Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" An Hòa... thật sự tớ rất thích cậu"

" ..."

"Mau trả lời tớ đi.. tớ rất thích cậu thật sự rất thích "

" Cậu định như vậy mãi à?..Tôi không hề thích cậu..dừng lại đi!"

  Trái tim như tan nát khi lần nào cũng nghe câu trả lời không như mong muốn.. Lẽ nào Giai Lễ..cô định bỏ cuộc rồi sao...?

  " Được.. tớ hiểu rồi..đây có lẽ là lần cuối cùng tớ mở lời.. chào cậu..học trưởng mà tôi yêu quý!"

  Nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống..tâm can thật quá sức chịu đựng..nụ cười cố gắng lắm mới có thể làm cho An Hòa... từ giờ về sau sẽ không còn bị cô làm phiền nữa nên...anh hãy quên đi nhé..

  "..k..khoan.."

An Hòa nhìn dáng vẻ khổ sở ấy rời đi liền hối hận rồi sao?

Anh giương mắt nhìn dáng vẻ ấy có lẽ anh đã quá đáng rồi..

* Thật quá ngu ngốc đi.. đáng lẽ ra phải đồng ý từ lâu mới phải..*

  An Hòa vốn dĩ đã rất yêu mến cô gái Giai Lễ này.. rõ ràng là được cô tỏ tình rất nhiều lần nhưng đều bỏ qua hết..
  Không thể hiểu được anh làm vậy vì gì nữa.. nhưng anh là đang kìm nén cơn thú tính của mình..anh rất..rất ham muốn..đến mức muốn phạm tội ấy chứ! Rõ ràng là yêu đến điên dại, muốn giam cầm cô bên cạnh cũng vì quá sợ mất cô..bây giờ tự trách bản thân thì có ích gì?

  " Giai Lễ..sau này nhất định bù đắp cho em vô điều kiện..chờ tôi!"



  Sau khi tỏ tình An Hòa vẫn nhận lại lời từ chối..cô đã khóc nức nở..ôm gương mặt xinh đẹp ấy..oà lên trong sự ấm ức.. vì sao lại từ chối cô nhiều lần như vậy? Cô có gì không tốt sao?

   Giai Lễ đã mệt mỏi quá nhiều, lần này cô sẽ buông bỏ..sống cuộc sống của mình và tận hưởng thanh xuân.. tuyệt đối sẽ không như vậy một lần nào nữa..ít nhất là vậy!

 

  _Hôm sau_

   Giai Lễ vẫn đến trường.. chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp nên phải cố gắng thôi! Cô cũng còn người cha đang nằm viện vì là người thực vật..Cho nên dù là chuyện gì cũng phải cố gắng.. những chuyện như hôm qua sẽ không lặp lại nữa...!

  " Lễ..Tâm trạng khó coi quá.. Có sao không vậy?"

  " A..Mộc Tương... tớ không sao.. chỉ là hôm qua khó ngủ thôi!"

"Nào..lại là chuyện của học trưởng An đúng không?"

" .. ừm.. nhưng tớ từ bỏ rồi nên.. chắc sẽ không còn buồn nữa đâu!"

" Đáng lẽ cậu phải bỏ ngay từ đầu ấy..tên đó rõ có nhiều người thích nên chuyện cậu bị từ chối là lẽ thường tình.. vậy nên đừng buồn nữa!"

Mặc dù biết cô bạn thân nói rất đúng..anh ta là con nhà giàu..học hành lại giỏi, có gì mà không làm được..tài có sắc có.. đẹp tựa trong tranh...động lòng nhiều cô gái..cô căn bản không bằng!

   " Tớ đi vệ sinh chút..!"

  Cô bước đi với tâm trạng thất thần..bận suy nghĩ nên va phải ai không biết..luống cuống xin lỗi mãi..

" xin..xin lỗi..bạn học.. tớ.."

  " cậu không sao chứ? "

" Học..học trưởng?"..

   Im lặng là không khí mà cả hai đối mặt..cô bỗng giật mình.. liền lên tiếng

  " A..xin lỗi..đụng trúng cậu rồi..tôi không sao nên tôi..đi trước!"

An Hoà nhìn theo hướng mà cô đi .. có cần phải hấp tấp vậy không?

Anh cũng không nói gì rồi thôi ...quay lại tiếp tục công việc mà giáo viên giao cho...

  Cứ như vậy mỗi ngày đi học.. gặp anh ở đâu cô lại tránh mặt ở đó... có lẽ không muốn anh phải cảm thấy phiền phức khi thấy cô, Mộc Tương vốn dĩ hiểu tính tình của cô bạn này nên cũng không nói gì.. chẳng qua thấy cô tội nghiệp nên càng khó chịu với An Hòa thôi..An Hòa cũng rất hận bản thân anh vì đã làm cô gái nhỏ đó bị giày vò như vậy..đúng là anh cũng không dễ chịu gì mấy!

  " Tôi thật sự quá sai rồi Lễ Lễ à..em chắc hẳn cũng hận tôi lắm nhỉ?"

   Cứ vậy trôi qua một năm..Giai Lễ cũng tốt nghiệp với Mộc Tương..cả hai cũng tìm được công việc rất tốt nữa.. những chuyện trước đây coi như quên sạch hết!..Còn về An Hòa anh vốn tốt nghiệp sớm hơn cô hai năm nhưng công việc thì chẳng biết nữa...cô vốn đã không còn thích học trưởng nữa rồi..bây giờ cuộc sống tốt thế này.. tươi đẹp thế này mà..!

  " Ai da..bà chủ à.. Lưng của cô gái mỏng manh này sắp gãy rồi này..bà chủ tăng lương cho em nhé!"

Giọng điệu cợt nhả.. chỉ có thể là Mộc Tương thôi..

" Cô gái à..em làm việc bằng một nửa của Lễ Lễ rồi sẽ tính cho em..!"

  Bà chủ chỉ tay sang hướng Giai Lễ đang cặm cụi làm việc.. mổ hôi cũng nhể nhại ra...

  " Cậu nghe không..Tương Tương tôi đây bị đem so sánh thật quá bất công với tôi..."

"Ha..."

Giai Lễ chỉ cười thầm chẳng biết nên nói gì nữa.. ngày nào cũng náo nhiệt như vậy thì chẳng biết là đi làm hay đi chơi nữa?

  Hai người họ làm thêm tại quán nước gần trường cũ.. cũng may mắn là bà chủ rất dễ tính.. luôn đối xử tốt với cả hai...

" Hôm nay cho hai em về sớm..nhà chị có việc nên sẽ về nhà! Tiền lương chị chuyển rồi đấy nhé.. đừng càm ràm chi nhé Tương Tương!"

  Sau khi dọn dẹp xong rồi đóng cửa quán..cô đi bộ về còn Mộc Tương vốn dĩ nhà xa nên đi xe.. cũng tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy...

  Một mình đi trên con đường vắn bóng người..đèn đường cũng không quá tối..cô dù gì cũng quen quá với con đường này nên không có gì là e dè.. vừa đi vừa suy nghĩ lung tung.. một chiếc xe hơi màu đen nổi bật đậu ngay cạnh cô khi cô vừa bước được thêm một bước...

" Giai Lễ..vào xe đi..anh hai đưa em về"

" Giai Ninh..anh làm gì ở đây vậy..?  Không phải anh đang làm bên nước ngoài sao?"

  " Vào xe rồi anh kể.. chuyện dài lắm..nhanh lên..!"

" Vâng..!"

 
Giai Ninh kể từ đầu đến cuối cho cô nghe hết mọi việc và còn biết thêm là anh sẽ sang ở nhờ nhà cô trong năm nay..cô cũng không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.. cũng là anh trai mà nên không sao cả!

   " Anh ngủ phòng này nhé..chỉ có nó là trống thôi! Nếu cần gì thì nói với em.. với lại tiền nhà chia đôi nhé!"

" Được..em mau ngủ đi..anh cũng mệt rồi.. có gì mai nói!"

  Thế là đêm nay trôi qua một cách bình thường..cô cũng rất vui khi gặp lại anh trai.. nhưng dường như còn lo lắng điều gì đó..!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leminhtam