Chap 3 - Rung động ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Nhất Anh thức dậy cũng là lúc chiều tà, tại tối qua cậu thức khuya hôm nay lại đi đường xa nên mệt ngủ không biết gì. Tự dưng cảm thấy có chút xấu hổ khi sang nhà người yêu chơi mà lại ngủ đến tận chiều. Cậu sang phòng Tú Linh thấy cô đang làm luận văn, năm cuối rồi nên cũng thật nhiều bài vở.

- Sao em không đánh thức anh dậy? Anh ngủ đến giờ này mới dậy nên cảm thấy hơi mất mặt với gia đình em

- Bố mẹ bảo là để cho anh nghỉ vì đi đường xa đấy, chưa gì mà đã lo lắng cho anh làm em ghen tỵ đấy nhé

- Đi dạo với anh không?

- Em xin lỗi nhưng mà em phải làm nốt cái này rồi ra phụ bố mẹ nấu cơm nữa, mai em đi cùng anh có được không?

- Uh! Em cứ làm tiếp đi, mai mình đi dạo cũng được. Năm cuối bao giờ cũng vất vả nhất mà.

- Em cảm ơn anh đã thông cảm cho em.

Nhất Anh bước ra bờ biển, cậu vốn dĩ là rất thích biển mà giờ này sắp hoàng hôn. Cậu luôn ao ước được ngắm hoàng hôn trên biển với người mình yêu mà Tú Linh lại bận. Ngày mai nhất định sẽ rủ cô ấy đi cùng. Cậu dạo bước trên bờ cát vàng nơi có những con sóng trắng xóa xô vào bờ, xa xa mặt trời đang dần dần chìm xuống biển tạo thành một cảnh sắc mê đắm lòng người.

Cậu bước thêm vài bước nữa chợt nhìn thấy Tùng Lâm đang ngồi trên phiến đá ngắm hoàng hôn. Dáng người cao lớn hòa vào với nền trời đỏ sậm của buổi hoàng hôn, cát vàng và làn sóng trắng xô vào bờ đá tạo lên 1 bức tranh thủy mặc thật dung dị, khiến cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ mà ngắm nhìn (Không biết là đang mê cảnh hay mê người nữa, Nhất Anh ơi bao giờ cậu mới nhận ra đó là định mệnh của đời cậu ...)

Tùng Lâm đang ngồi ngắm biển, cái cảnh sắc này từ rất lâu rồi cậu không được nhìn ngắm. Nếu ai một lần xa xứ rồi sẽ hiểu cái nỗi nhớ quê hương nó buốt tận đến tim gan, lúc nào cũng chỉ ước mong được mau chóng trở về nhà. Cậu đã xa nơi này 2 năm rồi, 2 năm đó đủ để cậu thấm đẫm nỗi nhớ quê hương là như thế nào, đủ để cậu không muốn xa quê hương lần nữa. Cậu cứ ngồi đó nhìn ngắm mặt trời chìm dần xuống biển.

...

Và rồi dường như cậu cảm giác có ai đó đang chăm chú nhìn mình. Cậu quay lại và một lần nữa ánh mắt đó lại chạm vào nhau khiến cả 2 người đều thấy ngượng ngùng.

Tuy Nhất Anh cảm thấy khá bối rối khi thấy Tùng Lâm quay lại nhìn mình, nhưng cậu vẫn bước tiếp ra chỗ Tùng Lâm và ngồi xuống đó để ngắm hoàng hôn.

- Anh cũng thích hoàng hôn trên biển ah?

- Có chứ tôi rất thích, ngay từ nhỏ tôi đã yêu nơi này, thích được ngồi ở đây để ngắm mặt trời lặn xuống biển xanh thẳm kia. Tôi đã xa nơi này 2 năm rồi, cái cảm giác nhớ nó đến điên cuồng chưa chắc cậu đã hiểu được. Thực sự là tôi rất nhớ cảnh sắc này

Tùng Lâm vừa nói vừa mơ màng nhìn ra biển khiến ánh mắt của Nhất Anh không thể nào dừng lại được việc nhìn ngắm Tùng Lâm, khuôn mặt nam tính đó với ánh mắt nhìn mơ màng đó khiến Nhất Anh cảm thấy tim mình loạn nhịp (Nhưng mà chàng trai ngây thơ của chúng ta vẫn tin rằng chỉ vì mình yêu cái đẹp mà thôi ...)

- Cậu ...

Tùng Lâm quay lại định hỏi Nhất Anh gì đó thì thấy cậu ta đang chăm chú nhìn mình khiến Tùng Lâm bối rối quên mất điều mình định hỏi. Còn Nhất Anh thì cảm thấy có xấu hổ khi bị bắt gặp đang nhìn chăm chú Tùng Lâm khiến vành tai cậu đỏ rực lên.

Hai người lại không nói gì mà cùng quay ra ngắm biển, mặt trời đã lặn xuống biển chỉ còn để lại một vầng đỏ đang dần dần biến mất.

- Hai người ở đây ạ! Mình về ăn cơm thôi, muộn rồi

Tiếng của Tú Linh khiến cho 2 chàng trai chợt nhận ra là đã muộn, liền đứng dậy và rảo bước về phía biệt thự.

...

- Sao? Con ăn có hợp khẩu vị không? Nếu món nào con không ăn được thì bảo bác nhé.

Mẹ Tú Linh ân cần hỏi Nhất Anh

- Dạ món nào cũng ngón lắm ạ! Con cảm ơn bác vì lâu lắm rồi con mới có được bữa cơm ngon như thế này ạ.

- Tùng Lâm và Tú Linh cũng ăn nhiều vào, hai đứa đều xa nhà không có mẹ bên cạnh chăm sóc khiến nhiều lúc mẹ cũng cảm thấy lo lắng cho 2 đứa

- Dạ, mẹ cứ yên tâm đi bọn con biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà

- Mẹ lại thiên vị rồi, sao chẳng bao giờ mẹ hỏi 2 đứa con thích ăn gì nhở

- Thôi đi 2 ông tướng, tôi không bao giờ hỏi mà lúc nào mâm thức ăn của tôi cũng hết bay đi là sao? Thật là ...

- Bọn con đùa mà mẹ. Mẹ lúc nào chẳng là nhất ... Chúng con yêu mẹ nhất nhà đó ...

- Thôi đi không phải nịnh tôi ...

- Bọn con có nịnh đâu, nói thật mà, yêu mẹ nhất nhà ...

Tiếng cười nói rộn vang ấm áp khiến cho Nhất Anh thực sự rất ngưỡng mộ. Bố mẹ cậu mất sớm, cậu ở với 2 bác nhưng nhà hai bác cũng nghèo lại đông con, nên việc lo ăn hàng ngày thật sự rất khó khăn. Đôi khi khó khăn quá khiến con người ta trở lên u uất, nên bữa cơm gia đình cậu lúc đó chẳng khi nào có nụ cười. Bản thân cậu đã phải tự bươn trải để kiếm tiền đi học đại học và có được mọi thứ như ngày hôm nay. Nghĩ tới những ngày tháng đó khiến cậu bất giác thấy buồn vô hạn, cậu phải quay đi để che giấu điều đó vì không muốn vì cậu mà mất niềm vui của cả gia đình bạn gái mình ...

Khi cậu về phòng ngủ thì Tùng Lâm đang đi tắm, cậu ngồi mông lung suy nghĩ miên man cho đến khi Tùng Lâm bước ra. Trước mắt cậu là cả một kiệt tác nghệ thuật (cậu nghĩ thế) Với thân hình săn chắc, gọn ghẽ của một người chịu khó tập thể thao khiến cậu ngây người ra ngắm, cậu chưa nhìn thấy ai có thân hình đẹp đến vậy. Cậu cứ ngồi đó, cảm giác như tim mình ngừng đập, mọi thứ xung quanh đều yên lặng, nhìn cho đến khi Tùng Lâm lên tiếng

- Cậu có tắm không?

- Dạ ... em có

Cậu cảm thấy xấu hổ vì đến mấy lần cậu cứ nhìn và đều bị Tùng Lâm bắt gặp, tai cậu cứ đỏ lựng cả lên. Cậu cũng không biết tại sao nhưng mà lúc nào cũng như bị hút hồn vào Tùng Lâm vậy. Cậu vội vàng vào nhà tắm để che giấu cảm giác xấu hổ của mình.

Nhất Anh đi rồi còn lại 1 mình Tùng Lâm, lúc cậu bước ra thực sự là rất bất ngờ vì nghĩ rằng Nhất Anh vẫn còn ở phòng Tú Linh. Cái cách mà Nhất Anh nhìn cậu khiến tim cậu cũng như bi ngừng đập, cái ánh mắt ấy, biểu cảm ấy khiến cậu cũng không thể rời mắt khỏi Nhất Anh. Nhưng ngay lúc đó lý trí của cậu mạnh hơn để đưa cậu trở lại với thực tại rằng đó là em rể tương lại của cậu. Tự dưng cậu thấy tim cậu nhói đau. Trên đời này thực sự có tình yêu sét đánh sao? Là cậu, chính là cậu đang bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp mặt sao? Không được, nhất định là không được ...

Khi màn đêm buông xuống hai con người đó với hai tâm trạng khác nhau, cùng nằm trên 1 chiếc giường. Không ai nói với ai câu nào, bản thân họ đang suy nghĩ để tìm lời giải đáp cho những gì đang diễn ra, rồi họ cũng chìm dần vào giấc ngủ với những băn khoăn chưa có lời giải đáp.

Nhất Anh đang ngủ chợt thấy có cảm giác ai đó đang ôm mình, khi cậu mở mắt ra thầy Tùng Lâm đang nằm cạnh và đang ôm chặt lấy cậu. Tim cậu lại một lần nữa như ngừng đập, lần này cậu thấy mơ hồ một cái gì đó cảm xúc này là gì cậu chưa tìm được lời giải đáp. Cậu muốn bỏ tay Tùng Lâm ra nhưng trái tim loạn nhịp của cậu lại do dự, cậu cứ nằm thế để cảm nhận cái cảm giác khác lạ mà chính bản thân cậu không hiểu được. Cậu cảm thấy có lỗi với Tú Linh, cái suy nghĩ đó bay qua đầu cậu khiến cậu hơi thu người lại. Điều đó làm cho người đang ôm cậu giật mình tỉnh giấc, ánh mắt chạm vào nhau đầy bối rối. Và Tùng Lâm nhìn thấy điều mình đang làm với Nhất Anh liền vội vàng buông tay.

- Xin lỗi cậu, ở bên kia tôi hay ôm gối nên ...

- Dạ ... Không sao ...

Hai người lại lặng lẽ nằm xuống, nhưng không ai ngủ. Sự cố quá bất ngờ khiến Nhất Anh không sao ngủ lại được. Cậu đang tự vấn bản thân mình rằng cảm xúc đó là gì? Tại sao cậu lại có cảm xúc đó. Rõ ràng cậu đang yêu Tú Linh, tại sao lại có sự rung động đối với Tùng Lâm? Cậu cảm thấy thật rối bời, không biết phải đối mặt với nó thế nào và phải giải quyết nó ra sao ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro