Chap 7: Biển(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về:

- Nè Kinata. Mình có chuyện muốn nói với bạn.- Sakura chạy đến gần bên Kinata và nói

- Có chuyện gì? Nói mau lên.- Kinata nói với câu nói hơi lạnh. Tomoyo, Maria, Eriol, Li và Hazuki thì chạy đến xem có chuyện gì

- Bạn biết trước là Hana phải nhập viện. Đúng chứ?- Sakura nói

- Nếu nói phải thì sao?- Vẫn giữ cái thái độ đó

- Vậy tại sao bạn lại không nói cho mình biết?- Sakura hỏi

- Nói cho bạn biết để bạn rước họa vào thân của Hana hả?- Kinata nói với giọng hơi tức giận

- Vậy là sao?- Sakura hỏi

- Bạn giả ngu hay ngu thiệt vậy hả?- Kinata nói với giọng hơi tức giận

- Bạn.....- Sakura tức giận không nói lên lời

- Tôi sao? Có chuyện gì?- Kinata nói

- Bạn có thấy mình hơi bị quá đáng không?- Sakura hỏi mà giọng vẫn kèm theo sự giận dữ

- Nếu tôi nói là có thì sao?- Kinata hỏi

- Tớ thấy bạn hơi bị quá đáng rồi đó.- Sakura nói rồi chạy đi

- Sakura.- Tomoyo nói rồi chạy theo

Còn Maria chỉ đứng nhìn Kinata bằng đôi mắt ngạc nhiên và chạy theo Sakura bằng nụ cười khinh bỉ

- Kinata. Tại sao bạn lại nói như vậy với Sakura?- Eriol hỏi

-...........Im lặng..........

- Nè. Sao không nói gì hết vậy?- Eriol hỏi

- Sắp có chuyện vui để xem đây.- Li nói rồi nhếch môi cười

(??? Chuyện gì sắp xảy ra vậy hả, Li)

Tại nhà Kinomoto:

Cạch:

Bộp:

- Con về rồi.- Sakura nói mà mặt cứ cúi xuống

- Mừng con về, Sakura.- Nadesiko nói rồi bước ra ngoài nhà bếp

- Dạ vâng.- Sakura nói

- Sakura. Con vừa khóc hả?- Nadesiko hỏi

- Con không sao đâu. Con lên phòng đây.- Sakura nói rồi chạy lên phòng

- Sakura.- Nadesiko nói rồi định chạy theo thì

- Bà chủ cứ để cô chủ yên tĩnh ạ.- Chị Maika từ nhà bếp chạy ra và nói

- Ừ. Không biết nó có sao không?- Nadesiko nói với bộ mặt lo lắng

Cạch:

Bộp:

- Chào cả nhà. Con đã về.- Maria từ ngoài cửa bước vào và nói

- Maria. Cho cô hỏi. Con bé Sakura nó bị làm sao vậy.- Nadesiko chạy ra ngoài cửa và hỏi Maria

- Dạ. Chúng ta vào trong nhà nói chuyện được chứ ạ.- Maria nói

- Ừ.- Nadesiko nói rồi đi theo

Tại phòng khách:

- Có chuyện gì xảy ra với con bé vậy, Maria?- Nadesiko hỏi mà đầy lo lắng hơn

- Hôm nay. Bạn Hana không có đi học. Như lời của cô giáo bảo thì bạn đấy bị bệnh nặng cho nên phải nhập viện.- Maria nói mà mặt hơi buồn

- Bệnh nặng đến nỗi phải nhập viện sao?- Nadesiko hỏi mà lòng cứ hoang mang

- Dạ đúng vậy ạ.- Maria nói

- Vậy con bé nó mới khóc?- Nadesiko hỏi

- Cũng đúng một phần ạ. Nhưng về chuyện bạn đấy khóc là vì........- Maria ngắt quãng

- Là vì sao?- Nadesiko hỏi

Vậy Maria kể lại mọi chuyện từ đầu đến đuôi:

- Thằng bé Kinata này. Nó thật là.- Nadesiko nói kèm theo cái giọng hơi tức giận

- Cô ơi. Bộ cô biết cậu ta hả?- Maria hỏi

- Ừ. Kinata là bạn từ nhỏ của Hana cho nên cô biết nó.- Nadesiko nói

- Con không ngờ cô lại biết về cái loại người khó ưa đấy.- Maria nói

- Nó không phải cố tình nói vậy đâu. Chỉ là nó lo cho Hana thôi.- Nadesiko nói

- Thì ra là vậy. Nhưng cậu ta coi bộ khó ưa lắm ạ.- Maria nói

- Nó không khó ưa như con nghĩ đâu. Mà tối hôm nay con đừng có làm phiền Sakura nhé.- Nadesiko nói

- Dạ vâng ạ. Vậy con sẽ ngủ ở phòng khách ạ.- Maria nói định đi ra phòng khách thì

- Không được. Nếu con mà ngủ ở đấy thì con sẽ bị cảm lạnh mất.- Nadesiko nói

- Vậy con sẽ ngủ ở đâu ạ?- Maria hỏi

- Maika, đi xắp sếp phòng ngủ cho Maria nhé.- Nadesiko nói vọng vào trong nhà bếp

- Dạ vâng ạ.- Chị Maika chạy ra và nói

- Cô đi theo tôi ạ.- Chị Maika nói rồi dẫn đi

- Dạ vâng. Con cám ơn cô nhiều.- Maria nói

- Không có gì đâu.- Nadesiko nói

Quay lại với Sakura:

- Lời nói của Kinata nói hôm nay là có ý nghĩa gì chứ?- Sakura ngồi ở gần cửa ôm đầu gối mà nước mắt cứ chảy ra

- Bộ Hana nhập viện là tại mình thật hả?- Sakura nói mà nước mắt chảy nhiều hơn nhưng mặt vẫn tỉnh bơ

(Hức hức. Chị.....hức......Sakura.....hức......ơi. Đừng.....hức.....nghĩ vậy nữa)

- Tại mình hết hả.- Đừng nghĩ sâu sắc quá. Người ở ngoài cửa sổ không can lòng đâu

(Ôi thôi chết mẹ. Lộ bí mật rồi)

- Trời ơi. Tại mình. Tại mình hết hả?- Sakura tức quá mà đánh vào đầu của mình

Cốc cốc:

- Ai vậy?- Sakura hỏi

- Cô chủ ơi. Xuống nhà ăn tối đi ạ.- Một cô người hầu ở ngoài cửa gọi vọng vào(Bật mí tên: Madoka)

- Em không ăn.- Sakura nói với cái lời lạnh như tảng băng

(Học Li rồi à chị?)

- Vậy tôi mang lên phòng cho cô chủ nhé?- Chị Madoka hỏi

- Khỏi cần ạ.- Sakura nói

- Nhưng mà bà chủ nói.....- Chưa kịp nói xong

- Em đã bảo không ăn rồi mà.- Sakura hét lớn

- Dạ vâng.- Chị Madoka nói

- À mà nếu có chuyện gì thì đừng vào đây làm phiền em.- Sakura nói

- Dạ vâng. Tôi hiểu rồi ạ.- Chị Madoka nói rồi đi xuống cầu thang

- Hức hức.- Khóc tiếp

Cốc cốc(Không phải tiếng ở cửa chính mà là tiếng ở cửa sổ nhé):

- Ai ở ngoài kia vậy?- Sakura nói mà vẫn hơi sợ

Cạch:

- Ai vậy?- Sakura hỏi

- Chào bạn.- Tự nhiên có một con gấu bông từ đâu hiện đến

- Hoeeeeee.- Sakura hét lớn

- Đừng sợ.- Con gấu bông đó nói nhưng mà giọng cứ lành lạnh sao ý

- Bạn chỉ là 1 con gấu thôi hả?- Sakura hỏi

- Ừ.- Con gấu đó nói

- Vậy làm mình hết hồn.- Sakura nói rồi thở dài

- Xin lỗi bạn nhé.- Con gấu đó nói

- Không có gì đâu.- Sakura nói rồi mỉm cười

- Vậy thì tốt quá rồi.- Con gấu đó nói

- Mà bạn là ai vậy?- Sakura hỏi

- Mình là một chú gấu. Mình tên là Usa. Rất vui được gặp bạn.- Usa nói

- Mình thấy kì lạ quá. Gấu bông mà biết nói chuyện hả?- Sakura hỏi

- Thật ra mình chính là con người mà. Nhưng mình thấy bạn buồn cho nên an ủi bạn thôi.- Usa nói

- Nói chuyện với bạn nhẹ nhõm lắm.- Sakura nói rồi mỉm cười

- Vậy thì tốt rồi.- Usa nói

- Mà người điều khiển mình muốn cho bạn con gấu này. Vậy bạn có muốn mình không?- Con gấu hỏi

- Được. Nếu mà người đấy cho mình con gấu này thì mình xin cảm ơn người đó nhé.- Sakura nói rồi mỉm cười

- Ừ. Mà người đó cũng có một chú gấu nữa. Người đó bảo bạn phải biết giữ mình nhé.- Usa nói

- Tất nhiên là được rồi.- Sakura nói

(E hèm. Biết ai rồi à nha)

Vậy là buổi tối hôm nay đã trôi qua:

Buổi sáng hôm đó:

- Chết rồi. Mình phải chọn đồ nhanh lên. Không muộn chết.- Sakura nói vậy thôi chứ mới 7h thôi à

Cốc cốc:

- Ai đó?- Vừa soạn đồ nhưng quá là gấp gáp

- Mình nè.- Maria nói

- Bạn vào đi.- Sakura nói

Cạch:

- Bạn đang soạn đồ hả?- Maria hỏi

- Ừ. Mà bạn soạn chưa?- Sakura nói

- Soạn rồi.- Maria nói rồi đưa cái ba- li cho Sakura xem

- Hả? Đi có 3 ngày 2 đêm thôi mà bạn mang nắm đồ thế.- Sakura nói mà giật nảy mình

- Tất nhiên rồi. Toàn con vật thôi mà.- Maria nói rồi mỉm cười

- Ừ.- Sakura nói

- Mà bạn làm nhanh hơn nữa đi. Muộn là chết đấy.- Maria nói

- Ừ.- Sakura nói

Tại trường học:

- Hello các bạn.- Maria nói

- Chào 2 bạn nhé.- Tomoyo nói

- Ừ.- Sakura và Tomoyo cùng nói

- Chào 2 bạn.- Eriol nói

- Chào bạn, Eriol.- Sakura nói

- Chào bạn.- Maria nói rồi cúi đầu xuống

- Chào 2 bạn nhé.- Hazuki nói

- Chào bạn, Hazuki.- Sakura nói

- Chào bạn.- Maria nói rồi lại cúi đầu

- Định bỏ mặt tôi à?- Li hỏi

- Không có.- Tomoyo nói

- Giọng nói của Li rất giống với người điều khiển con gấu Usa của mình.- Sakura nghĩ thầm

(Sao chị Sakura nghĩ chuẩn thế nhỉ?)

- Nè. Nghĩ gì vậy?- Li hỏi

- Không có gì.- Sakura nói

- Ừ.- Li nói

- Bộ Kinata vẫn chưa đến nữa hả?- Sakura hỏi

- Hôm qua bạn đấy nói với bạn như vậy mà bạn vẫn còn tâm trạng để hỏi bạn ta.- Maria tức giận nói

- Mình đã bỏ qua rồi.- Sakura nói

- Ừ. Cũng đúng nhỉ. Sakura là người biết thông cảm cơ mà.- Tomoyo nói

- Ừ. Với lại hôm qua đã có người an ủi tớ mà.- Sakura nói

- Ai vậy?- Tomoyo và Maria hỏi

- Bí mật.- Sakura nói

- Sakura thật là.- Tomoyo và Maria đồng thanh

Kít(Tiếng xe dừng):

- Chào Kinata.- Li, Eriol và Hazuki đồng thanh

- Chào.- Kinata bước xuống xe và nói

- Nè, Kinata. Hana có đi không?- Sakura hỏi

- Bạn tinh thật đó.- Kinata nói

- Vậy bạn đấy đến hả?- Sakura hỏi

Cạch:

- Sao lại không đến được chứ.- Hana từ xe bước ra

- Giê.- Sakura nói

- Chào bạn Sakura.- Hana nói

- Chào bạn nhé, Hana. Bạn có khỏe không?- Sakura hỏi

- Ừ. Mình khỏe.- Hana nói

- Mình tưởng bạn nhập viện mà.- Sakura nói

- Mình xin phép bệnh viện cho xuất viện mấy hôm rồi.- Hana nói

- Vậy bạn bị làm sao vậy?- Sakura hỏi

- Chỉ là vết thương nhẹ thôi.- Hana nói

- Nhẹ đối với bạn thôi chứ.- Sakura nói

- Hihi.- Hana cười rồi gãi đầu

- Mà nè. Hôm nay trang phục các bạn mặc đẹp lắm đó.- Ai cũng đã biết chủ nhân của giọng nói mà ha

Ta là t/g mà còn thấy đẹp nữa huống chi người có tâm hồn thiết kế;

Sakura Kinomoto:

Li Syaoran:

(Xin lỗi mấy chế nhé. Hình này mình không có cả bộ)

Tomoyo Daidouji:

(Bị Sakura che mất thân rồi)

Eriol Hiragizawa:

(Không có cả bộ luôn)

Hisui Hana:

Maruchi Kinata:

Maria Himesato:

Nagisa Hazuki:

- Các em học sinh lớp 9A3 chú ý. Các em hãy tập trung ở chuyến xe A-926(Chế đó) để bắt đầu khởi hành đến biển. Xin nhắc lại.- Một người nói

- Thôi bọn mình đi đến khu vực xe của lớp đi.- Sakura nói

- Ừ.- Cả bọn đồng thanh

End

ArisugawaOtome123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro