Thành An và Tuấn Tài quen nhau đuợc 3 năm . Anh luôn chiều chuộng cậu và yêu thuơng cậu rất nhiều vì cậu vốn đã thiếu tình thương từ mẹ
Một hôm anh xin cậu đi sinh nhật 1 nguời bạn cũ
Tài : An ơi! Lát nữa anh có hẹn với vài đứa bạn cũ!
An : Vậy anh đi đi! Thế em không chừa cơm!
Tài : Ừm! Em nhớ ngủ sớm! Mà yên tâm ở đó chỉ có con trai thôi! Không có con gái!
An : Dạ!!
Nói xong Tài hôn lên trán An rồi rời đi . 9h30 tối anh về đến nhà
Tài : Sao em còn chưa ngủ nữa?
An : À em đợi anh ngủ cùng luôn
Tài : À anh có cái này kể cho em nghe!
An : Dạ anh nói đi!
Tài : Nay anh gặp lại Ngọc Hà! Bạn cũ của anh , công nhận bạn đó ngày càng xinh!
An : Ủa sao anh bảo chỉ có con trai? Mà ngày càng xinh là sao?
Tài : Thì khen chứ sao! Còn chuyện kia thì vô tình gặp bạn đó nên rủ vào chơi chung!
An : Ủa em là nguời yêu anh mà? Sao anh khen bạn đó xinh?
Tài : Em ích kỉ nó vừa thôi! Xinh thì khen xinh chứ ai như em! Ngày càng bết bát!
An : Tùy anh đó! Tối nay em ngủ sofa!
Tài : Em quá đáng vừa!
2 người cãi nhau 1 trận to ơi là to sau đó thì 3 ngày tiếp theo không ai nhìn mặt ai
Tài : Nay anh không về , khỏi nấu dư cơm vs chừa cửa cho anh!
An : Anh đi đâu?
Tài : Anh đi bàn công việc!
Nói thế thôi nhưng chắc chắn Tài đi gặp cô tình nhân bé nhỏ của mình rồi!
An : Chán quá đi! *điện cho Bích Phương*
Phương : Alo gì đấy em!
An : Em chán quá chị ơi! Đi chơi cùng em không?
Phương : Ok em! 8h chị qua rước!
An : Dạ ok chị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro