Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới lại bắt đầu . Không hiểu sao mọi thứ thật buồn tẻ . Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và theo sau là một cậu học sinh. Cô chỉ tay về phía hắn và nói :
- hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới . Em hãy giới thiệu về mình đi .
- Chào mọi người tôi là Lâm Hàn . Giúp đỡ tôi nhé (hắn cười nói )
Nói xong cô giáo xếp chỗ cho hắn ngồi trên nó . Hắn đi lại chỗ nó , nhẹ nhàng nói :
- Từ nay giúp đỡ lẫn nhau nhé.
Nó ngước mặt lên nhìn hắn . Hắn cười và kéo ghế lại phía chân nó . Chân ghế đè lên chân nó
- Đau quá ( nó hét lên)
Nó thầm nghĩ :" sao hắn lại quá đáng như vậy , tôi chẳng thèm so đo với cậu " . Không lâu sau đó hắn quen dần với lớp . Riêng nó  chẳng thể ưa nổi hắn   Từ sau khi hắn xuất hiện , cuộc sống của nó bị đảo lộn .
- Trả đây , đưa đây coi . Bộ cậu không hiểu tiếng người à .
Hắn cầm balo của nó.  Nó đuổi theo hắn , vừa đuổi vừa gọi lớn nó từ đầu đã không ưa gì hắn , giờ lại làm nó thêm căm thù . Nó giận hắn nên đã đi vào lớp . Chắc nó nghĩ hắn sẽ trả nó. Nhưng đoán xem hắn làm gì . Vì hắn rất cao nên đặt balo nó lên một cành cây gần đó . " Tùng ...tùng ......tùng "tiếng trống trường đã vang lên rồi , cũng may tiết sau là thể dục . Nó không cao như hắn nên việc với tới đối với nó không dễ . Vì quá sơ ý nên nó đã trượt trên ngã . Hắn không phải là vô lương tâm chỉ tại nó quá ngốc mà thôi . Hắn muốn nó để ý đến hắn nhiều hơn . Hắn lại nhẹ dìu nó dậy , rồi đưa nó vào lớp . Hắn bỏ nó lại và đi . Nó thầm rủa hắn và phàn nàn :" Đan à , sao mày lại không đi học người ta lại ức hiếp tao nè " . Nó giận hắn lắm nhưng lại không thể làm gì hắn cả . Nó không biết được là hắn đã thích nó ngay từ khi gặp mặt . Hắn quay lại và đưa cho nó một cây kẹo và ngồi xuống giúp nó băng bó chỗ bị thương . Trong một giây phút nào đó chắc nó đã nhìn thấy được hình ảnh đó à đã rung động nhưng nó khong hiểu chính mình và không chấp nhận người đó . Một con người như hắn nó sẽ khong thể chấp nhận. Nó ngơ ngác ra mà không để ý ai đó đang cố gắng gọi nó . Nó ngượng nghịu :
- Cảm ơn
Nhìn nó như vậy , trong lòng gắn như được sưởi ấm . Hắn đối xử với nó như vậy là muốn nó để ý đến hắn nhiều hơn . Hắn cảm thấy nó thật là dễ thương . Hắn cười nhẹ và đứng dậy bỏ đi . Bóng lưng khuất xa dần . Sao cảm giác này lại lạc lõng đến vậy . Tan học , nó đang đi thì thấy hắn đi theo sau . Nó dừng lại , hắn cũng dừng mà đi hắn cũng đi. Nó bực bội quay lại nhìn :
- Nè , sao đi theo tui hoài vậy . 😤 , bực bội à . Ám hoài
Hắn đi lại chỗ nó gần ,nữa gần ,nữa gần ,nữa và ......

Mình đã thay đổi cốt truyện rõ ràng hơn rồi . Nhớ đón đọc ha 😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lời#xin