Phần 1: Ký Ức Ùa Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

Lâm Kiều Hân:16 tuổi,1 cô nàng cá tính ,năng động, tốt bụng .

Lý Ngọc Trâm: 16 tuổi , dịu dàng nữ tính,trái ngược với Hân, bị mẹ bỏ rơi từ lúc 5 tuổi và sau này cũng đã thay đổi sau 1 sự việc ...

Đinh Khải Phong : 17 tuổi,sở hữu ngoại hình đẹp(cao 1m80), khuôn mặt điển trai, rất lạnh lùng, học giỏi...

Lưu Gia Huy: 17 tuổi, thanh mai trúc mã của Hân,đẹp trai không kém Phong,hiền lành,học giỏi.

Tố Linh Nga: Rất cute,là bạn của Hân,dễ gần,vui tính,nhưng sau 1 sự việc Nga đã thay đổi...

Chương 1: Đi Tìm Kho Báu

"Huy ơi, huy"-1 cô bé 5 tuổi thắt 2 bím tóc với áo phông doremon và quần sooc trắng cùng đôi giày búp bê xinh xắn đứng trước sân của nhà bên cạnh.

" Rồi rồi,đợi xíu"-1 cậu bé đeo balô, mặc áo phông giống cô bé,và quần jeans ngố,đi giày jeans cùng màu vừa chạy vừa nói vọng ra.

"Á..." *Rầm* Cậu bé vấp phải cầu thang và ngã

"A ha ha ha,nhìn dáng nằm của cậu dễ thương quá, 1 màn tiếp đất rất đẹp ha ha "-Hân nhìn Huy ôm bụng cười.

Huy đứng dậy,phủi quần áo,rồi khóc.

" Hu hu, cậu bắt nạt tớ,tớ không đi chơi với cậu nữa đâu hu hu"

Con bé 2 tay chống hông lại gần,hét to:

"Cậu nín ngay cho tớ nếu không muốn bị ăn đấm"

Thằng nhóc liền im bặt. Nó được nước bảo:
" Nào đi thôi, không trễ chuyến xe buýt thì ở nhà luôn đó".Nói rồi nó nắm tay thằng bé lôi đi.Trong vô thức thằng nhóc chợt mỉm cười,siết chặt lấy tay nó.Hai đứa bắt xe vào rừng chơi,lúc này cũng đã là 9h sáng.

" Woa,thích thật đấy,rồi giờ hai đứa mình bắt đầu cuộc phiêu lưu tìm kho báu nào"-Nó mỉm cười với thiên nhiên,hào hứng nói với thằng bé bên cạnh mình.

" Để mình kiếm cái la bàn cái đã, nhỡ đâu lạc đường thì sao... mà sao tìm hoài sao không thấy ta"-Thằng nhóc lúi húi tìm cái la bàn trong balô.

"Thôi khỏi cần kiếm,hôm qua tớ làm hư rồi với cả rừng nhỏ mà,kho báu chắc cũng gần đây nên chắc không bị lạc đâu"-Nó chau mày quay sang nói, và không để thằng nhóc kịp nói thì nó lôi đi một mạch vào rừng.

Tụi nhóc tìm tìm kiếm kiếm cả mấy tiếng đồng hồ,chưa kịp ăn uống gì.Đến 1 con sông tụi nhỏ định xuống uống thì:

"A,có rắn kìa *chỉ tay về phía bụi cây*"-Thằng nhóc hết lên rồi ôm lấy cổ nó khóc thét lên.

"A,có rắn,chạy thôi"-Nó cũng hét lên rồi hai đứa nắm tay nhau chạy mãi đến một cây cổ thụ rồi dừng lại nghỉ.

Thằng bé thở phào nhẹ nhõm rồi nói với nó như người lớn:"Phù, chân tay tớ trầy xước hết rồi nè, mà chắc con rắn không đuổi theo kịp đâu á"

"Tớ có phải là trẻ con đâu mà không biết điều đó"-Vừa nói nó vừa cốc lên đầu thằng bé."Cơ mà đói bụng quá à mà sao hôm nay trời tối sớm vậy nhỉ" -Nó xoa xoa bụng nói

"Nè đi từ sáng tới giờ rồi đó,chỉ để tìm cái kho báu chết tiệt của cậu, giờ mệt muốn chết mà cũng chả thấy cái kho báu nào hết là sao hả"-Thằng bé vứt cái balô xuống gốc cây rồi ngồi xuống lườm nó tức giận quát."Giờ đói quá trời quá đất mà không có gì để ăn nữa chứ"

Con bé bực bội ngồi xuống gốc cây ,cầm viên đá bên cạnh ném đi :

"Cậu thôi cằn nhằn đi có được không,giờ lạc đường rồi,chả biết hướng nào để ra khỏi đây mà cũng không có la bàn chỉ đường nữa"

"Tại cậu nghịch làm hư la bàn còn gì,giờ làm sao đây hả,tối rồi kìa, hu hu làm sao về nhà đây, mẹ ơi con muốn về nhà"-Thằng bé đá cành cây khô cạnh chân rồi òa lên khóc.

"Nín ngay cho tớ,giờ tớ sẽ gọi cho mẹ tớ qua đón hai đứa mình"- Nó chau mày ra lệnh cho thằng bé rồi 1 tay móc điện thoại trong túi ra "Chết rồi,không có sóng điện thoại,giờ làm ..."Chưa kịp nói hết câu thì hai đứa nghe thấy nghe thấy tiếng gì đó * xào xạc...xào xạc*

"A,hu hu Hân ơi có con gì kìa,hổ hay báo cũng nên,tớ không muốn chết đâu,tớ muốn về nhà hu hu"-Thằng bé ôm chặt nó,sợ đến tái xanh mặt nói như khóc thét lên.

"Huhu tớ cũng sợ rồi,tớ muốn về nhà, không chịu ở đây nữa đâu..hu hu"-Nó sợ sệt khóc nấc lên thành tiếng.

*** Tại nhà Huy***

"Dạ không có bé Hân ở nhà Chị ạ"-Mẹ Hân lo lắng hỏi mẹ Huy.

Mẹ Huy ngạc nhiên:"Ủa từ sáng tới giờ tôi cứ tưởng bé Huy ở bên nhà chị chứ"

"Không có chị ạ,bé Hân nhà tôi cũng không thấy đâu nữa,thấy lúc sáng nó bảo đi chơi với bé Huy xíu rồi về mà tới giờ đã 6h rồi mà không thấy nó ở nhà đâu,tôi đi tìm từ trưa tới giờ mà cũng không thấy,gọi cho nhà mấy bạn nó hay qua chơi cũng vậy"- Mẹ Hân hốt hoảng,cuống cả lên.

"A! Tôi nhớ là lúc sáng bé Huy bảo đi tìm kho báu gì đó với bé Hân ở rừng thì phải,tôi cứ tưởng rừng nó nói là khu vườn ở sau nhà chị"- Mẹ Huy càng lo lắng hơn về tụi nhỏ

"Không có chị ạ,tôi đã tìm quanh đây rồi nhưng vẫn không thấy"-Mắt mẹ nó đã ngấn lệ vì lo lắng cho con gái bé bỏng của mình.

"Hay là vậy đi, chị đến rừng thông ở gần đồi hoang phía Đông tìm còn tôi sẽ đi tìm ở khu rừng sau trường tụi nhỏ"- Mẹ Huy nói rồi chạy vào nhà lấy chìa khóa xe phóng đến trường tụi nhỏ.

Mẹ Hân gật đầu rồi vội vàng lái xe đến đó với tốc độ nhanh.Hiện giờ bà rất lo cho nó, bà sẽ không sống nổi nếu nó có mệnh hệ gì.

***Chỗ tụi nó***

2 đứa nó ôm nhau khóc,tiếng động mỗi lúc một to,sinh vật kia mỗi lúc một gần.Nhắm mắt lại chờ đợi...1s...2s...3s...

#LM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro