Mùa Nước Lũ Năm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ luôn nỗ lực và cố gắng thức khuya dậy sớm vì con, mong con có một tương lai tốt đẹp như bao bạn bè khác."

(Nguồn: https://sahara.com.vn/nhung-cau-noi-hay-ve-me)

________________________________________________________

Bữa nay, nó thức dậy rất sớm vì gần đến mùa thi nên tất cả các học sinh phải học tăng tiết. Thời tiết hôm nay se lạnh, mọi vật dường như tối sầm lại, những đám mây đen ùn ùn kéo đến khiến bầu trời trở nên u ám hơn bao giờ hết. Nhưng tâm trạng của nó cũng chẳng khác gì thời tiết hôm nay...Vì nó phải vác cặp đến trường, ngày thi thì không còn xa...Mà...Nó chưa học thuộc hết cái đống đề cương của môn Khoa, Sử, Địa. Nhưng nó phải cố gắng đi chuẩn bị tập vở để mà đi học kẻo muộn, vừa ra khỏi nhà thì một cơn rào đổ xuống ào ào. Có lẽ khoảng 10 phút rồi ngưng, cơn mưa rào kia đã gợi lên những kỷ niệm buồn khi nó chỉ mới 6 tuổi mà thôi. 

Nó vẫn nhớ như in những kỷ niệm năm ấy...Nó im lặng, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má.

Năm đó, trời mưa rất lớn, mưa ròng rã suốt mấy ngày liên tiếp. Thế nên con đường đất mà nó thường đi chợ cùng mẹ đã đầy ngập nước. Cái này là lẽ đương nhiên mà, đó là con đường đất được che phủ bằng một lớp đá xanh nhỏ lại không có lối thoát nước. Mỗi khi đến mùa mưa thì mấy đứa trẻ trong xóm tha hồ mà bắt ếch, cá lóc. 

Ngày hôm ấy nó được nghỉ học nên mẹ đã dẫn nó đi chợ cùng cho vui. Khi đến đoạn bị nước ngập thì nó không đi, mà cứ yên trên phần khô rồi đưa mắt nhìn...Nói là khô chứ cũng không hẳn, nó đang đứng nép vào một bên lề đường, chân đã bị lấm lem đầy sình bùn rồi còn gì.

Không phải vì nó tiểu thư hay công chúa gì mà không muốn đi qua vũng nước to đùng đó để qua bờ bên kia. Nhưng vì da nó rất nhạy cảm, hễ đụng vào nước dơ thì bị nổi mẩn ngứa như mề đay vậy. Mà nó cũng rất ghét cái cảm giác mà khi giày dép bị dính nước, đối với nó thì cái đó rất khó chịu. Mặc dù, nó rất thích dọc nước như những đứa trẻ khác, nó có thể dọc nước cả ngày mà không biết chán là gì mà. 

Sau một hồi đứng đó, mẹ nó liền bảo:

"Thôi bây giờ con leo lên lưng mẹ đi rồi mẹ cõng con qua khỏi cái khúc này nha."

Nó rất ngây thơ, không biết quan tâm đến gì cả. Thật ra thì lúc đó nó vui lắm, rất vui vì được mẹ cõng qua cái vũng nước to, lầy lội, dơ bẩn đó mà. Nhưng trước khi leo lên lưng thì mẹ nó chọc rằng:

"Sắp làm chị hai rồi mà còn làm nũng, em của con ở trong bụng mẹ chọc chị là lớn rồi mà còn hư, bắt mẹ phải cõng, lêu lêu."

Nó chẳng để tâm đến những lời trêu chọc của mẹ nó...Tại lúc đó nó đâu có hiểu cái cảm giác mang bầu của mẹ...Nó cũng không biết là điều mà mẹ nó vừa làm cũng rất nguy hiểm. Nó không hề hiểu là khi mẹ nó cõng nó qua vũng nước kia có thể sẽ nguy hiểm cho đứa em đang còn trong bụng của mẹ. 

Sau khi qua khỏi đoạn đường đó thì nó mừng hớn hở...nói chuyện như chim hót líu lo, mà không biết hỏi thăm gì đến mẹ. Điều đặc biệt là tuy còn nhỏ, nhưng nó không có những cảm xúc như các bạn cùng trang lứa. Nó rất ít khi thể hiện sự yêu thương và quan tâm đến mẹ. 

 Đang lúc đắm chìm trong những hồi tưởng thì bỗng dưng thì nó nghe mẹ nó quát:

"Giờ này rồi mà còn không lo đi học, ngồi lì ra đó làm cái quái gì vậy?!!"

Nhưng những kỷ niệm đó rất quan trọng đối với nó. Không những thế, mà ngay bây giờ nó chỉ muốn chạy tới bên mẹ mà nói:

"Mẹ ơi! CON XIN LỖI! CON XIN LỖI VÌ NHỮNG LẦN VÔ TÂM, KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG HY SINH MÀ MẸ ĐÃ DÀNH CHO CON. CON YÊU MẸ RẤT NHIỀU!!!"

Nó nhìn lại đồng hồ thì đã sắp muộn rồi, nó hấp ta hấp tấp thưa cha thưa mẹ rồi đi học. 

__________________________________________

Ông bà già xưa có câu: "Bách thiện hiếu vi tiên" nghĩa là "trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu." Thế nên, dẫu cho cha mẹ có là người như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng nên tôn trọng, yêu thương và chăm sóc họ bằng cả tấm lòng. Đặc biệt là đừng bao giờ nói ra những điều khiến cha mẹ phải rơi lệ, kẻo sau này chính bản thân mình phải hối hận. 

______________________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Nếu có những chỗ sai sót thì mình mong mọi người bỏ qua và để lại lời khuyên để mình có thể viết tốt hơn nhe!!! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro