Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới nữa lại bắt đầu, những tia nắng đầu ngày cũng bắt đầu chiếu xuống, sưởi ấm mọi sinh vật trên thế giới.

Vẫn là Sea với thói quen ngắm nhìn mặt trời qua cửa sổ vào mỗi buổi sáng, nhưng hôm nay em không nán lại lâu như thường ngày mà chỉ dừng lại đủ để hít thở một hơi thật sâu. Gương mặt xinh đẹp được chiếu rọi bởi nắng ấm, mái tóc đen cũng nhẹ chuyển màu, đôi đồng tử sâu thẳm khép hờ khiến hàng mi cong dài động nhẹ, khóe môi mỉm cười để lộ tâm trạng thoải mái khi tận hưởng sự ấm áp đầu tiên của buổi sáng.

" Hia Joong, hôm nay Hia đi làm sớm vậy "

Sea hơi ngạc nhiên nhìn Joong, vì anh đã quay lại với công việc quản lí nghệ sĩ nên giờ làm sẽ bắt đầu khá muộn chỉ có những ngày đặc biệt mới đi sớm mà sớm ở đây là lúc tờ mờ sáng.

" A..à nay Hia hẹn người đó sớm một chút để trao đổi công việc chút thôi "

Joong chột dạ mà ngoái lại nhìn Sea đang đứng ở phía cầu thang

Sea hơi nhíu mày lại, dùng ánh mắt nghi ngờ quét trên người Joong một lượt, quần áo hôm nay đặc biệt đẹp hơn bình thường, tóc cũng tạo kiểu khá cầu kì, rồi chợt em dừng lại trên mắt của anh:

" Hia sao hôm nay anh không đeo kính vậy ?"

" Kh..không có gì đâu mày không cần để ý Hia làm gì, chuẩn bị đi học đi "

Joong hơi hắng giọng để không nói lặp nhưng hai chữ chột dạ đã viết rõ một một lên mặt anh rồi

Sea còn nhớ khi còn học trung học Joong đã bắt đầu đeo kính, khi bỏ kính ra thì luôn khiến bọn con gái đổ đứ đừ vì độ đẹp trai. Vốn bình thường Joong cũng đã rất đẹp nhưng khi cởi kính ra lại có vẻ đẹp hơi bad và cũng là gu của khối cô nàng. Nhiều lúc Pond cũng khuyên Joong nên thử đeo kính áp tròng nhưng anh thấy nó khá phiền phức nên đã không nghe theo

" Hia, ăn diện thế này nói là đi gặp người yêu em cũng tin đấy. Khai đi Hia với người ta đến mức nào rồi "

Sea bất lực nhìn ông anh trai trước mặt, vốn dĩ điểm chung của 2 người là không giỏi nói dối nên Joong có cố nói thế nào thì người ngốc cũng nhận ra anh đang không thành thật.

Hai anh em cứ đứng đối mắt với nhau như thế khoảng hơn 10 giây gì đó thì Joong đã chịu nhượng bộ mà quay đi:

" Được rồi mày thắng, Hia có thích người ta nhưng chưa đến đâu cả "

* Phụt *

Sea bật cười thành tiếng mà nhìn Joong, biểu cảm bối rồi của anh trông rất buồn cười. Cậu cũng khá tò mò xem đối tượng khiến anh cậu trở nên như này là người như thế nào

" Hia cũng mềm quá rồi đó, mới gặp người ta có một ngày chưa làm gì mà đã đổ rồi. Tại sao trước giờ Hia lại không có người yêu nhỉ? Em thấy nhiều người tán Hia ngọt muốn tiểu đường luôn ấy"

Sea dở giọng trêu ghẹo mà nói với Joong, khiến anh bất lực mà không làm gì được. Đúng là lớn quá rồi càng ngày càng đáo để:

" Mày thôi ngay đi Sea, cứ coi chừng Hia đó. Có ngày mày bị nghiệp quật lúc nào khônng hay đâu thằng quỷ "

" Biết rồi ạ! Hia yên tâm mà hẹn hò đi nhé "

Joong tức lắm mà không làm gì được, lườm nhỏ Sea một cái rồi rời đi

Sea cũng nhanh chóng đi đến trường, hôm nay cậu không có tiết nhưng đây là thói quen của Sea từ hồi trung học. Khi rảnh cậu sẽ đến một nơi yên tĩnh để học, với cả cậu cũng muốn thăm thú thư viện ở trường đại học.

Vì mới là đầu học kì và còn là sáng sớm nên thư viện rất vắng người, chỉ lác đác vài ba người xung quanh. Sea chọn bừa một chỗ rồi ngồi học, ngón tay thon dài cứ thoăn thoắt trên bàn phím thỉnh thoảng lại dở vài trang sách để tìm thông tin. Sea bỗng khựng lại vì tiếng bụng reo:

" À hình như quên ăn sáng rồi..."

Em đành đứng dậy, dọn gọn đồ vào túi rồi đi tới canteen. Vốn không muốn bỏ dở nhưng nếu không ăn Sea không thể tập trung với cái bụng đói này được.

Lúc này cũng là ở bãi đỗ xe gần thư viện đó, Jimmy cũng vừa mới tới định đi thẳng đến giảng đường thì anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một cậu nhóc với mái tóc đen láy hơi xù, mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean đơn giản, khoác trên vai là chiếc túi vải màu trắng có hình sóng biển. Đang bước chân về phía canteen ngay gần đó, bình thường Jimmy sẽ ăn sáng ở nhà hôm nào vội quá thì không ăn nhưng hôm nay anh lại đột nhiên muốn ăn sáng ở canteen rồi.

" Cho con một cơm chiên trứng và soda dâu ạ "

" Được được con đợi một chút nhé, có liền "

" Con cũng gọi một phần cơm chiên trứng với sinh tố bơ ạ "

Tiếng của Jimmy vang lên từ đằng sau, Sea theo phản xạ mà quay lại nhìn anh:

"A..em chào thầy ạ "

Jimmy mỉm cười nhìn cậu bé trước mắt, đúng là không bớt đáng yêu chút nào chỉ có đáng yêu hơn thôi:

" Hôm nay em có tiết sao, đến trường sớm vậy? "

" Không ạ, em chỉ đến thư viện học thôi "

Thấy em nói chuyện vẫn rất giữ khoảng cách với mình, Jimmy có chút khó chịu. Biết là không thể đòi hỏi em phải thân thiết với mình vì hai người mới quen nhau được một ngày nhưng anh vẫn muốn kéo gần khoảng cách với em hơn:

" Sea ăn sáng cùng thầy nhé "

Theo bản năng Sea cũng trở nên lúng túng, định từ chối Jimmy thì câu nói tối qua của Joong lại vang lên trong đầu. Với cả...em cũng muốn ăn sáng cùng ai đó và đặc biệt là anh, em không nghĩ mình có thể gần gũi với anh nhanh đến thế. Em tự hỏi mọi người đều thân với nhau nhanh vậy sao, lưỡng lự một chút rồi Sea cũng trả lời:

" Vâng ạ..."

Má Sea hơi ửng hồng, hàng mi cụp xuống che đi sự thẹn thùng trong đôi mắt, bàn tay nhẹ siết chặt vào quai túi. Rồi em cũng lấy hết dũng cảm mà ngước đôi mắt xinh đẹp kia lên nhìn anh.

Jimmy đang không ổn, hình ảnh của Sea hiện tại làm cho anh như mất đi lí trí. Dễ thương chết đi được, anh đang cố để không nói suy nghĩ của mình thành lời:

" Cho phép thầy nhé..."

" Dạ...?"

Jimmy đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc hơi rối của thiếu niên trước mặt, rồi cũng nhân cơ hội mà xoa đầu người ta.

Sea thì ngại đến chín mặt, cứ đứng im tại chỗ để cho anh xoa đầu. Dù nói là ngại như vậy, nhưng em không hề thấy phản cảm mà thậm chí trong lòng em đang thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên em gần gũi với một ai đó đến thế.

Bà chủ canteen như có đôi mắt nhìn thấu hồng trần liền ho khan mấy tiếng để đôi trẻ hồi thần lại, bong bóng hường phấn bay ngập khắp cả canteen rồi:

" Hai đứa mau tới lấy đồ ăn sáng này "

Jimmy cũng luyến tiếc mà dời bàn tay mình đi, tiến về phía khay đồ ăn của cả hai người:

" Để thầy lấy, em ra bàn ngồi trước đi "

" Vâng..cảm ơn thầy ạ "

Lần đầu tiên Sea cảm nhận được sự chăm sóc của ai đó dành cho mình ngoài gia đình. Cảm giác cũng không tệ nhỉ, có lẽ Joong đã nói đúng phần nào đó, cậu nên dành thời gian để hiểu hơn về bản thân mình.

" Sea, tuần sau em có tham gia sự kiện chào đón tân sinh viên không ?"

Lúc này Sea mới như nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi nhỉ cậu là sinh viên năm nhất, tham gia mấy sự kiện đó giống như lẽ đương nhiên vậy. Nhưng trước giờ cậu chưa từng tham gia hoạt động tập thể nào, khi còn học trung học do còn thi học sinh giỏi và các môn năng khiếu khác nên chẳng bao giờ có mặt trong các sự kiện đó cả. Giờ lại bảo cậu đi tham gia thậm chí là còn đi một mình, chắc chắn là không rồi. Nhưng nếu không đi thì lại không hay cho lắm:

" Em cũng không biết nữa thưa thầy... "

Dù mới tiếp xúc với Sea, nhưng Jimmy đã phần nào nhận ra tính cách của em. Rất nhút nhát và hướng nội, sợ tiếp xúc với người lạ và luôn khép mình với thế giới xung quanh

" Cứ thử tham gia đi Sea, cuộc sống của một sinh viên đại học sẽ rất khác với một học sinh cấp ba. Em phải rèn cho mình nhiều kỹ năng và hơn hết em phải biết tạo dựng mối quan hệ cho bản thân mình nữa. Khi tham gia các hoạt động như này, em có thể gặp được rất nhiều người giỏi và có thể học hỏi mọi thứ ở họ. À đúng rồi, còn có đàn anh đàn chị mã số của em nữa họ có thể giải đáp khá nhiều thắc mắc của em về mọi thứ "

Sea chưa từng nghĩ rằng em sẽ như thế nào khi nên đại học vì vốn dĩ mục tiêu ban đầu của em chỉ có học và học thôi. Không bạn bè, không tình yêu, không có bất cứ một mối quan hệ nào. Nhưng hiện tại em lại vì lời khuyên của Jimmy mà đã phần nào lung lay suy nghĩ của mình, không thể phủ nhận rằng anh có sức ảnh hưởng rất lớn đến cậu.

Nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt của cậu bé, Jimmy đoán cũng khá khó để cậu có thể sớm thích nghi được. Trước giờ anh chưa từng sự quan tâm nhiều như vậy cho ai cả, nhưng cứ nhìn thấy Sea anh lại không nhịn được mà muốn tiến gần với em hơn:

" Ngày hôm đó...thầy rảnh. Có muốn thầy đi cùng không "

Jimmy thấy mình điên thật rồi, anh đang nói cái quái gì vậy. Vốn dĩ hôm đó là hoạt động của sinh viên, giảng viên cũng không cần tới. Anh hỏi Sea như vậy chẳng khác gì lo chuyện bao đồng cho người ta cả.

Sea thấy biểu cảm đó của anh thì hơi bất ngờ, Sea không ngờ rằng thầy Jimmy cũng có mặt như vậy:

" Được vậy thì quá tốt rồi ạ..."

Sea đã thật sự đồng ý rồi, đúng vậy em đã quyết bước vào tâm hồn của chính mình để nghe được tiếng lòng của nó. Nói đúng hơn đây chính là một ván cược lớn, một thử nghiệm nguy hiểm khi lần đầu em làm mọi thứ. Và rất nhiều điều lần đầu mà em đã làm với thầy Jimmy. Lần đầu tiên Sea để người lạ xoa đầu, lần đầu gần gũi với một người mới gặp, lần đầu chủ động thân thiết với một ai đó, lần đầu đồng ý với một yêu cầu mà cậu chưa từng làm.

Sea mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Jimmy trước mặt, sự dịu dàng của em hiện lên ở đôi mắt đen sẫm sâu thẳm kia như có một luồng sáng phản chiếu từ đáy đại dương lên vậy, rất xinh đẹp và ngọt ngào khiến cho người ta tan chảy. Lần đầu tiên cậu thoải mái cười với người khác một cách tự nhiên như vậy thật sự trong lòng đang cảm thấy rất thoải mái.

Jimmy nhìn em cười như vậy cũng ngây ngốc theo, trái tim anh như tan chảy mà không cần nung nóng. Anh nhìn thấy sự tin tưởng trong đôi mắt kia dành cho anh, cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai đã phần nào được kéo gần hơn từng chút một:

" Sea, lần sau nói chuyện với thầy không cần dùng kính ngữ đâu. Cứ thoải mái đi, với cả...thầy cũng muốn thân thiết hơn với em "

Không còn sự gượng gạo trước đó, Sea gật đầu đồng ý. Em đã cảm nhận được từng bước tiến triển trong mối quan hệ này, nó làm em vui vẻ đến kì lạ.

" Thầy bao nhiêu tuổi rồi ? "

Sea đột nhiên lên tiếng hỏi, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh mong muốn có được câu trả lời. Có lẽ cậu nhóc lần đầu thân thiết với một ai đó nên không biết bắt đầu từ đâu cả.

Jimmy cũng nhận ra điều này, anh bật cười thành tiếng rồi cũng trả lời Sea:

" Thầy 26 tuổi rồi, Sea đừng chê thầy già nhé "

Sea cũng khá bất ngờ vì Jimmy nhìn rất trẻ, cậu chỉ nghĩ anh khoảng 24 tuổi hoặc ít hơn không nghĩ anh đã gần 30 tuổi rồi. Em cũng mỉm cười nhẹ nhàng:

" Không chê đâu ạ, thầy cũng chỉ hơn anh trai em 2 tuổi thôi....Dù có thể thầy sẽ hơi bất ngờ, nhưng thầy là người đầu tiên mà em thân thiết đến vậy. Em muốn càng thân thiết với thầy hơn nữa nên mới hỏi tuổi để có thể tìm cách xưng hô phù hợp khi ở ngoài trường. Vì khi ở ngoài mà gọi thầy thì cũng hơi kì ạ...."

Jimmy hơi khựng lại, anh không ngờ Sea lại chủ động nói ra điều này. Anh cứ nghĩ phải tốn một khoảng thời gian nữa anh mới có thể khiến cậu nhóc này gỡ hàng phòng bị với anh xuống. Nhưng hiện tại anh cảm thấy rất vui.

Thấy Jimmy cứ ngây ngốc mà không trả lời, Sea tưởng mình đã quá vô lễ định lên tiếng nhưng Jimmy đã trả lời cậu:

" Vậy hả? Nếu vậy Sea định gọi thầy là gì đây? "

Nhìn thấy nụ cười của Jimmy, Sea tiêu thật rồi. Người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy, phạm quy quá rồi. Nó còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời nữa, ngay cả vệt nắng sáng nhất cũng không đẹp bằng nụ cười của anh hiện tại:

" Hia ạ...em cũng gọi những người thân của em như vậy "

Tiếng gọi "Hia Hia" ngọt như mật cứ thế vang lên từng hồi mà quẩn quanh trong đầu của Jimmy, khiến anh cứ ngây ngốc nhìn cậu nhóc trước mặt. Sự dễ thương của cậu khiến anh tan chảy rồi

" Vậy cứ gọi Hia khi chỉ có hai người nhé...Sea. Hia cũng muốn thân thiết với em nữa. "

Không hiểu sao khi Sea gọi Pond và Joong là Hia lại khác hoàn toàn so với cảm giác hiện tại. Trái tim cậu đập nhanh hơn, tâm trạng cũng vui vẻ vì được đối phương chấp nhận yêu cầu. Liệu mối quan hệ này có đang đi đúng hướng mà cậu đang nghĩ không. Chỉ là anh em bình thường thôi sao, vì đây là người đầu tiên mà cậu thân thiết nhất thời không biết cảm xúc của bản thân hiện tại là như thế nào.

" Vâng Hia "

Cậu quyết định bỏ lại những suy nghĩ của mình, cứ để thời gian trả lời tất cả vậy. Cậu không biết cảm xúc bên trong cậu hiện tại là gì nhưng cậu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nên hãy cứ để nó như vậy đi. Cậu đã mở lòng để đón lấy một mối quan hệ mới, chấp nhận lắng nghe và nhận sự chăm sóc từ người khác. Cảm giác đó không những không tệ mà còn rất tuyệt khiến cậu cứ mãi muốn chìm đắm vào nó.

Bầu không khí màu hồng ngập tràn bong bóng cứ bao quanh 2 người ngồi ở một góc canteen. Nhìn họ lúc này như một cặp tình nhân vậy, dành cho nhau nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng và cử chỉ thân mật.

Rung động không chỉ bởi ánh nhìn mà còn là từ cảm nhận của bản thân về đối phương. Có khi ta không chắc chắn về cảm xúc của mình cũng giống như đại dương không nhận thấy sự rung động của mình dành cho ánh dương ấm áp trên bầu trời. Nhưng rồi sẽ có một ngày mà ta nhìn thấy tình cảm ấy như cách mặt trời không biết là cố tình hay vô ý mà dàng trọn những tia nắng dịu dàng nhất để sưởi ấm cho đại dương của mình. Hãy cứ để thời gian trả lời cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro