đám tang buồn tẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cô nát bét làm những người đóng quan tài cũng khiếp sợ.
_ đám tang của Khinh Nhĩ mà cũng không tới! Đàn ông đúng là lũ khốn nạn! - vừa nói, Tuyết Nhi không thể cầm được nước mắt.
Lô Nghi có tới mà, cậu ấy đang đợi để đi cùng Khinh Nhĩ, hôm đó người ta phát hiện Lô Nghi chết ở trong căn phòng của chính cậu, thân thể cũng nát bét không khác gì Khinh Nhĩ. Thế là Khinh Nhĩ có bạn đồng hành rồi.... Có điều, từ giờ trở đi Tuyết Nhi sẽ không gặp cô thêm một lần nào nữa. "Trong nửa cuộc đời, cậu đã tô cho tớ thêm màu sáng rồi, Khinh Nhĩ "- Tuyết Nhi chỉ biết nói vậy, đó là lời tạm biệt cuối cùng. Đám tang Khinh Nhĩ diễn ra một cách tẻ nhạt. Không ai rơi nước mắt dù chỉ một giọt, chỉ có mình Tuyết Nhi khóc. Cô vẫn không thể hiểu vì sao, cho dù là người thân thì nhất định phải rơi nước mắt chứ! Nhưng khi nhìn nét mặt của người thân trong gia đình Khinh Nhĩ, ai cũng cười lạnh. Cô còn nghe người nói _ cuối cùng ngày này cũng tới!
Cái gì? Người thân của cô bạn tốt đó sao? Thật kỳ lạ! Cô ấy đã ra đi mãi mãi đấy!
Cô nhìn một lược xung quanh với khuôn mặt đẫm nước, ở góc trái gần quan tài, có một cụ già vẻ mặt buồn rầu. Cuối cùng cũng có một người buồn thay cho Khinh Nhĩ. Cô cố bắt chuyện
_ cụ ơi! Tại sao Khinh Nhĩ mất mà mấy người đó cứ cười là sao ạ?
_ vì trước khi ông cháu ấy ra đi, có để lại gia tài bạc tỷ nên ai cũng mong cháu bé nó chết sớm - ông cụ than phiền
Giờ tôi mới hiểu tại sao lúc mới gặp Khinh Nhĩ, vẻ mặt cô có vẻ thoáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn