Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một người xinh đẹp, có cá tính. Cô không hứng thú với tình yêu. Nhưng ko hiểu sao cô lại đem lòng yêu anh. Anh là một chàng trai có ngoại hình khá, dáng người cao, thân thiện với mọi người. Vào một tiết học buồn chán, cô vô tình nhìn thấy anh vẽ một cô gái nào đó trong vở. Cô đã ghen, tức giận và trong lúc tức giận ấy cô đã chụp lại bức vẽ đó. cô đã đe doạ anh là sẽ cho mọi người biết về bức ảnh. Cô đã ra lệnh cho anh làm đủ thứ.Lụm đồ, vứt rác...
_Cô thật ghê tởm!
Anh đã chửi cô. Nhưng anh đâu biết rằng cô đau rất nhiều. Cô quan sát cả lớp để tìm ra người trong bức vẽ. Thì ra là cô bạn ngồi kế anh. Cô ấy xinh xắn, dịu dàng hoàn toàn trái ngược vs cô
" Thì ra anh ấy thích mẫu người này. Mình hết cơ hội rồi. Đau quá!" - Cô đã nghỉ như thế.
Tan học, trời mưa tầm tã, cô thấy anh rất muốn đưa dù cho cô bạn kia. Cô đã chạy tới, nói to:
_ Hasawa-chan, Takashi-kun có dù nè bạn về chung vs bạn ấy đi.
Anh rất rất ngạc nhiên
_ Cô làm cái quái gì vậy?!
_ Cảm ơn bạn Takashi-kun nhưng mình về với bạn mình rồi.Cảm ơn bạn nhé.Mai gặp lại.- cô bạn ấy nói rồi ra về.
_ Takashi-kun, mau về thôi- một người bạn của anh bảo.Nhưng mặt anh bây giờ đỏ nhưng quả cà chua.
_ Chắc cậu k mún người khác thấy mặt mình đâu nhẩy. Tôi sẽ về vs cậu.

Thế là cả hai về chung nhưng không ai nói một câu nào nhưng lúc ấy trong lòng cô lại hồi hộp mún chết, tim đập thình thịch. Đột nhiên anh nói
_Ari-san chắc ko hiểu tình yêu là gì đâu ha
_Ngu ngốc!
_Quả nhiên là ko hiểu
_Tôi hiểu điều đó và tôi chỉ ngu ngốc lần này thôi.
Đang đi thì cô gặp một người quen
_ Ủa, Ari-chan? Đi đâu đây? Nhà cậu hướng ngược lại mà.
Cô giật mình, mặt đỏ lên vội vàng đuổi người kia đi
_Chuyện này là sao?
_Kh...Không, không có gì đâu. Chỉ là tôi thấy anh cô đơn nên về chung thôi.- mặt cô đỏ gấc, nói chuyện ấp úng
_ Tôi về đây. Bye
_Ơ..Khoan...
Nhưng cô đã chạy mất rồi.
Sáng hôm sau lên trường...
_ Yo, hôm nay cô tới trể.
Cô rất ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên anh bắt chuyện vs cô.
_ Không có gì.Tôi ngủ quên thôi.Sao anh lại quan tâm thế?
_ Không có gì. Tôi chỉ lo cô bệnh thôi.- nói xong anh bỏ đi còn mình cô đau đớn vs suy nghĩ
" Anh đừng đối tốt với em nữa. Đừng làm em nuôi hy vọng nữa. Em không muốn phải thấy vọng đâu. Nó đau lắm anh có hiểu ko"
Cảm thấy sóng mũi cay cay, cô chạy vào WC và cố kiềm nc mắt. Khi chuẩn bị ra ngoài thì cô nghe một cuộc trò chuyện của người mà anh thích vs một cô bạn
_Tớ thấy Takashi-kun dễ thương đó.
_Cậu thích anh ta hả?
_ Ừm. Tụi mình nói chuyện vài lần rồi. Mình thích mẫu người như anh ấy.- nói xong cả hai bỏ đi còn mình cô ngồi khóc trong đau đớn. Khóc lóc xong cô nhắn tin cho anh tới gặp cô.
_ Hôn tôi đi! - phải, cô đã nói đó.Anh thì ngạc nhiên hết sức.
_ Cô điên à
Phải, cô điên rồi. Vì anh đó.
_ Sao thế? Sợ hả? Hay là nụ hôn đầu? Dễ thương nhỉ! Chỉ là tập thôi.Anh k mún mất mặt trc Hasawara-san thì hôn tôi đi! Nếu ko tôi sẽ đưa bức hình này cho m.n koi.
Cô đưa đt lên hăm doạ. Cô tưởng anh sẽ tát cô rồi đi nhưng anh đã hôn cô! Nụ hôn mạnh bạo ko một chút tình yêu
_ Cô thỏa mản chưa? Tôi thấy thật kinh tởm cô.
Cô nhặt đt lên và xóa bức hình rồi nói
_ Tôi xóa rồi đó. Hasawara-san thích anh đó. Vui chưa? Tôi đi đây.
_ Khoan... Vậy là sao?
_Tôi xin lỗi.- cô nói xong rồi bỏ đi với khuôn mặt đầy nc mắt.
"Mình đúng là con ngốc. Mình đã đi quá xa rồi"
Cô trở về lớp và học một cách bình thường. Ngày nào cũng vậy, khi anh nói chuyện vs cô, cô chỉ ừ ừ thôi chứ ko nói gì hơn. Cô cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra, chưa có tấm hình, chưa có bí mật gì cả. Anh thì ko như vậy. Anh có cảm giác như mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Và trong những ngày cô lạnh nhạt vs anh, anh đã nhận ra điều mà mình đánh mất.
Tan trường, anh dắt cô ra sân sau.Cô thì vùng vằng mún thoát khỏi tay anh
_ Anh làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra! Đau quá!
_Tôi mún nói chuyện với em.
_ Chúng ta cò gì để nói? Tôi đã xóa bức ảnh rồi còn gì
_Sao em lạnh nhạt vs anh?
_Cái gì vậy? Tôi sao kệ tôi chứ. Bộ tôi là người yêu anh hả? Người anh yêu thích anh đó sao còn chưa tỏ tình đi. Tôi với anh ko còn gì nữa đâu.- mặc dù nói thế nhưng trong lòng cô lại nghĩ
" Đừng vậy mà, em xin anh đó, buông tay em đi. Để em có thể quên anh. Tim em đau lắm rồi em ko chịu nổi nữa đâu".
_Anh ko còn thích cô ấy nữa. Anh thích em!
Cô như ko còn tin vào tai mình, nc mắt trào ra, miệng lẩm bẩm
_Anh nói cái gì cơ?
_Anh nói là anh yêu em!
Nc mắt cô tuôn ra và cô thì quá hạnh phúc
_Anh nói thật chứ?
_Thật
Cô như vỡ oà
_Sao anh ko nói sớm? Sao lại để em chờ đợi trong đau đớn chứ? Đồ ngốc! Em yêu anh!
_Lần sau anh nhớ vẽ mặt em nhá
_Tại sao?
_Để anh chỉ nhớ đến em mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình ms viết lần đầu tiên à có gì sai sót xin hãy chửi thẳng để mình rút kinh nghiệm. :3
Còn cái truyện này là do mình rảnh rổi nên viết tầm phào thui :))
Nhưng nếu bạn nào thấy hay thì mình thks nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro