1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở góc sân kia có một đám học sinh đang bàn tán gì đó rất sôi nổi.

-này bọn mày biết gì chưa?

-có phải Park Jisung 11a1 yêu nhỏ nào 10a9 phải không?

-đúng rồi, hình như nhỏ đó tên Kim Sooyeon thì phải.

-mà lạ thật sao cậu ta lại yêu con bé đấy nhỉ?

-ùi chắc là yêu chơi chứ cậu Park đó mà yêu ai thật thì chắc trời sập.

-ừ nhỉ cậu ta nổi tiếng 1 tháng thay người yêu như thay áo mà.

-này bọn mày có muốn cá với tao không?

-cá gì?

-thì cá xem cậu ta với con bé đấy yêu nhau được mấy ngày.

-gì chứ tao cá cho con bé yêu hẳn 1 tuần cho lâu

-gì mà lâu thế chỉ 5 ngày thôi là đủ rồi.

-khiếp, thôi cho dư thì tao cá hẳn 2 tuần.

-đứa nào thua thì bao ăn nhé

-chốt chốt.

thì ra là việc cậu Park Jisung và cô Kim Sooyeon yêu nhau rầm rộ trường gần đây.

Park Jisung- nổi tiếng học giỏi nhất khối 11 con nhà người ta hàng thật giá thật. Không những giỏi đều các môn cậu ta còn có gương mặt xinh đẹp và chiều cao đáng ngưỡng mộ. Hơn nữa còn có gia đình quyền thế.

Kim Sooyeon- một cô học sinh lớp 10a9, học trung bình khá. Nhan sắc bình thường nên đi với học sinh Park lại càng mờ nhạt. có điều gia đình cũng quyền thế không kém nhà cậu Park nghe đồn còn hơn hẳn nhà cậu Park 1 bậc.

sau hôm tin đồn trên confession trường nổ ra từ một học sinh không ai để ý thành một người đi đâu cũng thấy người chỉ trỏ, bàn tán.

vào lớp ai cũng tròn mắt nhìn em, mấy đứa bạn thân thiết cũng vì vậy mà quay qua hỏi.

-Sooyeon cái confession #701 trên page là thật à?

-mày với Park Jisung là thật à?

em cũng chả biết sao, chỉ biết gật gật cho qua chuyện.

-vãi tao thấy cậu ta tồi lắm mà mày vẫn yêu à.

-ừ, thôi đừng hỏi cái đấy nữa.

em cũng im lặng mà lấy sách vở ra, cả buổi học chẳng có gì trong đầu cả toàn là mấy cái suy nghĩ viển vông. đến lúc ra chơi, em đang nằm gục xuống bàn thì bọn bạn mới kêu.

-người yêu tới kìa.

em mở mắt nhìn, thì ra anh đang đứng ngoài cửa.

-anh à?

-anh mang đồ ăn sáng cho em đây, em không uống được sữa buổi sáng nên anh mua trà cho em nè.

-em cảm ơn anh nhé.

-em học mệt lắm hả? ngục đầu xuống bàn đầu tóc bù xù cả rồi.

đi đôi với lời nói là cách anh vuốt lại tóc em.

-à anh có cái kẹp mua cho em mà quên tặng để bây giờ anh kẹp lên cho em nhé.

-thôi anh, người ta nhìn em ngại lắm,anh biết mà.

anh mỉm cười rồi đưa cái kẹp vào tay em.

-người yêu anh học ngoan nhé, Jisung về đây.

-anh về nhé.

khi thấy Jisung tới tìm tất cả bạn bè đều quay ra nhìn nhiều khi còn là những lời bàn tán. họ đều tập trung hết vào chỗ mà em và anh nói chuyện.

-này nhìn cũng không giống giả nhỉ?

-ò còn sang tận dãy này để mang đồ ăn sáng cho nó.

-nhưng mà Jisung cứ cho tao cảm giác anh ta không thật lòng với Sooyeon tí nào.

-nói gì đi chứ Jaemin? nghe nói mày quen với anh ta lắm mà?

-chưa thân tới mức kể cho nhau về chuyện tình cảm đâu.

-thế anh ta không biết Kim Sooyeon là bạn thân mày à? mà Sooyeon cũng không nói à?

-tao không biết gì hết, nói chung Sooyeon cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ này là được.

Jaemin chống cằm mà nhìn qua ô cửa, nhìn cái hành động mùi mẫn Jisung giành cho cô bạn thân anh. Nói tuy nghe bất cần nhưng anh cũng rất thương và trân trọng cô. có lẽ anh chỉ mong Jisung sẽ đối xử với Sooyeon dịu dàng và mang tới cho cô những điều cô chưa từng nhận được trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro