Chương 1: Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhập học lớp 10 của tôi, chắc có lẽ cũng giống như những lần nhập học trước, mà sao trong tôi bồi hồi quá nhỉ. Đang ngồi suy tư trên giường, thì mẹ hét lên:
- Minh đâu rồi, chuẩn bị xong chưa, xuống ăn cơm để mẹ chở đi này...
Tôi giật băng người, chưa đầy 3 phút tôi đã lôi áo quần đồng phục trong tủ ra và mang vào người trả lời:
- Dạ, dạ, con xuống liền..
Áo quần luộm thuộm, chưa kịp mang giày chạy xuống, mẹ tôi đã chặn ngay cầu thang và quát:
- Làm gì mà lâu thế !!! Áo quần sao nhăn nhó thế này, cởi ra để mẹ đi ủi..
- Để con lên thay lại nha
- Thay ngay đây luôn!!! Gần trễ rồi, với lại bàn ủi dưới này, đem đi ủi cho nhanh
Tôi ngơ mặt ra:
- Trời, con cấp 3 rồi mà mẹ, còn nhỏ nữa đâu, huhu, sao có thể thay áo quần trước mặt người khác được
- Với mẹ, con mãi là con của mẹ, lớn hay không cũng là con của mẹ, thay nhanh
Có lẽ mẹ yêu thương tôi quá mà, tôi đành bũn rũn cởi từng cúc áo, cúc quần để đưa cho mẹ, và tôi chỉ còn lại mỗi cái quần đùi ngắn, chời ơi, mất mặt quá. Tôi chạy thẳng tới bàn ăn và ngấm nghía từng miếng bánh mì + thịt, và suy nghĩ:”Trường mới như thế nào hè? Mọi người ở đó có hòa đồng không hè? Nhất là không biết có các bạn gái xinh không nhỉ? À còn nữa, trường không biết có kí túc xá không nhỉ? Để mình đăng ký một phòng tha hồ mà ngắm gái hì hì”. Một cú cóc trời giáng vào cái đầu tôi, đó là mẹ:
- Nghĩ linh tinh gì không chịu ăn, còn cười như thằng điên vậy?
- Dạ không có gì, chỉ suy nghỉ trường mới ra sao thôi, :))
- Áo quần này, mang vào đi
Tôi chụp nhanh lấy bộ áo quần và thay. Tôi cùng mẹ bước ra cổng, trước mắt tôi là một chiếc ô tô, ô tô sịn sò đấy, nhưng tôi không biết hãng gì, chỉ biết là chuẩn bị được đi ô tô tới trước, trông oách dữ. Trước giờ chỉ đỉ bộ tới trường mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, vì nhà luôn cách trường có vài ba mét. Mình phải đẹp chai, phải cool ngầu cho mấy đứ cùng trường lác mắt hì hì. Sau 30 phút đi tới, tôi bước ra cửa nhìn, đập vào mắt là ngồi trường cấp ba của tôi, to ơi là to, phải rộng như sân bay á (nói quá síu hì hì), nhìn qua nhìn lại xem có ai không  để thể hiện mình oách hà hà, ai ngờ đứa nào cũng đi ô tô tới, buồn thật, té ra là ngôi trường dành cho những đứa nhà giàu học, không biết bố mẹ mình làm gì mà có tiền cho mình học trường này đây. Mình học cũng chả giỏi giang gì, lỡ khiến bố mẹ thất vọng thì sao huhu.
Mẹ tôi dịu dàng bảo:
- Mau vào trường đi con, còn ngỡ ngàng à
- Dạ, con vào đây. Bye mẹ nha, mẹ đi đường cẩn thận
- Ừ, con vào đi
Tôi chậm rãi bước vào trường, ngó ngang, ngó nghiêng, trường đẹp thật. Bên kia đông người kìa, chạy qua xem thử. À thì ra là các anh chị đang tuyển thành viên cho câu lạc bộ, tôi định bỏ qua nhưng mà sau lưng tôi có một bàn tày đẩy tới:
- Minh à, vào câu lạc bộ ca nhạc với mình nè
Thì ra là Nam, cu cậu từng song ca đạt giải nhất với mình hồi cấp 2:
- Thôi, mình dạo này hát dở lắm, chẳng tập hát chi nhiều
- Vào đi, câu lạc bộ ở trường là một thanh xuân tuổi học trò đấy. mình nói nhỏ nè. Trong nhóm có nhìu bạn nữ lắm, gần đây trong câu lạc bộ mới tuyển được bạn nữ cực xinh, nhưng ở bên bộ phận múa. Vào đim khi nào đi xin số điện thoại với mình hehe
Nge tới đó, tự nhiên cái lòng tợp gái nổi lên và tôi gia nhập liền, tay vừa viết đơn, miệng vừa nói:
- Đừng có nói dối đấy.
- Không nói dối, từ thời bé tới giờ mày thấy tao nói dối lần nào chưa
Nghe câu này lòng thấy thấp thỏm hơn khi chưa nghe, khôn biết bị lừa không đây.
Xong phần đăng kí câu lạc bộ, tiếp tục cùng Nam đi tìm đồng minh cùng ký túc xá thôi nào.
Nam bảo:
- Không biết còn ai quen không nhê?
- Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai bây giờ.
Tôi réo lên:
- A thấy rồi. hướng 12 giờ, cách chúng ta 5 mét.
Đó là Cường thằng bạn chí cốt năm cấp 2 của mình, là thủ lĩnh trong nhóm Game. Đi thêm vài ba bước nữa, chúng tôi đã tiếp nạp thêm 2 tân binh nữa, đó là Bình và Tuấn. Nhìn có vẻ hai bạn này ngơ ngơ, nhưng qua nói chuyện chắc hẳn cũng là “tay to” trong chuyện chơi Game hì hì. Thế là đủ năm người, đủ một phòng của kí túc xá. Tiếp theo là đi nhận lớp thôi mọi người.
Tôi và Nam thì học chung một lớp 10A4, còn Cường, Bình và Tuấn thì chung một lớp 10A2, haizzz, nhìn cái số không cũng biết khoảng cách học lực của mình, buồn quá mà :(((. Mà thôi bỏ qua cái học lực đi, coi thử có bạn nào quen không nào. Nhìn chung cũng quen hết gần lớp, nhưng mà phải vài ngày nữa mới biết hết được tên hahah (nói vậy thôi chứ có quen ai ngoài Nam đâu).
Cô giáo vào rồi, cô nhẹ nhàng nói:
- Các em đứng lên!!!...Cô xin giới thiệu cô là Nhung, là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A4 chúng ta
“Cả lớp vỗ tay-(bốp bốp bốp)”- đó là lời nói của một bạn nữ ngồi bên cạnh mạnh dạng nói
Cô thấy thế liền cho bạn ấy làm lớp trưởng luôn, haizzz, cô hài thiệt, mà thôi, mong sao bạn ấy tính tình dễ dễ, để mình còn hỏi bài và ngủ gật hì hì. Để xem bạn đó có xinh không nào:
- Bạn gì ơi? Bạn tên gì vậy?
Nhẹ nhàng quay đầu qua, cười duyên (xinh, cũng xinh đấy)
- Mình tên Trang, bạn tên gì?
- Mình tên Minh, bạn chiếu cố mình nhé (mặt bắt đầu đỏ, tim đập thình thịch, cảm giác gì đây, yêu từ cái nhìn đầu tiên à)
“Bình tĩnh lại, bạn ấy xinh thôi mà, làm như chưa thấy gái xinh bao giờ á”-tự nhủ bản thân.
Một bàn ngồi hai người, mình ngồi bàn trong góc cuối lớp, mà bên mình còn chỗ trống nhưng mà cô chủ nhiệm không cho bạn Nam ngồi, lấy ai nói chuyện đây mọi người, buồn quá. Mạnh miệng bỏ hết liêm sĩ, mời bạn lớp trưởng qua ngồi cùng, thả một mồi thính liền:
- Trang ơi bên đó lạnh không? Bên này ấm lắm, đợi trông một người
Cả lớp phì cười-“HAHAHA”, Trang đỏ mặt, dập thẳng xuống bàn, haizzzz kiểu này không qua rồi, lỡ miệng nói to một tí thôi mà. Giờ thì cũng không ai qua luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro