Quá Đáng! Quá Đáng Lắm Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Trừng, anh về rồi"

    Giọng nói yếu ớt nhanh như gió ôm chầm lấy anh chàng cuối lớp.

Trừng hơi ngạc nhiên. Một lúc sau tay mới đưa lên xoa đầu người ấy.

"Uk. Tiểu Nhiên, anh đây"

    Nhiên cọ đầu vào ngực anh, mặc cho mọi người đang nhìn như sinh vật lạ. Ngôn Hy căng thẳng hít 1 hơi dài. Chuyện này là sao? Mấy năm không gặp anh và bạn thân lại....

"Người...người yêu cậu là Trừng...Trừng Trừng ư?"

Nhiên thoát khỏi vòng tay anh, lòng hơi khó chịu khi thấy Hy gọi anh quá thân mật. Nhỏ mỉm cười

"Đúng vậy! Thanh Trừng là người yêu tớ. Hai người quen nhau?"

"Không quen" / "Có quen"

    Anh và cô nhìn nhau. Trừng nói không quen cô có nghĩa là sao? Ak! Không muốn bạn gái hiểu lầm. Hừ.
   Nhiên nheo mắt nhìn cô rồi nhìn anh. Trừng nháy mắt ra hiệu

"A...! Anh nhớ rồi... Là lớp trưởng hồi cấp 2 của anh"

"Umk. Cậu ấy quên mất ấy Trừng Trừng ha?"

"Uk uk..."

     Nhỏ cũng không để ý nhiều. Bạn học cũ thôi mà.

****"****************************
"Hai người ăn gì? Hôm nay tôi bao"

"Anh iu là nhất. Tiểu Hy cậu cứ gọi đi"

     Cô cúi đầu, giả bộ đang đọc sách. Thực ra có chữ nào vào đầu đâu. Sách còn cầm ngược nữa kìa. Trừng hắng giọng

"E hèm. Tiền tôi không hết đâu"

"A...hả. Như cũ"

      Anh trưng vẻ mặt: ' như cũ là như nào'. Nhiên phì cười

"Trà sữa vị socola anh ah"

   ' Trừng không biết? Vậy mà mk tưởng....' Hy thất thần nhìn theo cái bóng cao lớn ấy.

"Nè! Tớ biết người iu tớ đẹp trai rùi. Đừng nhìn nữa. Mà cậu cũng bị zai hớp hồn ak? Lạ thật nha!"

    Nhiên cười đểu.

********************************

  Trừng vòng tay ôm nhỏ sát vào mình.

Nhiên đỏ bừng mặt, đánh nhẹ vào ngực anh

"Đồ đáng ghét"

"Uk. Em có yêu đồ đáng ghét ko?"

   Anh nhéo nhéo mũi nhỏ rồi nựng cái má phính. Nhiên lườm yêu véo hông Trừng

"A. Đau."

"Cho anh chết. Lêu"

   Ngôn Hy: Hừ!
   Cả căn-tin:.........

"Anh đút em ăn đi"
 
   Nhiên cười híp mắt lại. Anh cầm san-wich lên

"Nói 'a' đi"

'RẦM'

"QUÁ ĐÁNG! QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI!"

Ngôn Hy đau lòng xoay người bỏ đi. Cô cố nén nước mắt lại. Căn-tin ồn ào hỏi nhau như là: 'Lần đầu thấy Ngôn Hy tức giận ấy' 'Chị ấy sao tke nhỉ?' 'Em ấy ghen với họ thì phải á' '......'

"Hy làm sao vậy?"

"Anh ko biết"

Trừng lắc đầu nhưng anh biết lí do cô tức giận...







   
  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro