Chap4 Khi đôi mắt của chúng ta gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Quang nhìn ra ngoài bằng đôi mắt thẫn thờ. Kể từ ngày anh gặp cậu , giường như anh đã bị cậu cướp đi con t(r)ym của mình

https://www.youtube.com/watch?v=bxDuf4WXHyw

Anh sẽ tìm được cậu ,người con trai đáng yêu đó. Nguyệt Quang đang mải mê với dòng suy nghĩ thì một cú điện thoại gọi đến. Đó là cú của Bạch Trương Lam - thằng bạn thân khốn nạn nhất mà anh có. Bao nhiêu lần nó cho anh biết cái cảm giác thốn nó như thế nào. Nó là bạn thân từ bé của anh, một thằng cua gái giỏi và thay bồ như thay áo . "Đéo biết lần này lại có chuyện gì đây" anh tự nhủ , nhấc máy lên và nghe " Hello bạn thân , đi bar không ?" Anh liền cúp máy và đi ra ngoài                                             
Tháng9 trên đường rải rác những cánh hoa sữa mùi thơm hơi hắc , anh liền đến gần một chiếc ghế đá ở gần gốc cây cổ thụ. Thấy những bông hoa sữa thi nhau rụng xuống, anh cảm thấy thật bình yên . Đây là nơi từ bé anh hay đến đây khi buồn hay tức giận thứ gì đó . Nó khiến anh cảm thấy như trút hết gắng nặng trên vai xuống , anh quan sát mọi thứ xung quanh và chẳng thấy ai. Đúng là hoang vắng! Chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé với cái đầu màu nắng và đôi mắt màu nước biển thu hút mọi thứ. Khoan đã! Cái đầu màu nắng và đôi mắt màu biển cả , có khi nào là cậu con trai dễ thương đó . Phan Gia Bảo đến thăm mộ mẹ mình, cậu thương xuyên đến đây lau mộ cho mẹ mình . Mỗi khi cậu đến đây cậu có cảm giác mẹ cậu hiện diện và đang ôm cậu. Có cảm giác ai đó đang ở đằng sau mình, cậu liền sang và đôi mắt màu nước biển của cậu chạm vào đôi mắt màu đỏ của anh. Giống như viên pha lê màu biển gặp ngọn lửa dữ dội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro