Tình Yêu Không Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mối tình đầu
Hôm nay là một ngày buồn thê thảm vì sắp phải chìa tay với người bạn thân nhất của mình. Thương cảm thấy mình trở nên cô độc khi nghĩ đến ngày phải chia tay Vy.
Một buổi tiệc nhỏ được mẹ của Vy tổ chức để Vy chia tay với các bạn trong giáo xứ, nơi ma Vy va các ban đã để lai biết bao kỷ niệm buồn vui. Có lẽ nỗi buồn này rồi sẽ nguôi ngoai theo thời gian nhung điều mà Thương cảm thấy buồn ray rút khi nghe đứa em của Vy thổ lộ tâm tình rằng nó trao trái tim của mình cho Hoài một người anh trong nhóm mà họ vẫn thường chơi chung. Nó nhờ Thuong theo dõi nhất cử nhất động của anh và báo cáo tin tức cho nó.
Nghe những lời tâm tình của nó tim Thương như có ai bóp nghẹt vậy. No đâu biết rằng Thương cũng nhu nó yêu thầm Hoài từ rất lâu rồi. Tình đơn phương làm Thuong luôn bị dằn vặt và đau khổ. Thương ao ước một ngày nào đó Hoài sẻ hiểu được nỗi long của cô và sẽ đáp trả lai tình cảm của mình .Nhưng không,đó chỉ la mơ ước và đối với Hoài giờ đây Thương chỉ la một đứa em kết nghĩa đúng nghĩa mà thôi.Thương ước gi mình có thể nói cho Hoài biết rằng minh rất yêu anh ấy.......
Hôm nay Hoài cũng có mặt trong buổi tiệc. Hoài hình như không hề biết câu chuyện giữa Thương va đứa em gái của Vy. Thương cảm thấy trai đất này thật là nhỏ bé. Hai người con gái đều yeu Hoài.So với nhung người con trai khác Hoai co điểm gi đặc biệt đâu co chứ? Vả lại Hoài giờ đây còn mang danh nghĩa la anh ba kết nghĩa của Thương nữa.Thật là chua xót và buồn cười.
Chi nghĩ đến đó Thương cứ uống ,uống mãi. Thương thầm nghĩ hay minh mượn bia để nói với Hoài,Một ý nghĩ ngốc nghếch chợt loé lên trong đầu Thương.
Người ta thường noi "mượn bia để giải sầu "nhung đối với Thượng hoàn toàn thất bại. Càng uống Thương càng cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tiệc tàn mọi người kéo nhau về.Bước chân Thương cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Cac anh trong giáo xứ,có cả Hoài cũng đưa Thương về. Đây là cơ hội ngàn năm có một, Thương nghĩ thế.
Lúc này đi kế Thương là anh Đạt, người mà Thương kết nghĩa và gọi bằng anh hai.
- Thương !hom nay anh thấy e buồn buồn. Ai lam em gái anh buồn nói đi anh xử cho
- Không ai làm e buồn hết- Thương cười cười nói tiếp - Nhưng e thương một người mà người ta không biết anh ơi!!!
- Vậy sao? - Đạt tròn xoe mắt nhìn Thương như dò xét
- Co ai trong đám tụi anh không???
- Có - Thương trả lời gọn lỏn
- Anh có thể biết được không?
- Thương cúi mặt không trả lời. Dường như đoán được suy nghĩ của Thương Đạt lại hỏi Thương tỏ vẻ nôn nóng muốn biết câu trả lời
- Có phải người đó là Hoài không em?
Thương gật nhẹ va quay mặt về hướng khác dường như để lẩn tránh một sự thật mà Thương che giấu từ bẩy lâu nay. Giờ đây Thương cảm thấy nhẹ nhõm như trút đi được mot gánh nặng nhưng cô bắt đầu hồi hợp va lo lắng không biết khi Hoài biết được điều này Hoai sẽ có phản ứng như thể nào? Từ chối một cách thẳng thừng hay đáp lại tình cảm của Thương.Cô lén nhìn về phía Hoài và không ngừng đặt ra những câu hỏi như thế....

Chương 2: Tình yêu mật ngọt
Từ sau đêm ấy,ngày qua ngày đối với Thương là một chuỗi ngày dài vô tận.Thương hồi hộp chờ đợi sự phản ứng từ phía Hoài vì biết rằngĐạt sẽ nói cho Hoài biết về bí mật của Thương.
Và cái ngày mà Thương mong mỏi chờ đợi đã đến. Thương run rẩy khi cầm trong tay một bức thư vẫn còn thơm mùi mực mà chính tay Hoài đã trao vội vàng cho cô rồi mất hút trong con hẻm nhà Thuong.
Tim Thương đập như trống trận.Cô bắt đầu mở lá thư được gấp rất cẩn thận và đọc :
" Ngày.... tháng.... năm
Thương của anh!
Anh có nghe Đạt nói e danh cho một tình cam đặc biệt có đúng không Thương? Thật sự anh rất vui khi nghe tin này. Từ lâu anh cung có để ý đến Thương nhưng nhà anh nghèo mà e thì lại cao sang nên anh không dám mơ mà thôi.... Thương gửi Thương
P/S: Khi em đọc xong nhớ hồi âm cho anh nhé!"
Thương không tin vào mắt minh nữa đây có phải la sự thật không? Đây chính là dòng chữ của Hoài mà. Thương sung sướng quá....Nhưng sự sung sướng ấy bỗng dưng vụt tất khi Thương chợt nghĩ đến một người, đó chính là Đông.Đông chinh là người đầu tiên ngỏ lời để ý Thương. Lần đầu được người khác giới tỏ tình cô cảm thấy xao xuyến lạ.Một cô bé trong dộ tuổi mới lớn vẫn chưa hiểu như thế nào là tình yêu. Chinh vi thế mà Thương cảm thấy vui khi có người để ý đến mình và chỉ muốn khám phá xem tình yêu là như thế nào mặc dù đối với Đông, Thương không hề có chút tình ý.
Làm thế nào đây? Khi Đông và Hoài là bạn cùng nhóm. Phải nói với Đông thế nào đây? Trong lòng Thương bây giờ cảm thấy rối bời.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Đông dường như đã biết được chuyện giữa Thương và Hoài nên âm thầm rút lui .Mỗi buổi chiều đi lễ Thương luôn tìm cách lãng tránh ánh mắt của Đông. Cô cảm thấy mình như người vừa mới phạm tội. Nhưng biết làm sao bây giờ khi tim Thương đã chất đầy hinh bóng của Hoài. Thương không thể tiếp tục lừa dối Đông được nữa.
Lại nói về chuyện giữa Thương va Hoài. từ khi nhận được bức thư tình đầu tiên của Hoài. Thương cứ như sống trên mây .Thương không thể ngờ mình có thể có được điều mình muốn dễ dàng đến nhu vậy. Nghĩ đến điều đó cô cứ tủm tỉm cười một mình....
Và rồi Thương bắt đầu bước vào ngưỡng cửa cấp ba. Với nhiều mơ mộng của một cô gái bước vào độ tuổi trăng tròn và đây cũng chinh là lúc Thương và Hoài bắt đầu cho những buổi hẹn hò
Những buoi chiêu tan học. Hoài thường đứng lóng ngóng trước cổng trường để chờ Thương. Tà áo trắng của Thương tung bay trong gió càng khiến cho hồn Hoài dâm ra ngẩn ngơ
" Áo em trắng quá bay trong nắng
Hồn anh chết lặng tự bao giờ"
Và kể từ đó ,đón Thương vào những chiêu tan học đã trở thành thói quen và niềm vui của Hoài. Thương cũng thế ngồi trong lớp mà hồn cô cứ thả ngoài cửa sổ .Tưởng tượng Hoài đang đứng chờ mình cô cảm thấy lòng trở nên rộn rã.
Thương bắt đầu viết nhật ký ghi lại những ki niệm đẹp đẽ của hai đứa vào mỗi buổi tối.
" ngày... tháng... năm
Hôm nay tan trường mình lại được gặp anh ấy . Mình vui lắm.. minh và anh còn đi ăn chè nữa..."
"Ngay...tháng... năm
Hôm nay mình trốn hoc cùng anh ấy đi xem phim. Bộ phim chiếu gì nhỉ?..."
" Ngày... tháng... năm
Hôm nay minh lại trốn hoc đi chơi nữa rồi..nếu ba mẹ biết chắc mình sẽ no đòn...nhưng những phút giây được ngồi gần anh ấy được anh ấy ôm vào lòng ,nụ hôn đầu đời trao nhau thật say đắm và ngọt ngào làm sao! Ôi!mình cảm thấy hạnh phúc quá....."
Những giây phút bên nhau Hoài và Thương như những chú chim non cứ tíu tít bên nhau. Họ kể cho nhau nghe mọi thứ chuyện trên đời vá không cần biết chuyện gì dang xảy ra...
Rồi từ khi yêu Hoài,Thuong bắt đầu nghĩ về tương lai của hai đứa. Thương bắt đầu lo lắng khi nghĩ về tương lai mù mịt của Hoài. Cô ấy nói cho Hoài biết về điều đó và khuyên Hoài nếu thương cộ thật lòng thì hãy bắt đầu việc trang bị kiến thức cho minh để lo cho tương lai của hai đứa về sau. Và tất nhiên là Hoài rất vui vì lời khuyên chân tình của cô.
Trước ngày Hoài nhập học Thương tặng Hoài một cây viết và gửi gắm muôn ngàn lời yêu thương và niềm hy vọng đến Hoài. Đêm đó Thương không sao ngủ được vì mừng cho Hoài và cho cả Thuong nữa. Thương đặt hy vong nơi Hoài rất nhiều va tin rằng Hoài sẽ không bao giờ lam cô phải thẩt vọng....

Chương 3: Tình yêu tan vỡ
Chuyện tình của Thương và Hoài từ khi mới bắt đầu đã gặp rất nhiều thuận lợi từ phía gia đình của Thương. Không hiểu sao khi Thương quen với Đông thì gia đình lại ngăn cản một cách quyết liệt nhung với Hoài thì lại khác.Ba mẹ Thương rất thương Hoài có lẽ do bản tính hien lành lại giỏi giang tháo vát mà chiếm được cảm tình của ba mẹ Thương mot cách dễ dàng. Từ khi quen biết Hoài mọi việc hư hỏng trong gia đình Thuong đều được Hoài sửa chữa. Càng ngày Thương càng ngưỡng mộ anh nhiều hơn. Còn ba mẹ Thương thì có món gì ngon cung bảo Thương gọi Hoài đến ăn. Gia dinh Thương chỉ co hai chị em gái nen ba Thương rất thương và quý Hoài. Có nhiều lúc không biết đùa hay thật mà ba Thương nói với mẹ của Thương :" Tui chấm thắng này rồi đó. Tui muốn nó làm rể của minh".Thương nghe ba nói cười bẽn lẽn mặt đỏ như gấc và vụt chạy vào phòng.
Còn về phía gia đình Hoài thì anh là con một trong gia đình. Ba của Hoài bỏ mẹ con anh từ khi anh còn rất nhỏ để đi theo tiếng gọi của nhân tình. Chính vi điều này mà mẹ Hoài đã danh hết tình thương cho anh. Thương hiếu được sự ích kỷ của một người mẹ nên cho dù Thương co tìm đủ mọi cách để lấy lòng mẹ Hoài thì mẹ Hoài vẫn không hề bận tâm. Bà ta cứ nghĩ Thương sẽ cướp mất Hoài và bà sẽ mất con trai vĩnh viễn. Chinh vì điều này mà giữa Thương và Hoài đã liên tục xảy ra mâu thuẫn. Thương biết Hoài rất khó xử nhưng Thương hình như co cảm giác mình bi tổn thương vì luôn nghe được những câu nói buâng quơ của mẹ Hoài từ một bà hang xóm kể lại cho mẹ Thương " Con gái người ta canh vàng lá ngọc mày có đeo bám thì cuối cùng người ta cũng chẳng gả con cho đâu!"
Khi nghe được những câu nói ấy từ mẹ của Hoài, mẹ của Thương rất buồn nhưng bà không hề cấm cản con gái vì bà luôn tôn trọng quyết dinh của con.Bà thường tâm sự với con gái rằng:" làm thân con gái mười hai bến nước mẹ đã phải sống khổ sở với gia đình bên chồng cũng may ba con hiền lành nên mẹ mới sống nhẫn nhục được đến ngày hôm nay. Mẹ mong con suy nghi thật kỹ để tránh khổ như mẹ". Lời tâm tình của mẹ đã khiến Thương phải suy nghĩ " Tai sao minh đã sống hết lòng như vậy rồi mà mẹ Hoài lúc nào cũng cay đắng với mình như vậy. Chẳng lẽ ba ấy không muốn mình yêu Hoài sao? Hay do Hoài dành quá nhiều sự yêu thương,quan tâm đến mình và gia đình mình nên ba ẩy cảm thấy khó chiu? Va điều đáng buồn hơn đó là khi Thương tâm sự với Hoài về điều này thì Hoài chỉ biết kể lể phân bua cho mẹ mình và xin Thương hãy thông cảm cho mẹ....
Mấy hom nay ngồi trong lớp hoc mà đầu óc Thương cứ rơi vào trạng thái luẩn quẩn vì những câu hỏi ấy... Thương rất buồn vì tình yêu của mình bắt đầu đã có sự rạn nứt.
Cung vào chinh thời điểm dó sự xuất hiện của Bảo đã phần nào xoa dịu nỗi buồn của Thương. Bạn ấy không học cùng lớp với Thương chỉ là chơi chung với bạn của Thương mà thôi. Mỗi khi ra chơi Bảo thường ghé lớp của Thương .Rất nhiều lần Thương bát gặp ánh mắt nhìn trộm của Báo và khi bị Thương phát hiện Bảo chỉ nở một nụ cười rất tươi. Lúc đầu Thương cung cảm thấy khó chịu nhưng rồi những lúc Thương buồn thì ánh mắt ấy như một tia nắng sưởi ấm tâm hồn Thương. Thương muốn quên đi Hoài quên di những câu nói đầy cay đắng của mẹ Hoài. Va không biết từ lúc nào Thương va Bảo được các bạn gán thành một đôi.
So với Hoài thì Bảo hơn hẳn về mặt ngoại hình. Vẻ mặt thư sinh dễ dàng chinh phục trái tim của nhiều người con gái. Co lẽ Thương cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Mỗi khi đi bên cạnh Bảo ,Thương luôn tự hào về vẻ điển trai của Bảo. Và các bạn cũng hay trêu ghẹo rằng Thương và Bảo rất đẹp đôi...
Thêm một lần nữa Thương lại rơi vào vòng luẩn quẩn. Thương oi! Mày dang làm gì vậy. Mày đang quen với Hoài kia mà... Lí trí và tình cảm đang dằn vặt lấy Thương nhưng cô không thể nào thoát khỏi sợi dây tinh ai được nữa rồi... Thương như một kẻ vụng trộm không muốn buông tay Hoài mà cũng không muốn mất Bảo vì chính Nhung luc Thương buồn vì chuyện của Hoai thi Bảo luôn là người động viên an ủi va rồi tinh cảm giữa Bảo và Thương đã nẩy nở lúc nào cũng không biết. Nhưng để chấp nhận tình cảm của Bảo thì Thương vẫn còn rất do dự.
Roi chuyện gi đến cũng đã đến.. hom nay Thương học có ba tiết nên được về sớm. Thương đề nghị Hoài di uống coffe tại quán nước rạch chiếc. Hít sau luồng gió từ phía bờ sông thổi vào Thương cảm thấy thoải mái vô cùng. Bất giác Thuong xoay lưng lại thì chuyện gì thế này, sao lại có sự trung hợp đến như vậy? Bảo cùng đám bạn cũng đang ngồi phía đối diện. Tim Thương bát đầu đập loạn nhịp. Bảo dường như đã trông thấy Thương từ rất lâu nhưng vẫn cứ thản nhiên như chưa nhìn thấy. Từ lúc thấy Bảo, Thương không còn tâm trí để chú ý những lời nói của Hoài. Giờ đây Thương chỉ lo suy nghĩ phải nói với Bảo như thế nào đây ? Tối hôm ấy tôi đã gặp Bảo tại một quán nước. Vẻ mặt của Bảo lam Thương cảm thấy lo lắng. Bảo trach cô ấy tại sao không rõ ràng trong chuyện tình cảm và đưa Thương vào một tinh thế khó xử đó la phải chọn lựa dứt khoát giữa Hoài và Bảo. Sau một hồi suy nghĩ đắn đó Thương đã quyết định chọn Bảo bởi vì lúc này Thương vẫn chưa có hướng giải quyết giữa cô và mẹ của Hoài và quan trọng hơn là Bảo luôn đem lại cảm giác vui vẻ cho cô..
Sau khi gặp Bảo, Thương lại rơi vào mớ bòng bong. Biết phải nói với Hoài sao đây? Chẳng lẽ lại nói " Tôi chia tay anh chỉ vì mẹ của anh" hay " Tôi đã yêu người khác" . Và cuối cùng thì Thương quyết định viết những lời sau cùng gửi đến Hoài kết thúc ba năm quen nhau và lẽ dĩ nhiên là Hoài không thể chấp nhận được sự thật phủ phàng ấy còn Thương thì chấp nhận mang tiếng là kẻ bội tình..

Chương 4: Mảnh vỡ ghép lại
Từ khi Thương quen Bảo thì Hoài cung chạy theo cuộc tình mới. Thương không thấy buồn vì điều này mà chỉ thấy khó chịu trước cách cư xử của Hoài. Thường thì giáo xứ của Thương mỗi năm thường tổ chức đi nghỉ mát một lần và lần nào thì Thương và gia đình cũng tham gia. Mọi năm ra sao thì năm nay vẫn thế nhưng có điều khác đó là lần đi này Thương không còn thuộc về Hoài nữa. Không biết có phải vì muốn trả đũa những gì mà Thương đã làm cho mình hay không mà Hoài dường như tỏ vẻ chăm sóc cho người yêu mới của mình rất chu đáo trước mặt Thương. Thương cảm thấy rất buồn cười về điều đó và cảm thấy một lần nữa mình lại bị xúc phạm. Thương vẫn biết mọi lỗi lầm thuộc về cô nhưng Thương đã luôn tìm mọi cách có thể để không làm tổn thương đến Hoài chẳng hạn như: tránh cho Hoài va Bảo phải cham mặt nhau hay mỗi khi Bảo rủ cô đi lễ ở giáo xứ mình Thương đều từ chối vì sợ sẽ làm tổn thương đến Hoài ...nhung sao hom nay Hoài lại lam thế với Thương?!!!!!Thương cảm thấy đau như ai cầm kim chích vào tim minh vậy.Vậy mà đã có lúc Thương đã từng có ý định quay trở về với Hoài vì trong lòng cô vẫn chưa bao giờ quên được Hoài.
Sau ngày ấy, Thương hình như không con để tâm đến Hoài nữa. Tinh yêu của Thương giờ đây sẽ gửi hết cho Bảo
và tin tưởng rang tình cam của Bảo danh cho co ấy là thật. Bảo cham sóc cho Thương thật chu đáo. Mỗi buổi tan trường ,Bảo thường chờ Thương cũng về. Cả hai như ngập tràn trong hạnh phúc. Và cũng trong thời gian ấy Thương và Bảo bước vào kỳ thi tốt nghiệp đầy khó khăn nhưng cuối cùng ho cũng vượt qua một cách tốt đẹp. Thương bắt đầu nộp đơn vào ngành sư pham với mong ước trở thanh một cô giáo day văn cấp 2. Còn Bảo thi vào ngành kinh tế. Tinh yêu tuổi hoc trò trong sáng, ngây thơ cùng với những hoài bão trong tương lai thật đẹp của cả hai đứa.
Trong thời gian dó,ba của Thương lâm trọng bệnh. Cả nhà ai cung đau buồn vi bác sĩ cho biết ba Thương không còn sống được bao lâu nữa. Gia đình Thương thật dơn chiếc. Cũng nhờ có Hoài chạy tới chạy lui chăm sóc cho ba của Thương. Từ khi chia tay Thương thì Hoài van mong một ngày nào đó Thương sẽ quay về. Mac dù Hoài đã có bạn gái nhưng Hoài vẫn không nguôi nỗi nhớ về Thương. Còn Thương thì cảm thấy rất xúc động trước chân tình ma Hoài danh cho cô va ba của mình. Cô không biết phải làm gì để đáp lại ân tình ấy. Nếu không có Hoài giúp đỡ trong lúc này chắc Thương cũng không thể yen tâm để dự thi tuyển kỳ này.
Hôm nay Thương bước vào ngày thì đầu tiên. Do không rành đường nên Thương đã nhờ Hoài đưa mình đến nơi thi và Hoài không quên dặn Thương sẽ đến đón cô ấy sau khi thi xong. Thương gật đầu va bước vội vào trường.
Bài thi tuong đối suông sẽ, Thương kết thúc bài làm sớm hơn thời gian quy định. Thương vội vã ra trước cổng trường như đã hen trước với Hoài. Thật không ngờ vừa đảo mắt tìm Hoài thì Thương lại muốn té xỉu khi thấy Bảo cũng lên đón mình. Giờ biết phải làm sao đây. Chạy đến chỗ Hoài hay Bảo? Phải đi đến một quyết định thôi. Thế là Thương bước đến chỗ Hoài:
- Hôm nay Bảo đến đón em.Thôi anh về di. Em xin lỗi và cám ơn anh rất nhiều
Câu nói và hành động của Thương đã làm Hoài cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng. Còn Thương làm thế không biết đúng hay sai. Cô chỉ nghĩ rằng đối với Hoài bây giờ giữa cô và anh chỉ là tình anh em mà thôi nên Thương mong Hoài sẽ hiểu và thông cảm cho cô.
Chuyện xảy ra hôm nay đã làm ảnh hưởng khá nhiều đến chuyện tình cảm giữa Thương và Bảo. Bảo trách cô sao cứ thích nhờ vả Hoài trong khi hai người đã dứt khoát. Bảo nghi ngờ tình cảm của Thương và nghĩ rằng Hoài luôn chờ đợi cơ hội để Thương quay về.
Đứng trước chuyện tình tay ba quả là nan giải. Thương không thể đối xử với Hoài một cách lạnh lùng được vì không còn tình thì cũng còn nghĩa. Thương cổ giải thích nhưng Bảo vẫn không muốn hiểu. Bảo nói rằng nếu Thương cần gì Bảo sẽ sẵn sàng giúp,không nên nhờ Hoài như vây sẽ làm Hoài càng hy vọng.
Thuong không trach Bảo nhưng Bảo làm sao có thể hiểu Thương đang nghĩ gì. Trong lòng Thương bây giờ vẫn còn chất chứa hình bóng của Hoài. Đây là mối tình đầu,mà đã là mối tình đầu thì mấy dễ ai quên. Chỉ cần mỗi ngày thấy Hoài biết anh ấy chưa quên được mình la Thương đã thấy vui lắm rồi..
Rồi một ngày mà cả gia đình Thương phải chịu một sự mất mát lớn đó là ngày mà ba của Thương ra đi mãi mãi. Thương ,mẹ và em rất đau buồn vì sự ra đi của ba.Nhưng du sao chắc ba cũng rất an lòng vì nguyện ước của ba là mong Thương đậu vào sư phạm đã thành hiện thực. Khi Thương bước vào năm hoc đầu thì ba cũng bỏ mẹ và chị em Thương mà đi. Vì ba, Thương sẽ cố gắng thực hiện điều mà ba hằng mong ước mac dù mơ ước của Thương la được trở thành một hướng dẫn viên du lịch.
Đám tang của ba Thương được tổ chức thật long trọng. Bà con,bạn bè đều có mặt đông đủ. Đặc biệt là Hoài luôn túc trực từ khi ba Thương vừa nhắm mắt để phụ lo cung với gia đình cô ấy. Bảo cũng có mặt từ rất sớm khi nghe Thương báo tin.
Ba Thương cuối cùng cũng đã yên nghỉ. Giờ đây ba mẹ con Thương đã mất di một trụ cột trong gia đình. Thương tự nhủ sẽ không làm gì cho mẹ phải buồn lòng vì mình...
Và rồi nỗi đau nay chưa nguôi lại thêm một nỗi đau khác đó là khi Thương phát hiện Bảo lừa dối mình. Thương cảm thấy buồn và giận nhiều hơn ghen khi nghe một người bạn kể thấy Bảo chở một người con gái nào đó rất tình tứ. Thương cảm thấy minh bị Bảo lừa dối một cách không thương tiếc... Tại sao Bảo lại không nói thẳng với mình chứ?Cô sẵn sàng để cho Bảo ra đi mà. Vì Thương biết rằng không thể níu kéo một trái tim khi nó không còn thuộc về mình. ...
Vừa nghĩ Thương vừa đặt bút viết cho Bảo những dòng thư cuối cùng...
" ngay...tháng... năm"
Thương thật sự rất đau lòng khi nghĩ rằng Bảo đã lừa dối Thương. Tại sao Bảo không đủ can đảm để nói với Thương rằng Bảo đã yêu người con gái khác.Thương không phải là một cô gái thích níu kéo một tình yêu vốn không còn thuộc về mình.Chuc Bảo hanh phúc với người con gái ma Bảo đã chọn. Đừng tìm Thương để giải thích vì Thương không muốn nghe lời giải thích nào của Bảo hết. Chào Bảo"
Thế là xong, lại chấm hết cho một cuộc tình. Lúc này Thương mới cảm nhận được nỗi đau mà trước đây Thương đã mang đến cho Hoài. Hoài ơi! Em có lỗi với anh rất nhiều...Thương cảm thấy không có lúc nào cô lại nhớ đến Hoài như lúc này..
Riêng đối với Hoài thì từ lúc biết Thương chia tay với Bảo,mặc dù đã có bạn gái nhưng Hoài càng muốn tìm cách được gần gũi với Thương hơn. Còn Thương thì vẫn còn đau vì vết thương lòng chưa lành nên vẫn còn rất thờ ơ với tình cảm của Hoài.
Và cho đến một ngày,trên đường từ trường về nhà Thương bỗng gặp Hoài đi cùng với hai cô bạn gái cùng trường. Thấy Thương chạy vượt qua mặt Hoài chạy đuổi theo và nói theo kiểu dò xét:
- Chiều nay em có đi học không?
- Không! Mà có gì không anh?- Thương trả lời với giọng hờ hững
- À! Anh định nhờ Thương chở anh lên trường đó mà.
Biết không thể từ chối nên Thương gật đầu đồng ý.
Trưa hôm nay ,Thương định chở Hoài đến trường rồi sẽ đến gặp Hạnh vì cô có hẹn với Hạnh từ trước, Hạnh là một người bạn gái rất thân với Thương từ năm cấp ba cho đến bây giờ. Mẹ của Hạnh cũng rất quý mến Thương và tỏ ý muốn Thương làm dâu của bà sau này. Nhưng trái tim Thương giờ đây không thể chứa một ai nữa vì những người Thương luôn tin tưởng và yêu thương đều đối gạt Thương cả.Giờ đây Thương cảm thấy mất lòng tin vào tình yêu rồi.
Như đã hẹn, Hoài đã đứng trước cửa nhà chờ Thương. Thương cảm thấy hơi lạ vì Hoài nói đi hoc mà sao chẳng thấy mang cặp vở gì cả. Thương biết mình đã bị Hoài đánh lừa nên cảm thấy bực bội vô cùng. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo sợ của Hoài ,Thương cảm thấy thương thương. Chắc có lẽ vì muốn được gặp mình mà Hoài mới làm thế, Thương nghĩ vậy nên không còn trách Hoài nữa.
Khi thấy Thương nguôi giận và nhoẻn miệng cười Hoài mạnh dạn rủ Thương vào quán karaoke.Vì ngoài trời nắng gay gắt mà cũng chưa đến giờ hẹn với cô ban gái nên Thương đã đồng ý với Hoài.
Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Hoài đã ôm trọn Thương trong vòng tay mình.Một cảm giác thật êm ái và diu ngọt. Thương cảm thấy mềm lòng trước những lời tâm tình,thủ thỉ của Hoài bên tai:
- Minh hãy làm lại từ đầu nha em.Anh vẫn chờ em và còn rất yêu em.Xin em hãy cho anh một cơ hội để anh có thể đem lại hạnh phúc cho em.Em hãy cho anh thời gian 5 năm có được không em?
Thương không biết phai trả lời Hoài như thế nào đây vi giờ đây Thương chưa thể hứa hẹn với Hoài điều gì cả vì lòng Thương vẫn còn rối bời vì những chuyện đã xảy ra. Hình ảnh Hoai ôm ấp người yêu mới, Bảo thì lừa dối cô khiến cô giờ đây không còn tin vào tình yêu nữa... Nhưng Thương vẫn không thể phủ nhận một điều rằng Thương vẫn còn rất yêu Hoài và luôn hy vọng một ngày nào đó đôi chim lại được tiu tít như ngày xưa.. Mơ ước đó giờ đã trở thành hiện thực rồi sao mình không nắm bắt nó chứ.Thương chợt nghĩ và rồi cô bỗng ôm chặt lấy Hoài.
- Phải quên đi những chuyện cũ thôi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu anh nhé!..E sẽ đợi anh nhưng chỉ đúng 5 năm thôi đấy nhé! Thương mỉm cười và lại ngả vào vai của Hoài.
Cả Hoài và Thương ngày hôm ấy lại ríu rít như đôi chim non vừa trải qua mùa giông bão..

Chương 6: Hạnh phúc vỡ tan
Từ khi Thương và Hoài nối lại mối tình đầu dang dở. Cả hai luôn cố gắng vun đắp cho hạnh phúc của chính mình. Thời gian thẩm thoát trôi qua thật nhanh ,Thương bước vào năm cuối của trường sư phạm. Còn Hoài thì cũng chuẩn bị lấy bằng cấp ba. Nỗi vui mừng trong Thương không thể nào tả được. Mỗi năm trôi qua Thương và Hoài đều vào công viên quen thuộc để nhặt một chiếc lá vàng rơi bên cạnh hồ mà họ thường ngồi tâm sự với nhau.Thương nhẹ nhàng đặt bút viet trên chiếc lá khô dong chữ: " kế hoach 5 năm lần thứ nhất va cứ đều đặn như thế cũng tại nơi ấy những chiếc lá thứ 2,thứ 3,thứ 4 lần lượt tiếp nối. Thời gian cang trôi qua nhanh thì ước mơ của hai đứa cũng đến thật gần .Thương mong đến ngày mặc áo cưới sánh bước bên Hoài cùng bước vào giáo đường cùng đọc lời thề nguyện.
Nhưng cuộc đời không như mình mơ ước. Thương càng dệt mộng thì chinh Hoài lại là người hủy hoại mọi niềm tin và hy vọng của Thương. Hoài cứ mãi mê chạy theo những cuộc vui của bạn bè. Mặc cho Thương góp ý khuyên ngăn. Có nhiều lúc Thương còn phát hiện Hoài nói dối cô để đi chơi với bạn bè,không còn quan tâm đến việc học như trước nữa.Và rồi đến một ngày Thương thật sự thất vọng khi nghe cha xứ cho biết Hoài thật sự đã bỏ học. Lâu đài tình ái do chính tay Thương cố công xây dựng thì trong phút chốc đã hoàn toàn sụp đổ. Thương cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng vì quá thất vọng về Hoài.
Nhưng chuyện không dừng lại đó mà lại kéo theo một vấn đề khác càng làm Thương đau lòng và cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề hơn đó là mẹ Hoài cho rằng việc Hoài bỏ học là do Thương. Sao mẹ Hoài lại có thể nghĩ như vậy về Thương được chứ?Không phải nhờ cô mà Hoài moi lấy được bằng cấp ba do sao? Công lao của Thương bi mẹ Hoài phủ nhận một cách không thương tiếc.Vậy là không còn gì để có thể chịu đựng hơn được nữa Thương quyết định chia tay với Hoài vì lòng tự trọng của cô đã bị tổn thương quá nhiều.
Nhớ lại khoảng thời gian trước đây kể từ khi ba Thương qua đời.sự hiện diện của Hoài trong gia đình gần như đã quá quen thuộc. Mẹ của Thương rất yêu quý Hoài và luôn vun đắp cho tình yêu của hai trẻ. Có rất nhiều bạn bè của mẹ cô ngỏ ý kết tinh thông gia nhưng mẹ cô đều từ chối vì biết Thương và Hoài đã là một đôi. Bà không muốn ép duyên con vì bà hay nói với Thương rằng con thương đâu thì mẹ gã đấy để sau này cơn không phải trách mẹ.
Thương cảm thấy thương mẹ vô cùng nhất là từ khi ba cô qua đời. Mẹ đã dành hết tình yêu cho 2 chi em cô.Cuộc đời mẹ chưa có được một ngày vui. Từ khi Thương quen Hoài mẹ đã chịu rất nhiều lời ra tiếng vào của những người xung quanh.Nhưng mẹ đã gạt bỏ hết để Thương tự quyết định hạnh phúc đời mình. Giờ đây bà lại bị mang tiếng khi để con gái minh phá hỏng việc học của Hoài.Hơn thế nữa, mẹ Hoài còn cho rằng gia đình Thương chỉ lợi dụng Hoài...Khi nghe được những điều ấy bà rất tức giận và nói với Thương:" Tao không ngồi sui với người ăn nói hồ đồ như thế.Mày có thương thì cứ ôm gối theo nó đi!"Thương biết mẹ cô giận lắm mới thốt ra những lời như thế. Nhiều lúc Thương thấy bà thường ngồi trầm tư như suy nghĩ về một điều gì đó mà Thương biết chắc đó là chuyện của mình. Khi ba mất Thương đã từng hứa trước linh cữu của ba là sẽ không làm gì khiến cho mẹ phải buồn. Nhưng giờ đây Thương đã làm cho mẹ phải buồn lòng về chuyện của mình. Cô cảm thấy mình có lỗi với mẹ thật nhiều...
Có lẽ giờ đây Thương phải đi đến quyết định cuối cùng thôi. Một quyết định mà cô cảm thấy rất khó khăn và vô cùng đau khổ.Cô hẹn gặp Hoài ở một quán nước gần nhà để nói rõ ý định của mình. Hoài dường như đã biết được tính chất của cuộc gặp gỡ này nên vẻ mặt của Hoài trở nên trầm tư hơn mọi ngày.Sau khi Thương trút hết nỗi lòng của mình và mong Hoài hãy hiểu cho cô thì Hoài dường như cảm thấy hụt hẫng trước quyết định dứt khoát của Thương. Hoài vẫn không chấp nhận việc chia tay với Thương chỉ vì những tác động từ bên ngoài. Hoài càng cổ giải thích nhằm bênh vuc cho mẹ mình thì Thương càng cảm thấy thất vọng về Hoài. Hoài không hề có cách giải quyết nào khác hơn là mong Thương hãy thông cảm cho mẹ của mình. Nhưng Hoài làm thế cũng đúng thôi vì đó là Mẹ của Hoài mà.
.Thương giờ đây đã trở thành một cô giáo trẻ còn Hoài thì tương lai vẫn mịt mờ.Giờ đây Thương đã có suy nghĩ chín chắn hơn và cô chợt nhớ đến lời của người bạn gái hom nào" Thời buổi này làm gì có túp lều tranh với 2 qủa tim vang" .Đối với Thương thì cô không sợ nghèo vì nếu sợ cái nghèo thì Thương đã không yêu Hoài. Nhưng điều khiến Thương lo sợ đó là những người không có ý chí quyết tâm,không có chí cầu tiến. Hoài đã khiến Thương phải suy nghĩ rất nhiều về điều này.
Và rồi ông trời đã sắp đặt cho Thương gặp gỡ Mạnh. Anh đã xuất hiện đúng lúc và làm biến đổi cả cuộc đời cô.
Quá trình quen nhau giữa Thương và Mạnh như một định mệnh. Thương không hề biết Mạnh là ai và cũng chẳng được ai mai mối cả. Thương còn nhớ khi cô đang tập văn nghệ tại trường thì chuông điện thoại trường reo lên và đầu dây bên kia muốn gặp Thương. Thương vội vàng bắt máy và theo phép lịch sự Thương muốn biết mình dang nói chuyện với ai để biết cách xung hô. Thương còn nhớ khá rõ câu hỏi của Mạnh: " Em có nhớ anh Phát bạn của Châu không?". Thương chợt nhớ ra có lần đến nhà Châu chơi thì có gặp anh này. Thế là cuoc nói chuyen chỉ diễn ra trong phút chốc nhưng rất hào hứng và vui vẻ. Và điều khá bất ngờ đó là khi kết thúc cuộc nói chuyện thì Thương mới té ngửa khi được Mạnh cho biết mình không phải là Phát như nãy giờ Thương vẫn nghĩ.... Trời oi! Vậy là nãy giờ mình nói chuyện với ai vậy? Một người mà mình không hề quen biết. Thuong cảm thấy mình đúng là một con bé thật ngốc nghếch
Từ hôm ấy, Thương thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại của Mạnh khi thi ở trường, khi thì o nhà.
Ban đầu Thương chỉ nghĩ thôi kệ thêm bạn cũng hay. Nhất là trong lúc này Thương cần người để xả stress. Chưa một lần gặp mặt nhau nhưng khi nói chuyện qua điện thoại cả hai cũng cảm thấy rất hợp nhau.Nhưng Thương luôn từ chối mọi lời mời đi chơi của Mạnh. Cho đến một hôm Mạnh đã tìm đến nhà Thương và mang theo một bó hoa rất to ngay đúng ngày sinh nhật của Thương rồi về ngay. Thương cảm thấy bất ngờ về điều này vì làm sao Mạnh lại biết được ngày sinh nhật của mình.
Chắc vì bó hoa ấy mà Thương đã cho Mạnh một cơ hội .Thương nghĩ rằng gặp mặt thì có sao đâu nhi?
Thế là vào một đêm mưa tầm tã, Mạnh và Thương đã gặp nhau lần đầu tiên sau gần 1 tháng chỉ được biết nhau qua điện thoại. Lần đầu gặp Mạnh ,Thương không có ấn tượng gì cả. Nhưng linh cảm của người con gái đã cho Thương biết rắng Mạnh đã cảm mình. Sau buổi gặp gỡ ấy Thương cố né tránh thì Mạnh tấn công dồn dập hơn. Mạnh mua vé xem ca nhạc và mời Thương cung đi.
Lúc này giữa Thương và Hoài gần như không gặp nhau nữa vì Thương bảo Hoài hãy tam xa nhau một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ. Chắc có lẽ xa mặt thì cách lòng vả lại Thương cũng muốn dứt khoát cho xong chứ kéo dài cũng chẳng giải quyết được gì mà còn gây đau khổ cho cả hai. Thà đau một lần rồi thôi. Thương nghĩ thế nên đành nhắm mắt đưa chân cho số phận tự dịnh đoạt. Thôi thì cứ đi chơi cho khuây khoả. Nghĩ thế nên cô đã nhận lời Mạnh. Ngồi xem ca nhạc mà Thương né tránh mắt trìu mến mà Mạnh danh cho mình. Ít khi Thương nhìn thẳng trực tiếp Mạnh. Nhưng hôm nay bất chợt Thương xoay qua phía Mạnh thì có điều gì đó thật khó tả trong Thương. Nhìn mặt hắn ta cũng cuốn hút và dễ thương chứ nhỉ? Không còn khó ưa như lần đầu gặp mặt. Thương thầm nghĩ và mỉm cười một mình.
Đêm hôm đó Thương không tài nào ngủ được vì khuôn mặt cùng nụ cười thật nam tính của Mạnh cứ hiện ra trước mặt cô. Đây có phải là tiếng sét ái tình không? Thương tự nhủ.
Và rồi cứ những lần hẹn sau của Mạnh, Thương đều không còn từ chối nữa. Thương đón nhận tình yêu của Mạnh một cách vội vã như để tìm quên những nỗi buồn còn động lại sau lưng mình.
Rồi đến một ngày Mạnh ngỏ lời cầu hôn cô. Thương thật sự ngở ngàng vì sao nó đến quá nhanh. Chợt cô nghĩ giá như đây là lời đề nghị của Hoài thì chắc cô sẽ sung sướng lắm. Ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua rồi tắt liệm. Hãy để cho hình bóng của Hoài trôi vào dĩ vãng. Chỉ có lấy chồng thì moi kết thúc được mọi chuyện . Và chỉ có thể thì Hoài mới không còn hy vọng nơi Thương nữa. Thế là Thương gật đầu nhận lời cầu hôn của Mạnh.
Việc tổ chức cưới hỏi diễn ra thật nhanh chóng và suông sẽ. Thương phát thiệp mời cho tất cả bạn bè và không quên dành một thiệp cho Hoài. Trước khi đặt bút ghi tên Hoài, Thương cứ đắn đo suy nghĩ mãi không biết có nên mời Hoài không? Mọi chuyện giữa Thương và Hoài chấm dứt từ đây. Chiếc Lá cuối cùng đã không thể thực hiện được nữa rồi nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì
Thương cũng muốn gặp mặt Hoài lần cuối, muốn nghe lời chuc mừng của Hoài dành cho cô trong ngày trọng đại của mình.
- Anh nhớ đi dự nha.Thuong trao cho Hoài tấm thiệp mà không nhìn Hoài.Có lẽ Cô không dám nhìn thì đúng hơn vì giờ đây cô lại trở thành kẻ phản bội.
Ngày cưới của Thương cũng đã đến. Ngày vu quy Thương mac bộ sare trắng muốt lộng lẫy như một nàng công chúa. Đây là bộ áo mà cô đã từng mơ ước sẽ được mặt trong ngày cưới của cô và Hoài. Giờ đây Thương phải học cách quên đi quá khứ. Không nên nhớ về Hoài nữa. Hãy để quá khứ chìm vào quên lãng.
Thương bước từng bước đến nhà thờ mà mắt cứ như muốn tìm một ai đó....
Cô bước đi bên chồng mà cứ nghĩ về Hoài .Không biết giờ này Hoài đang ở đâu? Có biết lòng Thương nặng trĩu khi nghĩ về Hoài không?

Chương 7: Đồng sàn dị mộng
  Ngay trong đêm tân hôn,  chồng Thương lăn ra ngủ say như chết vì mệt còn Thương thì trắn trọc suốt đêm không tài nào chợp mắt được. Hai giọt nước mắt từ khoé mắt bỗng dưng chảy xuống .Thương khóc vì điều gì đây? Giọt nước mắt của cô dâu trong ngày cưới hay khóc cho một cuộc tinh đã qua?. Bất giác Thương quay qua nhìn khuôn mặt của chồng dang ngon giấc rồi lại nhìn lên trần nhà như dang nhớ về một quá khứ xa xăm. Giờ này Hoài đang ở đâu? Sao hôm nay anh không đến dự đám cưới của em?. Anh có buồn khi em đã trở thành vợ của người ta không? Càng nghĩ đến Hoài tim Thương càng se thắt...
   Từ khi Thương lấy chồng thì chuyện giữa Thương và Hoài cũng đã khép lại. Nhing nỗi nhớ về Hoài vẫn không hề nguôi ngoai. Đi đến đâu Thuong cũng thấy hình bóng của Hoài. Nhất la khi về nhà mẹ. Những kỉ vật của Hoài tặng Thương hôm nào vẫn còn treo nguyên vẹn bên góc tường. Từng cái tủ, cái ban học của Thương do một tay Hoài đóng cho Thương vẫn còn đó. Một kỉ vật mà Thương thích nhất đó là chiếc máy bộ đàm mà Hoài đã mua cho mỗi đứa một cái. Chính chiếc máy bộ đàm này đã để lại trong Thương rất nhiều kỷ niệm. Cứ vào mỗi buổi tối khoảng 10h thì Hoài lại leo lên nóc nhà thờ để tâm sự với Thương qua máy bộ đàm nay. Cứ như thế hai đứa cứ tiu tít đến khuya mới chiu di ngủ
Giờ nhìn lại kĩ vật này Thương thấy lòng mình thêm xót xa
Cuộc sống vợ chồng Thương lúc đầu cũng gặp nhiều sóng gió có lẽ phần lớn là do Thương. Lúc nào Thương cũng đem Hoài so sánh với Chồng và lúc nào Thương cũng tỏ vẻ khó chịu mỗi khi chồng không làm vừa ý mình. Thương biết minh hoi quá đáng nhưng biết làm sao đây khi hình bong Hoài luon lang vãng trong tầm trí Thương .Rồi những ngày tháng sau đó,một công chúa nhỏ cũng ra đời.Thương luon cố gắng chu toàn bốn phận làm vợ, làm mẹ và cả nàng dâu thảo của gia đình bên chồng.
  Cho đến một hôm, Thương nghe tin Hoài sắp làm đám cưới với một cô bé bán cafe gần nhà thờ. Thương quá bất ngờ vi chỉ cách đây vài hôm Hoài có xin cùng Thương lên mộ thăm ba. Thương còn nhớ lúc ấy Hoài có nói với Thương là sẽ chia tay cô bé vì không hợp vậy mà sao hôm nay Thương lại nghe tin này. Linh cảm đã mách bảo cô rằng chắc có chuyện gì hệ trọng lắm đây?.
Đúng như Thương dự đoán, Hoài đã phải nhanh chóng cưới cô bé ấy chỉ vì giọt máu đang tượng hình trong bụng cô ta. Giọt máu ấy là của Hoài ,anh phải gánh một phần trách nhiệm.Thương chỉ thấy tội cho anh vì một phút nông nổi mà để cho sự việc đi quá xa. Điều mà Thương thật sự lo lắng cho anh đó là anh có thật lòng yêu cô ấy không?Chắc là có rồi, nếu không thì làm sao anh lại để sự việc xảy ra như thế này.Thương thầm nghĩ vậy và cảm thấy tê buốt con tim.
Gần ngày cưới Hoài,Thương vẫn không được mời dự đám cưới ,mặc dù cô rẩt mong điều ấy. Nếu Hoài mời nhất định Thương sẽ có mặt để chức mừng hạnh phúc cho anh. Cô muốn tận mắt chúng kiến ngày vui của anh... Nhưng điều đó không xảy ra vì Hoài có mời cô đâu chứ...Tuy không được mời nhưng Thương muốn được làm một điều gì đó cho anh. Ngày mai anh đã cưới vợ rồi. Vậy là anh không còn là của riêng Thương nữa. Thương biết mình thật vô lý khi ghen với hạnh phúc của anh.Thuong đâu có quyền gì để ngăn cản hạnh phúc của Hoài.
Tối hôm trước khi Hoài lấy vợ, Thương và người má mà trước đây Thương và Hoài vẫn thường gọi bà là má sáu. Hai má con hẹn nhau đến nhà Hoài để gửi qùa mừng cưới cho anh.Đương nhiên là cuộc viếng thăm Hoài đã được báo trước.
Khi Thương và má Sáu bước vào bên trong căn nhà thì Thương  cảm thấy thật ngac nhiên vì nhà cửa  không hề có dấu hiệu chuẩn bị cho lễ cưới vào ngày mai. Xung quanh và Dưới nền nhà thật bừa bộn.Trong khi đó thì Hoài ngồi thất thần trong một góc, tay thì phì phèo điếu thuốc, mắt thì nhìn mông lung. Chú rể đây sao? Thương không thể tưởng tượng được .Một đám cưới diễn ra như thế này sao? Có chuyện gì xảy ra cho Hoài. Thuong cảm thấy chua xót và thương Hoài quá. Thì ra chỉ vì Mẹ anh không bằng lòng cho Hoài cưới một cô bé lỡ dại dột trao thân cho Hoài nên bà ấy không thèm quan tâm đến cả ngày cưới của con trai. Mặc cho con trai muốn làm gì thì làm.
Sao anh lại khổ thế Hoài oi? Em phải làm gì để giúp anh đây?.Thương lúi cúi với lấy cây chối định don dẹp giúp Hoài nhưng Hoài đã ngăn lại. Ngồi nói chuyện với Hoài vài câu thì Thương ra về và cũng không quên đòi lại những kỷ vật của hai đứa.
Hoài đã trả cho Thương tất cả những kỷ vật của hai đứa lúc còn yêu nhau mà không chút đắn đo suy nghĩ. Chính điều nữa đã làm cho Thương cảm thấy nhói đau. Chắc là Hoài không cần đến nó nữa rồi....
Từ lúc từ nhà Hoài trở về Thương như người mất hồn.Về đến nhà Thương ôm thùng giấy đựng đầy kỷ vật chạy vội lên lầu và đóng sầm cửa phòng lại. Mẹ Thương rất ngạc nhiên về thái độ của con gái nhưng bà cũng chẳng hỏi han gì.
Thương mở thùng giấy, cầm cẩn thận từng bức thư đã bị nhoè mực và đọc lại hết tất cả những lá thư mà Hoài đã gửi cho Thương. Những tấm thiệp do chính tay Thương làm để tặng Hoài vẫn còn nguyên vẹn. Vậy mà giờ đây chẳng ai còn muốn đoái hoài đến nó nữa. Thôi thì hãy chôn nó vào nấm mồ vậy....Vừa nghĩ Thương vừa châm lửa đốt cho đến bức thư cuối cùng. Chưa bao giờ Thương đau như lúc này... nhìn những lá thư cháy rụi lòng Thương như ai châm ai đốt.
Thời gian trôi qua thật nhanh,cuộc sống của Hoài có khá nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Còn Thương thì khá bình lặng. Thời gian trôi qua như con én đưa thoi còn khoảng cách của hai người giờ thì qúa xa. Mỗi người giờ đây cũng không còn thời gian để ngồi nhớ lại những chuyện xưa. Nhung có điều thật kỳ lạ là hình ảnh của Hoài luôn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Thương. Nhiều lần lặp lại như thế khiến Thương cứ hay nghĩ vớ vẩn" hay là có chuyện gì không hay xảy den cho Hoài không? Hoài có bình an không?".Một cảm giác bất an cứ như thiêu đốt trong lòng cô. Thế là Thương cầm máy lên và gọi cho Hoài .Nhưng cô vẫn còn do dự vì sợ vợ của Hoài biết.Thương đắn đo suy nghĩ và tự nhủ "Chỉ cần nghe tiếng của Hoài là mình cúp máy ngay thôi mà. Chắc không sao đâu?!!!!".
Sau vài giây đổ chuông. Giọng Hoài vang lên "Alo! Alo!".Thương cảm thấy tim mình đập loạn xạ rồi cúp máy. Vậy là anh ấy không sao rồi. Giờ đây Thương đã cảm thấy an lòng hơn rồi. Nhưng Thương vẫn băn khoăn không không biết Hoài có nghĩ là cô gọi không nhỉ? Thuong tham nghi "Chắc là không đâu. Làm gi bây giờ mà Hoài còn nhớ đến mình.Nếu còn nhớ đến mình thì Hoài phải gọi điện hỏi thăm mình chứ.Thương ơi! Mày đúng là con ngốc. ". Và thỉnh thoảng Thương cũng hay gọi cho Hoài để xem cuộc sống của Hoài ra sao nhưng cô có cảm giác Hoài rất lạnh lùng với mình. Kể từ đó Thương không muốn liên lac với Hoài nữa.

Chương 8: Tinh yêu vĩnh cửu
15 năm trôi qua, cuộc sống của Hoài cũng dần ổn định hơn còn Thương thì cũng sống rất hạnh phúc bên chồng các con.Và Nếu như không những buổi gặp gỡ giữa những người bạn trong giáo xứ thì chuyện tình giữa Thương Hoài mãi mãi vẫn ngủ yên dưới đáy mộ.
Gặp lại Hoài sau nhiều năm, Hoài thay đổi khá nhiều khiến Thương cảm thấy bàng hoàng khi đối diện voi Hoài.Hình ảnh của Hoài ngày xưa đâu mất rồi? Thương không dám nhìn Hoài nữa vì sợ mình càng thất vọng. Mặc dù giờ đây Hoài đã có công việc tương đối ổn định nhưng Thương thấy Hoài không ổn chút nào. Hoài giờ đây không còn chút phong độ của người đàn ông nữa. Tại sao Hoài lại có thể chấp nhận cách sống như vậy chứ? Tại sao Hoài lại để mọi người xem thường mình như vậy? Thương xót xa cho Hoài quá.
- Mình phải làm thay đổi con người va cách suy nghĩ nông cạn của Hoài mới được- Một ý nghĩ chợt thoáng qua khi cô biết rằng Hoài vẫn còn rất yêu mình.
Sau những lần gặp gỡ, Thương và Hoài liên lac thường xuyên hơn qua tin nhắn. Bao nhiêu kỷ niệm, yêu thương chợt quay về. Thương và Hoài kể cho nhau nghe những nỗi nhớ thương trong những tháng ngày chia ly, xa cách....Vậy là Tình yêu của họ vẫn còn vẹn nguyên theo năm tháng.Mặc dù thời gian đã cố tình xoá nhoà đi tất cả. Đối với Hoài và Thương giờ đây họ lại tìm thấy nhau dù đã quá muộn màng và dù cho họ mãi mãi không thuộc về nhau nhưng ngọn lửa tình yêu vẫn âm ỉ cháy. Thật đúng là tình yêu diệu kỳ và không biết khi nào mới có hồi kết....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro