Anh là mối tình đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trải quả một mối tình, một mối tình trong 2 năm. Anh chàng đó hơn tôi 1 tuổi, anh ta cho tôi biết thế nào là rung động của tình yêu, anh ta yêu tôi theo đúng cách tôi muốn mà không cần tôi nói ra. Tôi yêu anh một cách thầm lặng vì tôi chưa có kinh nghiệm yêu đương, tôi sợ nếu mình vồ vập quá anh sẽ mau chán. Tôi yêu anh một cách nhẹ nhàng, trong suốt 2 năm tôi không hề ghen một lần nào. Anh ấy luôn tìm cách cho tôi thấy tin tưởng, trong 2 năm tôi thực sự nghĩ mình là người may mắn vì tôi luôn chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu
Rồi đến một khoảng thời gian anh bị stress bởi những thứ xung quanh. Tôi thực sự rất lo lắng nhưng anh lại không muốn chia sẻ cho tôi biết dù tôi có cố gắng thế nào. Chúng tôi bắt đầu có vấn đề. Mỗi tối nhắn tin với nhau anh chúc tôi ngủ ngon từ rất sớm, anh nói anh buồn ngủ lắm chỉ muốn đi ngủ ngay. Mỗi lần như vậy tôi đều giục anh mau đi ngủ đừng để mình bị mệt. Nhưng anh ấy không ngủ đấy chỉ là cái cớ để anh có thể im lặng một mình...
Anh bí mật chuyện mình bị stress với cả tôi. Anh nói anh thấy không khoẻ nên nhìn mọi thứ thấy không vui nên mới stress. Thực sự toii rất lo. Rồi tình trạng này cứ kéo dài mà tôi lại bất lực không biết giúp anh thế nào. Tôi rất đau lòng, trong khoảng thời gian đó tôi luôn thức đến muộn, thức cho đến khi anh biết là tôi đang thức và đợi lời nhắc đi ngủ của anh. Đến khi tôi thực sự chắc chắn rằng anh đã ngủ tôi mới yên tâm chợp mắt
Rồi đến một tối anh chúc ngủ ngon tôi từ rất sớm. Tôi đã có linh cảm có chuyện rất xấu sẽ xảy ra trong mối quan hệ của chúng tôi nhưng tôi đều gạt bỏ hết chúng khỏi đầu vì tôi luôn tin tưởng anh. Tôi vẫn cứ thức muộn nhưng tối hôm đó tôi thức với sự bồn chồn bất an rồi khoảng 1h đêm anh gửi cho tôi vài bức ảnh....
"Chào Trâm anh có chuyện muốn nói với em. Anh đã suy nghĩ rất lâu khi viết những dòng này vì anh không muốn tổn thương em. Chúng ta nên chia tay thôi. Anh biết là anh tồi tệ, anh ác độc, anh không chân trọng em. Nhưng Trâm à, anh không hề hiểu được em đang nghĩ gì. Khi nhìn vào mắt em anh không biết em đang nói thật hay nó dối. Em luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ, em luôn nó "Không sao" khi anh làm chuyện có lỗi. Tại sao em không tức giận? Em cho anh cảm giác anh được yêu thực sự. Em quan tâm, em tinh tế, em hiểu suy nghĩ và tâm trạng của anh trong chớp mắt... Nhưng anh lại là thằng khốn, anh là người thay lòng như thế đấy. Anh không còn tin tưởng em, anh cần sự im lặng, anh muốn một mình. Nên chúng ta chia tay thôi , mình không tiếp tục được nữa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro