Chap 9: Biển(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm đó. Tại bãi biển:

- Hôm nay, cô nghĩ ra được một trò chơi để các em chơi. Bởi vì hôm nay và sáng mai là ngày cuối cùng chúng ta ở đây cho nên chúng ta hãy chơi hết sức mình nhé?- Cô giáo nói

- Dạ vâng ạ.- Cả lớp đồng thanh

- Vậy trò chơi của lớp chúng ta hôm nay là tìm đồ vật. Cô đã cất giấu rất nhiều đồ vật ở mọi nơi và nhiệm vụ của các em là phải tìm ra chúng ở đâu nhé?- Cô Mizuki nói

- Dạ vâng ạ.- Cả lớp đồng thanh

- Đây chính là những tấm bản đồ của từng nhóm. Mỗi nhóm sẽ đến một nơi khác nhau để tìm ra những thứ mà đã được cô cất giấu.- Cô giáo nói

- Dạ vâng.- Cả lớp nói

- Những chấm tròn màu đỏ là những đồ vật được cô cất giữ. Và nhóm nào tìm thấy hết tất cả đồ vật ở nơi mà cô phân công thì nhóm đó sẽ chiến thắng.- Cô giáo nói

- Dạ vâng ạ.- Cả lớp đồng thanh

- Các nhóm như hôm qua. Vậy bây giờ trò chơi bắt đầu được chưa?- Cô giáo hỏi

- Dạ được rồi ạ.- Cả lớp đồng thanh

- Bắt đầu.- Cô giáo hô to

- Vâng.- Cả lớp đồng thanh rồi di chuyển đến nơi mà cô phân công

Và nơi mà nhóm của Sakura được cô giáo giao cho đi tìm đồ vật đó chính là trong rừng. Và trên đường đi của nhóm:

- Không ngờ nơi này  lại chính là nơi giấu đồ vật đó.- Tomoyo vừa đi vừa nói

- Ừ. Phải công nhận.- Eriol trả lời

- Trong này âm u và tĩnh mịch quá đi thôi.- Sakura vừa nói vừa run

- Cũng đúng.- Li tán thành

- Sao cô giáo lại giấu ở đây nhỉ?- Maria hỏi

- Tôi không biết. Nhưng tôi thường nghe đồn rằng ở đây có nhiều người bị đi lạc lắm. Mà có khi đến một tuần cũng không tìm được lối thoát cơ đấy.- Hana nói

- Bạn biết nhiều ghê đó, Hana.- Sakura nói

- Cảm ơn bạn nha.- Hana nói

- Nhưng tại sao lại không tìm được đường ra?- Maria hỏi

- Bởi vì tất cả các cái cây được trồng ở đây rất cao và trơn cho nên muốn trèo lên để định hướng lối ra cũng khó.- Hana nói

- Thì ra là vậy.- Maria nói

- Nhưng mà phải công nhận. Tất cả các cái cây ở đây đẹp thiệt đó.- Sakura nói

- Tất nhiên là phải đẹp rồi. Bởi vì chúng giống y hệt hình dạng của cây thông Noel mà.- Hana nói

- Thật hả, Hana?- Sakura hỏi

- Tất nhiên rồi. Bạn hãy chú ý đến nó một chút mà xem.- Hana nói

- Bạn nói đúng thiệt đó, Hana.- Sakura nhìn một hồi rồi cũng lên tiếng

- Ừ.- Hana nói

- Nhưng tại sao mà bạn lại biết vậy?- Kinata hỏi

- Tại vì nó chính là rừng Kotodama mà. Loại rừng mà hay tập trung nhiều loại cây đẹp nhất.- Hana nói

- Thật hả? Không ngờ nó lại nằm ở đây đó.- Cả bọn hét toáng lên trừ Li

(Chắc ổng biết rồi cho nên mới không ngạc nhiên cho lắm)

- Ừ. Tại mình hay xem tin tức mà.- Hana nói

- Bạn tuyệt thiệt đó.- Sakura nói với giọng vô cùng ngưỡng mộ

- Cảm ơn bạn nhiều.- Hana nói rồi mỉm cười làm cho ai đó đỏ mặt quá chừng

- Thôi chết rồi.- Sakura hét lớn

- Có chuyện gì vậy, Sakura?- Tomoyo hỏi

- Mải nói chuyện quá mà mình quên không nhìn bản đồ làm cho bây giờ bọn mình đang ở đâu mà mình cũng không biết luôn.- Sakura nói

- Cái gì?- Cả bọn hét lớn

(Đến t/g cũng bị lạc đường luôn đây nè)

- Xin lỗi các bạn nhiều nha.- Sakura nói

- Bây giờ chuyện đó không có quan trọng đâu.- Li nói

- Đúng đó. Bây giờ quan trọng là bọn mình phải tìm được đường ra trước đã.- Hazuki nói với giọng đầy kiên quyết

- Ừ. Đúng đó.- Cả bọn đồng thanh trừ Hana. Cô chỉ biết thở dài

- Bạn sao vậy. Hana?- Kinata hỏi

- Mình đã nói rồi đó. Có bản đồ thì mới có thể biết được đường ra. Còn nếu không có thì.....- Hana dừng lại lời nói

- Sẽ bị lạc đường.- Cả bọn đồng thanh

- Vậy bây giờ bọn mình phải làm sao bây giờ?- Sakura hỏi

- Mình không biết.- Tomoyo nói rồi lắc đầu

- Mình cũng vậy.- Maria nói

- Vậy bây giờ chúng ta hãy xác định hướng bao quanh chúng ta có hình gì trước đã.- Li nói

- Ừ. Cũng đúng đó.- Sakura nói

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào trong khi đó trong người chúng ta lại không có thứ gì mang theo chứ?- Tomoyo hỏi

- Ừ. Cũng đúng.- Giọng của Sakura buồn hơn

- Chẳng có gì là khó khi có mình.- Hana nói

- Bạn định làm gì hả, Hana?- Sakura hỏi

- Đợi mình một tý.- Hana nói rồi tìm tòi thứ gì đó ở trong túi áo

- Đúng rồi là chúng.- Sakura như nhớ ra thứ gì đó

- Đúng vậy. Những bông hoa này sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều.- Hana nói rồi rút những bông hoa từ trong túi áo ra

- Bạn định làm gì với những bông hoa vô tác dụng này vậy?- Hazuki hỏi

- Bạn cứ tận mắt chứng kiến mà xem những bông hoa vô dụng này sẽ làm được gì nhé.- Hana nói rồi lấy đà tung các bông hoa này ra phía xa và nó cứ thế mà bay

5 phút sau:

- Sao chứ thấy điều gì xảy ra vậy?- Sakura hỏi

- Tớ cũng chẳng biết nữa.- Hana nói

- Coi bộ tớ đoán chuẩn. Những thứ mà bạn mang theo đều vô dụng như nhau.- Hazuki nói rồi nhếch môi cười

- Cứ đợi đấy.- Hana nghĩ

10 phút sau:

- Mình khát quá đi thôi.- Sakura nói

- Để mình xem quanh đây có nước uống không nhé.- Hana nói rồi lại rút một nắm hoa ra tung nó lên trời rồi nó rơi xuống xếp thành một khối núi cho Hana trèo lên. Còn ai đó đang há hốc mồm thán phục

- Nè Hana. Nguy hiểm lắm đó.- Sakura nói

- Không sao cả.- Hana nói rồi trèo lên

(Phải nói sao cho hợp với hoàn cảnh của các chị đây nhỉ?)

Một lúc sau:

- Sao rồi Hana. Có thấy gì không?- Cả bọn hỏi

- Thấy rồi. Bông hoa của mình.- Hana nói

- Trời ơi. Tưởng bạn trèo lên đó để tìm dòng suối hay gì mà.- Hazuki nói với giọng vô cùng thất vọng

- Đừng có mà tưởng bở. Bông hoa của tớ đang cắm thân mình ở dưới một dòng suối rất gần đây đó.- Hana nói với giọng hơi tức giận

- Thật hả?- Cả bọn đồng thanh hỏi

- Ừ. Đợi mình xuống rồi chỉ đường cho.- Hana nói rồi đang lặn lội tìm cách trèo xuống

- Để mình giúp bạn.- Kinata chạy đến chỗ của Hana. Giơ tay ra phía trước

- Cảm ơn bạn nhiều.- Hana giơ tay đáp lại

(Lãng mạn chưa kìa)

- Lãng mạn ghê ta.- Sakura trêu

- Nè Sakura. Ý đó là sao hả?- Hana nói với giọng hơi tức giận

- Vậy thôi bọn mình chạy đến đó đi.- Li nói

- Ừ.- Cả bọn đồng thanh rồi chạy theo Hana

Vậy cả bọn sẽ làm gì khi trời sắp tối. Hãy đón xem chap sau nhé

End

SaegusaKii032

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro