Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tiêu Ôn Vũ bưng một cốc nước nghênh ngang mà đi lại,dẫu rằng hắn biết rõ đây không phải nhà mình,trên sàn đồ vật rơi nát,nhiều mảnh thủy tinh,đồ vật rơi tứ tung,so pha nghiên vẹo,trên cánh cửa in hằn những vết cào rướm máu đầy bất lực cho sự phản kháng của chủ nhân,quần áo thì rơi lả tả xung quanh, thật không dám hỏi rốt cuộc ở đây đã xảy ra những gì.

    Tiêu Ôn Vũ trong lòng lại dậy không nổi một tia hối hận,ngược lại đôi phần tiếc nuối vì bản thân không làm vậy sớm hơn,sớm hơn thì không phải giờ đã hạnh phúc rồi sao,hạnh phúc của một mình hắn.

     Rầm!

      Rầm!!!

     RẦM!!!!!!

Âm thanh vang vọng rất lớn từ tầng hai,âm thanh cánh cửa bị bật tung ra,Tức khắc Tiêu Ôn Vũ nhíu mày,hắn trong lòng trào lên cổ giận dữ " lão bà đã bị hắn ăn không còn một mảnh lại vẫn ngoan cố không yên?,hắn nghĩ thầm,tay cầm lên chai rượu vang đỏ bên cạnh nốc lên ngụm rượu,siết chặt.,chỉ thấy bóng người vội lao xuống,chiếc áo sơ mi nhăn nhúm dính máu,nhìn thấy hắn liền sợ hãi dừng lại.

      Tiêu Ôn Vũ dơ tay âu yếm tiến lại gần,lại đột nhiên không phòng hờ bị một con dao cắt qua cứa chảy máu một đường dài,ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn bàn tay đang chảy máu của chính mình,lại nhìn về phía người đang trừng mắt căm thù hắn,bình tĩnh mà nói  

    " Tạ Triều,đây là cách em đối xử với tôi sao?"

Tạ Triều siết chặt con dao trên tay,thù địch trong đôi mắt như sắp tràn ra,đối với người đã c.ưỡng  h.iếp mình thì đây có gì là không đúng? Nhưng hắn biết đối với thể lực to khỏe hàng năm luyện boxing của Tiêu Ôn Vũ,phần trăm chiến thắng dùng vũ lực đấu với hắn gần như tương đương bằng không, chứ đừng nói trong tình trạng gần kiệt sức này.

      Rất may,vì phòng hờ trường hợp nguy cấp,Tạ Triều đã giấu một con dao dưới giường,nếu không sợ rằng,bản thân ngay cả dũng khí cũng chẳng có để đứng ở đây.

    " Tiêu Ôn Vũ,mở cửa ra,tôi sẽ không báo cảnh sát,chuyện hôm nay xem như không xảy ra"

Đe dọa cũng là trấn an,đây là con đường lui duy nhất mà hắn dành cho cả hai người.

    Tiêu Ôn Vũ cười khinh miệt "em đang mơ à?" Làm gì có chuyện một kẻ khao khát ái nhân sau bao nhiêu nỗ lực bắt được lại đồng ý mở của cho người chạy thoát,Tạ Triều là kẻ thua cuộc mà kẻ thua cuộc bắt buộc phải trở thành chiến lợi phẩm cho người thắng.

    Tạ Triều mím chặt môi,tay cầm dao rung lẩy bẩy,đấu với Tiêu Ôn Vũ hắn thậm chí không có cơ hội thắng,Tạ Triều hạ xuống quyết định,con dao hướng về trước lại quay hướng,nhắm thẳng vào cổ chủ nhân.

   " Thả ra hoặc ta ch,ết,!" hắn muốn dùng chính sinh mạng của mình để thoát khỏi kẻ điên.

Đúng như dự đoán,kẻ điên nháy mắt bỗng chốc như phát cuồng gào thét như muốn tiến tới xé xác đối phương " Tạ Triều!Bỏ xuống!Bỏ xuống cho TÔi!!"

       Mắt thấy có hiệu quả,Tạ Triều kiên quyết dí sát mũi dao vào cổ,dưới mũi dao sắc bén,làn da bị xé rách chảy máu,nhỏ giọt trên áo sơ mi trắng buốt.

Tiêu Ôn Vũ đột nhiên im bặt tiếng,muốn vươn tay cuối cùng lại buông thành nắm chặt,đầu gục xuống,đôi vai run run nghẹn ngào " em thật sự...... muốn đi? em.......... thật sự không cần tôi?"

     Nhưng tâm trạng hiện giờ của Tạ Triều làm gì còn nghe nổi hắn nói điên nói khùng cái gì,hắn chỉ muốn mau mau thoát khỏi tên điên này,sau đó khiến hắn phải chịu trả giá vạn kiếp bất phục.Thời gian càng kéo dài,cơ hội xảy ra biến cố càng cao,trong lòng hắn dâng trào bất an

   Nhìn ra sự nôn nóng của Tạ Triều,lần này Tiêu Ôn Vũ đã tự đồng nhường đường,Tạ Triều chấn kinh,cuối cùng tuy hơi nghi ngờ,hắn lao nhanh ra cửa,đầu óc trở nên trắng xóa chỉ một lòng muốn trốn thoát cái nơi vốn là nhà hắn giờ đang bị một con quỷ chiếm giữ.

     " Tạ Triều."

Khi con người nghe thấy tên của mình thường sẽ nghiên người về phía âm thanh đó,và trong một cái chớp mắt vô thức,Tạ Triều đã quay đầu lại.Thoáng chốc khuôn mặt dữ tợn đầy hung ác cứ thế xuất hiện trong đôi mắt của hắn.

 " Choang " âm thanh thanh thúy vỡ nát của thủy tinh.

 Ngay sau đó,Tạ Triều liền ngã xuống đất,trên sàn nhà chảy đầy chất lỏng của rượu trộn lẫn trong đó là cả màu máu đỏ của hắn,tầm nhìn mờ dần,cơ thể không thể cử động mặc cho Tiêu Ôn Vũ ôm chặt lấy,ôm thật chặt chặt đến độ muốn nghẹt thở.Nước mắt tuyệt vọng rơi lã chã,trách sao bản thân ngu ngốc tin người này,Tiêu Ôn Vũ ghé sát bên tai hắn,giọng điệu che dấu không nổi mừng thầm

    " Là do em tự chuốc lấy,ai bảo em không yêu tôi,tôi đã thích em biết bao nhiêu,em sai rồi..."

 Không phải,tôi không sai,đừng nói nữa ,tôi không muốn nghe,làm ơn......


      

       

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro