

" Bởi thế mà tao mới đang thắc mắc đây. À đúng rồi Phuwin gần đây em thấy Sea có gì lạ không kiểu như đang thích một ai đó chẳng hạn "

" À...nếu mà nói về để ý thì không có, nhưng em nhớ một lần Sea có nói là lỡ thích một người. Còn nói đại loại rằng người đó rất hoàn hảo nhưng em ấy nghĩ người đó có đối tượng rồi. Chắc em ấy đang buồn thôi, thầy không phải lo lắng quá đâu "

" P'Jim, Phuwin nói đúng đấy. Anh đừng nghĩ nhiều quá, hay để hôm nào mình đi ăn một bữa rồi tiện hỏi thằng Joong xem "

" Được rồi tao không sao, nhưng mày với Phuwin...là sao đây ? Sao bảo cãi nhau "

" À hôm qua em với em ấy làm lành rồi, với cả em ấy cũng đãi em một món ăn siêu ngon luôn đấy ạ "

" Hả..món gì ?"

" Mẹ em ấy nấu "

Nói rồi Pond cười ngốc mà nhìn Jimmy sau đó ngay lập tức nhăn mặt vì bị Phuwin nhéo một cái đau điếng vào eo

" Thầy đừng để ý nhé, Pond nói linh tinh đó "

" Được rồi, cơ mà sao giọng em khàn vậy. Bị ốm sao? Trên cổ cũng có vết đỏ, em bị phát ban đấy à ?"

" À không phải đâu ạ, em bị *muỗi đốt* thôi còn về giọng chắc do  hôm qua em *hát* nhiều quá ạ "

Vừa nói, Phuwin vừa nhìn sang Pond mà lườm cho anh mấy cái. Jimmy đứng đó thì khó hiểu vì lời nói không rõ ràng của hai đứa nhóc. Rồi đột nhiên anh như nhận ra điều gì đó rồi bật cười thành tiếng

" Cũng nhanh quá rồi đấy..Pond "

" Đừng trêu nữa ạ, mèo con của em sắp bị luộc chín rồi "

" Được rồi, cứ bênh mèo của mày đi, tao về trước đây "
_________________________

Sea về tới nhà thì thấy cổng mở, đoán là Joong đã về nên em không thắc mắc lắm. Đi vào trong nhà thì cảnh tượng trước mắt như kinh động vào dây thần kinh trong não em vậy

" Ây shia...Hia Joong anh làm cái gì đấy, dọa ma em đấy à "

Đèn trong nhà tối om, Joong thì cứ chăm chăm vào điện thoại mà cười tủm tỉm, cái dáng vẻ chết tiệt gì đây. Giống như thanh niên có tình yêu vậy, nhìn không khác gì Pond lúc nãy

" Mày chửi cái gì, tao là anh mày đấy "

" Hia cũng chơi trò giật gân quá rồi đấy, chút nữa thì em tưởng anh bị chập mạch rồi "

" Mày đó Sea, càng ngày càng láo rồi đấy "

" Sao...hôm qua anh đi đâu thế ?"

" Giải quyết chút chuyện của Dunk thôi, không có gì to tác cả "

" Không ý em là đêm qua, còn chuyện của P'Dunk thì P'Phuwin kể em nghe rồi "

" ...Tao ở căn hộ của Dunk "

" Khoan đã nhé...sáng nay anh nói chuyện điện thoại thì lắp bắp, hiện tại còn cười như ngốc ở sofa. Anh làm gì P'Dunk rồi "

" Như mày nghĩ thôi.."

" Ây shia...Hia Joong, người ta đánh anh đến nỗi anh bị khùng rồi à "

" Này Sea, hôm nay mày cũng láo quá rồi đấy. Từ lúc vào nhà mày chửi Hia tận hai lần rồi, với cả Dunk không có đánh tao "

" Hả...? Thế chả lẽ hai người yêu nhau rồi à ?"

" Cuối cùng thì tao cũng tin là mày thông minh rồi đấy "

" Shia..."

Sea đứng hình luôn, sao cuộc đời lỡ lòng tàn ác với em đến thế. Hai ông em của anh đang yêu hết rồi, trời sập thật rồi. Hôm nay thật sự quá nhiều cú sốc đến với Sea rồi, Sea mệt mỏi, Sea mất niềm tin vào cuộc sống quá

" Ây Sea, mày chửi Hia tận ba lần rồi đấy nhé "

Nghe Joong nói tới đây thì Sea mới giật mình ý thức ra là hôm nay mình chửi người ta nhiều quá. Chết rồi, em phải tịnh tâm lại thôi.

Sea thẫn thờ đi lên phòng, đến tận khi tắm xong em vẫn chưa thể tiêu hóa hết những cú sốc của ngày hôm nay. Mới qua có một đêm thôi mà tự nhiên em có thêm hai người anh dâu rồi, có nhanh quá không vậy.

Nghĩ tới chuyện hai ông anh của mình có người yêu mà em cũng buồn trong lòng nhiều chút, rồi Sea chợt khựng lại khi nghĩ tới Jimmy. Tại sao lúc này em lại nghĩ đến anh vậy chứ.

Sea đi lại phía cửa sổ quen thuộc mà em hay ngắm nhìn ánh nắng vào sáng sớm. Hiện tại ngoài kia là ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, phủ nhẹ lên gương mặt của thiếu niên qua lớp kính cửa sổ. Sea đẩy cánh cửa sổ bật ra ngoài, nhắm mắt mà tận hưởng cái làn gió mát của tháng 3. Những cơn gió cuối ngày khẽ luồn qua kẽ tóc em, trong đầu Sea lúc này lại vô thức mà hiện ra khung cảnh với mặt trời ấm áp đang ở ngay trước mắt. Đúng là rất đẹp...nhìn thấy ngay trước mắt, nhưng chẳng thể với nổi.

Em mệt mỏi tự đầu vào khung cửa sổ, ánh mắt đen sâu thẳm bởi ánh sáng mờ của mặt trăng lại càng trở nên xinh đẹp nhưng hiện lên trong đó là tia bối rối với những cảm xúc đang chồng chéo lên nhau ở trong lòng. Sea nghĩ rằng đã đến lúc em dứt khoát với cái tình cảm chết tiệt này rồi. Nếu như em còn ở cạnh Jimmy thêm nữa em sẽ hiểu lầm mất, em phải rời xa anh càng sớm càng tốt nếu như muốn ngừng thích anh.

Nhưng em chợt nhận ra trước đây em cũng từng như vậy nhưng không chỉ khiến em mà còn cả anh cảm thấy rất tệ. Sea thật sự rối lắm, giờ làm người yêu thì không được mà làm anh em thì cũng chẳng xong. Rốt cuộc là em đã thích anh nhiều đến mức nào mà không thể dứt ra chứ.

Sea vò đầu tới xù cả tóc, ngay cả bài toán khó giải nhất trước giờ cũng không làm em mất bình tĩnh đến vậy. Trong lòng em hiện tại vừa là cảm giác tủi thân, khó chịu, tức giận thậm chí còn có cả ghen tuông nữa. Đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra được mà.
__________________________


Bai bai ná, sốp đi lịm đây. Mai lại lên chương tiếp cho mí bà 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro