Chương 1: Mày là Nguyễn Ngọc Minh Lan?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay tiết trời thành phố thật oi bức với nhiệt độ cao khiến con người ta bực bội khó chịu vô cùng, chỉ thấy một cô nàng mang năng lượng tràn trề, tuy không nổi bật và thu hút, ấy thế mà cô ấy vẫn ẩn chứa gì đó gọi là sự tươi mới của một thiếu nữ, mặc trên mình là đồng phục của trường trung học phổ thông X tầm độ lớp 11 đang tung tăng tới cổng trường. Nhìn vẻ mặt tươi tắn đó không phải là vui vẻ khi cô đến trường tiếp thu kiến thức, đó là vẻ mặt phấn khởi để nhìn trộm người trong lòng. Bỗng từ phía sau một lực vồ mạnh đến, suýt làm cho Minh Lan té sấp mặt nhưng may thay người phía sau còn có chút lương tâm mà kéo cô lại để không bị té. Xoay lại nhìn hóa ra là cô bạn thân của Minh Lan, tên Thái Anh đã thế cô bạn này còn lên tiếng trêu ghẹo Minh Lan nhà ta:

- Ai da~ Công chúa hôm nay đến sớm lại để gặp hoàng tử rồi à....HAHAHAHA - Tiếng cười giòn tan.

    Sở dĩ chẳng có biệt danh đáng xấu hổ là "công chúa - hoàng tử" này đâu, chỉ là do một lần vô tình mà Minh Lan lỡ lời nói ra cái tên mà khiến cô thầm thương, trộm nhớ. Kể từ đó mà biệt danh kia đã ám Minh Lan đến tận bây giờ, những lời trêu ghẹo đó không ngừng làm cô đỏ mặt tía tai và nay vẫn không ngoại lệ. Minh Lan xấu hổ, ấp úng nói:

- G...gì chứ ? T...tao không biết gì hết nhe! Với đừng gọi như thế lỡ như mấy đứa Fan cuồng của An nghe được chắc tao...ẹc - vừa nói cô còn diễn tả hành động cắt cổ, thè lưỡi khiến cho Thái Anh xem phải bật cười ha hả.

    Anh phải bật cười ha hả đáp lại.

- Sợ gì chứ ? Tao với mày không nói tên thì đố đứa nào biết được. Mày đừng có lo, có tao biết võ sẽ bảo vệ mày thôi - nói rồi Thái Anh vỗ vào ngực, vẻ mặt đầy tự hào.

- Không biết đâu... Tao vẫn sợ.

    Và thế là hai con người thân thiết này luyên thuyên chuyện phím đến tận tiếng chuông reng vào học mà vẫn chưa có mặt tại lớp, từ đi sớm thành trễ thế là cả hai phải vắt chân lên cổ thục mạng chạy về lớp. Mà đời hay xui lắm, tiết đầu là của cô Văn, người cô "mẫu mực" nhất trường đã tặng hai cô bạn một bài ca con cá thật dài đến gần hết hai tiết học. Để rồi ra chơi lại đến Thái Anh kéo Minh Lan sang lớp khác chơi, trùng hợp thế nào một hình ảnh quen thuộc đi ngang qua, song là tiếng reo hò có lẫn nam cả nữ. Minh Lan đánh mắt theo thì hóa ra là Phạm An, chân ái trong lòng của nhiều nữ sinh, nam sinh ở trường X, xinh đẹp, học giỏi, vui vẻ hòa đồng có chuẩn con nhà người ta không chứ. Vẻ đẹp thu hút đó đã làm cô nàng Minh Lan đỏ mặt rồi kìa, gạt tay khỏi tay Thái Anh làm cho cô bạn thân ấy hụt hẫng, trong mặt lộ rõ vẻ mất mát, buồn bã, nhưng cũng đành bất lực nhìn bạn mình u mê lẽo đẽo theo sau Phạm An đến căn tin. Trên đường đi, trước phòng giáo viên không biết là do may mắn, hay xui xẻo mà giáo viên nhờ cả Phạm An và Minh Lan vào phòng giáo viên để nhờ việc, Minh Lan có thể cảm nhận được những ánh nhìn ghen tị, những cái liếc sắc lạnh từ nhiều bạn nữ phải khiến cô rùng cả mình. Cô cùng nàng bước vào phòng giáo viên dường như dõi theo, như trút được gánh nặng khi cánh cửa giáo viên khép lại, Minh Lan thở phào một hơi, đồng thời tiếng cô giáo vang lên:

- Hai em đem giúp cô đống hồ sơ này lên phòng công tác học sinh nhé - Nói rồi cô giáo chỉ vào hai xấp hồ sơ chất cao hơn hai gan tay

Phạm An đáp lại:

- Dạ được thưa cô - vừa nói Phạm An vừa gật đầu, Minh Lan đứng bên cũng gật đầu phụ họa theo

    Xong cả hai đã mang đống hồ sơ đó đến nơi cần đến, trên đường đi trái tim của Minh Lan cứ đập loạn xạ cả lên, mặt cứ ửng hồng như kẻ say rượu, bỏ quên hết những ánh mắt đáng sợ khi đi kế Phạm An. Nàng kia thấy Minh Lan có chút khác thường, như bản tính mà ân cần hỏi hang:

- Bạn...gì đó ơi? Bạn ổn không? Mặt bạn có hơi đỏ đó

Minh Lan bị câu hỏi làm cho giật mình, lấp bấp trả lời:

- M...mình k...khôn..g sa...o c...ả !

    Lời nói khó khăn đã làm Phạm An hiểu lầm cô là một người cà lăm, dùng ánh mắt thương tiếc, thông cảm nhìn Minh Lan. Cô đáp lại là ánh mắt khó hiểu, cuối cùng cũng đưa chồng hồ sơ kia đến nơi cần đến, Minh Lan nhìn Phạm An muốn bắt chuyện nhưng cứ luống ca luống cuống cả lên để rồi vụt mất cơ hội, nàng đã xoay người đi về lớp. Trên mặt Minh Lan lộ vẻ tiếc nuối trùng trùng, mang gương mặt bí xị đó về lớp mà cô không để ý từ xa có một đám người ở gốc nhìn cô đầy ý xấu xa. Về chỗ ngồi, Thái Anh thấy gương mặt như vừa mất sổ gạo của Minh Lan liền sáp lại hỏi chuyện.

- Ai? Ai làm công chúa của tao buồn rồi? Để tao xử đẹp đứa đó! - câu trước lo lắng, câu sau lại hùng hổ muốn đánh người.

- Không ai cả....tao .... bỏ lỡ dịp nói chuyện với An... òaaaaa - nói rồi cô mếu máo vồ lấy bạn thân mà khóc lóc kể lễ.

    Được nghe tường tận câu câu chuyện Thái Anh cũng chỉ có thể an ủi cô rằng lần sau lại có nói chuyện, nhưng Minh Lan vẫn tốt lên vì cô biết mình sẽ rất rất khó mà có thể gặp lại nữ thần nên cứ bày bộ mặt chán nản đến lúc ra về. Thái Anh đi lấy xe thì nói Minh Lan ra trước cổng đợi cô bạn ra chở đi trà sữa bù cho tổn thất tinh thần cho Minh Lan hôm nay, cũng khiến cô phần nào đó nguôi ngoai. Hí hửng ra cổng trường nhưng Minh Lan bị một đám nữ sinh côn đồ lôi vào một góc khuất người, khuất cả camera trường, vẻ mặt hung tợn như đè cô ra hỏi tội.

- Mày là Nguyễn Ngọc Minh Lan? - một nhỏ hầm hố nhìn chắc là chị đại của nhóm đó.

- Đ...đúng vậy, có gì sao cậu? - Minh Lan rung rẩy nhìn đám nữ sinh trước mặt

- À, vậy đúng rồi nó là con đĩ lúc ra chơi ve vãn đi kế bên chị Phạm An, chị em đánh con điếm này đi!

    Con nhỏ đó vừa la lên thì cả đám xúm lại đánh túi bụi Minh Lan, kẻ nắm tóc, người đấm, người đá. Cô run rẩy đau đớn co rúm người lại, nước mắt giàn giụa vì đau giọng thống khổ cầu xin bọn đó.

- tui xin mấy người...hức tha tui Á! tôi ư! không có làm ...hức gì hết AAAAAAA! - tiếng la thất thanh do cú đạp thẳng vào chỗ bụng dưới, gương mặt trắng bệch, lấm tấm mồ hôi nhưng những kẻ ác kia vẫn chưa hài lòng mà còn tiếp tục, có đứa còn bảo.

- Mau lột đồ con điếm này, cho nó vừa! con chó!!! Ai cho mày đi chung với An?! - cú tát liên tục gương mặt trắng nõn, giờ đây đã đỏ và sưng tấy cả lên.

- DỪNG LẠI!!!! - giọng An gằng lên đầy sự giận dữ.

    Đám nữ sinh kia vừa thấy Phạm An thì mặt đứa nào đứa nấy đều tái mét cả, không biết chúng sợ Phạm An hay sợ bị phát hiện hành động bạo lực kia sẽ bị đuổi học mà đã nhanh chân chạy đi bỏ lại Minh Lan đang ôm bụng dưới đau đớn, quằn quại nằm dưới đất. Thấy thế Phạm An chạy lại đỡ cô lên, nàng lo lắng nhìn xung quanh thì Thái Anh cũng chạy đến như muốn đánh Phạm An nhưng mà thời điểm đó chả phải là lúc cô bạn đỡ Minh Lan về tay rồi an ủi không sao. Gạt tay Phạm An ra khỏi người cô Thái Anh bế cô nhanh chóng chở đến bệnh viện, Phạm An vừa lo lắng, vừa ấy nấy đi theo hai người. Đến bệnh viện Minh Lan được đưa vào phòng cấp cứu, chỉ còn Thái Anh và Phạm An đứng bên ngoài bốn mắt nhìn nhau. Bỗng, Thái Anh xông tới túm lấy cổ áo Phạm An chất vấn.

- Tại mày mà Minh Lan bị thương đấy! - càng nói lực tay xiếc cổ áo càng tăng.

    Phạm An trong mắt ẩn chứa sự tội lỗi vô cùng, đem ánh mắt đó nhìn nơi phòng cấp cứu nhưng cũng thật sự bất lực chỉ biết thốt lên câu:

- Tôi....xin lỗi.

———————————————————————————

#Bộ truyện đầu tay, có nhiều sai sót xin thông cảm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro