Chương 1: Nếu Là Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ánh trăng đêm đó không thuộc về anh, ánh mắt anh đêm đó lại không thuộc về em"

Tôi lang thang trên đường sau giờ học cũng chẳng cần phải quan tâm đến thời gian nữa. Từ bao giờ tôi từ một đứa chỉ thích ru rú trong nhà lại trở nên hay rong ruổi trong cái biển người bon chen này, có lẽ bản thân tôi hiểu nhất tôi không phải đã thay đổi mà là bởi vì tôi đã không còn nhà để trở về..

Dù vô cùng không muốn trở về nhưng cuối cùng vẫn phải trở về nơi đó, nơi không phải nhà của tôi, không thuộc về tôi nhưng lại thuộc về một người đàn ông bảo tôi là của anh ta.

Căn bản không thể thoát ra được..

Tôi vừa về đến nhà đã cảm thấy không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hẳn ra, vú Vương vừa thấy tôi trở về liền ra đón tôi : " Tiêu Linh mau vào nhà đi, thiếu gia đã trở về rồi"

Nét mặt vú Vương trở nên hoảng hốt, tôi biết vú đang lo cho tôi bởi vì không ít lần bà chứng kiến Trịnh Thiếu Phong nổi cơn điên, thật ra bà cũng không cần phải lo lắng như thế bởi vì Trịnh Thiếu Phong dù có giận gì cũng sẽ không đánh tôi.

Tôi cười với bà : " Con không sao, vú về nghỉ trước đi nhé"

Vú có vẻ còn rất lo lắng cho tôi, tôi lắc đầu rồi đi vào nhà, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Người đàn ông kia đang mặc áo ngủ ngồi ngửa đầu ra phía sau mắt nhắm hờ giống như đang ngủ. Người ngoài nhìn vào đều sẽ thấy anh thật mê hồn nhưng riêng tôi thì chỉ thấy một ác quỷ khoát lên mình một bộ dạng yêu nghiệt mà thôi

" Đi đâu?"

" Đi học vừa về "

Tôi trả lời mà không nhìn Trịnh Thiếu Phong chỉ cất giày rồi đi đôi dép của mình lướt qua anh, tôi một chút cũng không muốn thấy mặt anh.

Tôi đi được vài bước thì lại nghe tiếng bước chân phía sau bước theo tôi, tôi cứ như vậy im lặng đi đến tới cửa phòng tôi thấy anh có ý định bước vào phòng tôi thì dừng lại, tôi cười nhạt với Trịnh Thiếu Phong : " Anh quên lời anh nói rồi sao "

Anh ta từng hứa sẽ không bao giờ bước chân vào phòng tôi, bởi vì đây là ranh giới cuối cùng của tôi rồi.

" Trịnh Thiếu Phong anh nên nói được làm được "

Trịnh Thiếu Phong lãnh đạm nhìn tôi không nói gì, tôi cười nhạt nhẽo rồi bước vào phòng chỉ là chưa vào đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo ra mạnh đến mức lưng tôi va vào tường đau đớn.

Trịnh Thiếu Phong bóp mạnh cằm tôi để tôi nhìn anh : " Hình như tôi nuông chiều em quá mức rồi thì phải "

Tôi đau đến bật cười : " Thế nào! Anh muốn đánh tôi sao, không sao tôi đứng đây cho anh đánh "

" Em cho rằng tôi không dám đánh em?"

" Trịnh Thiếu Phong có gì không dám làm cơ chứ, đánh một người phụ nữ có to tát gì? "

Tôi bật cười nhạo anh ta, tôi biết không nên khiêu Trịnh Thiếu Phong nhưng tôi vẫn không kiềm chế được.

Trịnh Thiếu Phong thật sự đánh tôi, anh ta nâng tay dùng hết sức lực hướng về phía tôi, cũng phải thôi anh ta là ai cơ chứ. Tôi nhắm mắt cam chịu, dù sao thì đánh tôi đi để tôi tỉnh táo lại một chút, để tôi biết tôi đang trở thành dạng người như thế nào.

Một giây sau cú đấm của anh ta thật sự rơi xuống nhưng là đấm mạnh vào tường, mạnh đến mức tôi thật sự có thể nghe được tiếng xương tay của Trịnh Thiếu Phong bị vỡ ra.

Tôi mở mắt nhìn anh chỉ thấy trước mặt tôi là một đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, đôi mắt phảng phất cô độc cùng thất vọng.

Trịnh Thiếu Phong dường như bị đau đến mức gương mặt anh tái lại, anh dùng một tay còn lại dịu dàng vuốt tóc tôi, anh cười yếu ớt : " Tiêu Linh ngốc của tôi, tôi vốn không bao giờ đánh em mà "

Tim tôi như thắt lại một cái, tôi cúi mặt không dám nhìn vào mắt anh ta thêm một lần nào nữa.

Trịnh Thiếu Phong gục đầu vào vai tôi hơi thở anh run run : " Tiêu Linh nói em nhớ tôi đi "

Tôi dựa đầu vào tường, thì thầm với Trịnh Thiếu Phong : " Anh từ lúc nào lại trở nên lừa người dối mình như thế "

Trịnh Thiếu Phong không tức giận cũng không nhìn tôi, anh như cầu xin tôi : " Dối mình cũng không sao, em nói rằng em nhớ tôi đi "

Tôi bật cười vì câu nói của anh ta, nhớ anh ta, đó là chuyện không thể nào xảy ra mà.

Tôi nói : " Anh có thể tự dối mình nhưng tôi thì không, Trịnh Thiếu Phong giữa chúng ta có thể dùng từ nhớ sao "

Trịnh Thiếu Phong cuối cùng cũng rời khỏi vai tôi, Trịnh Thiếu Phong nhìn tôi một lần nữa, cái nhìn như thấu tận tâm can tôi.

Trịnh Thiếu Phong nói với tôi : " Tiêu Linh, em thắng rồi"

Trịnh Thiếu Phong nói rồi quay người bỏ đi, lần đầu tiên tôi thắng Trịnh Thiếu Phong nhưng tôi không hề có cảm giác vui sướng gì. Không phải tôi luôn muốn thoát khỏi anh ta sao, vậy tại sao khi anh ta quay người đi tôi lại thấy khó thở thế này.

Trịnh Thiếu Phong nếu có ngày anh nhìn lại hình ảnh của anh ngày hôm nay có lẽ anh cũng không ngờ được anh lại có ngày như thế, nhưng đáng tiếc tất cả khiến anh nhường nhịn đều không phải vì tôi, những dịu dàng trong phút chốc đó đều là ảo giác bởi vì nó vốn không thuộc về tôi.

Tôi lấy điện thoại trong cặp ra bấm số gọi cho Lăng Hạo nhờ anh ta đến xem tay cho Trịnh Thiếu Phong, tôi nghĩ tay anh bị thương không nhẹ chút nào.

" Tiêu, em nhờ tôi đến khám cho Trịnh Thiếu Phong mà không nói cho tôi biết cậu ta ở chỗ nào sao?"

" Trịnh Thiếu Phong anh ấy ở căn nhà ở ngoại thành cách đây khoảng hai mươi phút thôi, tí em nhắn địa chỉ qua cho anh "

" Tiêu, em lại cãi nhau với Phong sao?"

" Lần này em với anh ấy thật không cãi nhau, anh đi băng bó cho anh ấy giúp em "

" Được rồi! Nhắn địa chỉ cho anh "

" Ok! Đừng nói là em tìm anh đến "

Tôi cúp máy đem địa chỉ của căn nhà kia gửi cho Lăng Hạo rồi ngồi bệt xuống nền, khoảng nửa tiếng sau Lăng Hạo nhắn tin cho tôi rằng đã tìm thấy Trịnh Thiếu Phong.

Thì ra anh vẫn như vậy, lúc anh thất vọng anh vẫn sẽ trở về nơi đó mà thôi.

Tôi lôi trong cặp ra một bức tranh tôi vẫn luôn giữ thật cẩn thận, là bức ảnh anh đứng dưới ánh trăng, ánh mắt cô đơn của anh khi đó luôn ám ảnh tôi khiến tôi phải vẽ lại bức tranh này bằng tất cả trí nhớ của tôi ngày hôm ấy, tôi nghĩ có lẽ cả đời anh cũng chỉ có thể xuất hiện ánh mắt ấy đối với một người quan trọng nhất với anh, còn tôi chỉ là kẻ được may mắn được chiêm ngưỡng từ phía sau mà thôi

Tôi vuốt ve đôi mắt của anh mỉm cười thật bi thảm : " Trịnh Thiếu Phong vốn dĩ anh chưa bao giờ thua, giữa hai chúng ta nếu thật sự có tình yêu thì đã chưa hề có sự thắng thua nào rồi ..."

Bởi vì ngay từ lúc đầu giữa chúng ta đều không có tình yêu tồn tại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro