Gia Đình Là Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có bao giờ các bạn tự hỏi, "thời gian mà mình dành cho gia đình có nhiều hơn là thời gian mà các bạn dành cho xã hội hoặc giao tiếp bên ngoài hay không?"

__________________________________________

Ngọc Lan đi du học được gần bốn năm  rồi, thời gian trôi qua chậm rãi. Mặc dù rất nhớ nhà nhưng năm nay lại không may xảy ra một đại dịch toàn cầu nên...Buồn thay...Cô ấy không thể nào về nhà.

Đáng lẽ ra, cô ấy đã được về Việt Nam để thăm gia đình. Nhưng chẳng may, dịch bệnh bùng phát nên cô ấy cũng thể làm gì hơn. Bao nhiêu ấp ủ, hy vọng và nỗ lực trong học tập trong suốt năm ấy là để khi về thăm gia đình thì cô ấy có thể tự hào nói với ba mẹ rằng:

"Ba mẹ ơi! Con đã nỗ lực hết sức để có được những thành tích mà chính con cũng không thể ngờ nè!" 

Nhưng những hy vọng ấy dường như bị tan biến trong vô vọng. Chẳng giấu gì, điều này chẳng khác gì một cơn sốc đối với Ngọc Lan. Đêm đêm cô ấy chẳng biết làm gì ngoài việc lấy ra những tấm ảnh cũ như một liều thuốc để chữa căn bệnh nhớ nhà của chính mình. 

Nhưng ít ra thì cô ấy cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi có internet để gọi điện thoại về thăm nhà.  Ba mẹ cô ấy luôn an ủi và xoa dịu nỗi buồn ấy bằng những kỷ niệm vui mà khi Ngọc Lan vẫn còn ở bên Việt Nam. 

Ngày xưa thì công nghệ thông tin chưa phát triển như bây giờ, thế nên, mọi người đều phải viết thư cho nhau. Mà thật ra thì...Gửi Thư...là phương tiện rất khó. Vì sao??...Vì khi gửi thư thì mất rất nhiều thời gian mà không chắc là bức thư ấy sẽ đến tay của gia đình. Thôi thì Ngọc Lan cũng lấy điều đó để làm động lực, cô tiếp tục cố gắng...Chỉ chờ mong sao mau hết dịch để được đoàn tụ với gia đình. 

Mỗi khi buồn tủi thì Ngọc Lan luôn cảm thấy có lỗi với bản thân và gia đình rất nhiều...Có rất nhiều lúc cô ấy vẫn tự trách móc bản thân, mình sẽ nói nhỏ cho các bạn nghe những lý do đã khiến cô ấy làm như vậy nhé!!! Khi còn bên cạnh gia đình thì Ngọc lan:

1. Đã không dành nhiều thời gian chơi đùa, nói chuyện với những thành viên trong gia đình

2. Luôn ôm chầm lấy chiếc điện thoại và không quan tâm để cảm xúc của ba mẹ, mà lại tập theo những thói quen xấu

3. Tại sao?! Tại sao, lúc ấy cô ấy lại không quan tâm và yêu thương ba mẹ nhiều hơn? Thay vào ấy  thì Ngọc Lan luôn dành thời gian cho những người bạn bên ngoài.

4. Chẳng phụ giúp ba mẹ những việc nặng nhọc trong nhà

5. Học hành thì không nghiêm túc, đáng lẽ ra cô ấy phải yêu thương ba mẹ nhiều hơn chứ! 

6. Đã vậy mà Ngọc Lan còn không thương yêu em út trong nhà

7. Đôi lúc cô ấy còn làm những chuyện trái ý ba mẹ nữa

8. Nhưng những điều trên chỉ là chuyện nhỏ thôi, cái mà khiến cô ấy phải dằn vặt nhất là không biết quan tâm, chăm sóc cho ba mẹ. Phải chi, lúc ấy, Ngọc Lan phụ giúp công việc nhà, học hành nghiêm túc và ngoan ngoãn, vâng lời ba mẹ thì bây giờ cô ấy sẽ không phải cảm thấy tội lỗi với chính bản thân mình rồi. 

Nhưng nói đi nói lại, dù sao thì đây cũng là bài học lớn nhất mà Ngọc Lan đã rút ra được khi phải xa cách gia đình một thời gian quá dài. Nói dài thì cũng không hẳn chính xác...Vì Sao??!!...Vì... 

1 năm có : 365 ngày x 24 giờ x 60 phút x 60 = 31.536.000 giây. (Bây giờ thì các bạn phải nhức đầu với môn toán rồi, thật lòng xin lỗi)

Thế thì 4 năm trôi qua, cô ấy phải mất đi 126,144,000 giây để được bên cạnh gia đình. Thật ra thì không gì có thể sánh bẳng mái ấm gia đình hết cả, nơi có đầy ấp tiếng cười, niềm vui, hạnh phúc.  Cho dù chúng ta có mãi cố gắng kiếm tìm nơi gọi là "bình yên" thì chúng ta sẽ rất hiếm khi tìm được...Nhưng khi mà các bạn về đến nhà thì mình nghĩ rằng, các bạn đã tìm đúng nơi rồi đó.

________________________________________________

Người thân của ta, đặc biệt là ba mẹ, họ luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay để đón chúng ta vào lòng. Mặc kệ những gì xã hội nghĩ về bạn...Cho dù, bạn có tạo bao nhiêu lỗi lầm to lớn, xã hội có ghét bỏ bạn thì ba mẹ bạn vẫn luôn luôn yêu thương bạn...Xin hãy về với mái ấm gia đình!!!

_____________________

Phần Thách Thức: 

Tôi không cần mọi người làm bất cứ điều gì quá khó khăn, nhưng các bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. 

Thế còn chụp ảnh cùng gia đình thì sao? Tại sao lại không làm điều ấy khi còn có thể?!!

_______________________________________

Câu chuyện trên không mang tính chất chỉ trích bất kỳ thành viên nào trong xã hội cả. Mình chỉ viết lên những điều quan trong về gia đình mà thôi. Nếu có gì sai sót, mình mong các bạn lượng thứ bỏ qua. Chúc các bạn một ngày tốt lành. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro