9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay cô Trinh với Tiên ở lại nhà trên huyện, tối cũng không về. Nửa đêm buồn tè, nó lò dò mở cửa buồng ra ngoài thì thấy bếp loang loáng ánh đèn dầu. Trôm ư, không, trộm gì ở bếp được. Nó im lặng đi đến.

" Làm gì đó tên kia?"

Nó lấy cành củi ở cửa kề vào cửa người cao lớn đằng trước, từ từ quay lại.

" Ơ.. cậu hai ạ."

" Suỵt."

Tay cậu đang cầm cái niêu cơm với cái muôi sắt.

" Ơ..ờm, cậu đợi chút, con nấu ít đồ ăn cho cậu."

Cậu gật đầu rồi ra cửa bếp ngồi. Làm quan đúng là chả dễ dàng gì, đi cả ngày như thế chắc không được bữa đàng hoàng nên mới phải lục lọi đồ ăn giữa đêm như này.

" Tên gì?"

" Con tên Tiên, cậu về lâu chưa ạ.'

" Mới, đừng nói ai."

" Dạ, con sẽ giữ bí mật này suốt đời ạ.'

Cậu hai quay lại nhìn nó vô cảm, nó dạ một cái khó hiểu

" Không phải là bí mật..nhưng mà.."

" Dạ, con hiểu rồi, con sẽ không nói cho ai đâu ạ. Cậu sợ mọi người lo lắng đúng không ạ."

Một phần thôi, thật ra là sợ bị cười chê, chẳng phải chuyện xấu hổ gì nhưng mà nó cũng khó xử thế nào.

Nó dọn ra một đĩa trứng chiên, một bát lạc rang muối với một ít rau cải luộc.

" Nhà có nhiều đồ lắm ạ, cậu ăn tạm đợi con nấu thêm ạ."

" Không cần."

Cậu hai có khác, nói một câu cũng khiến người khác áp lực mà nghe theo ngay lập tức, lời nói rất nghiêm túc luôn đấy.

Cậu ngồi ăn ở cái bàn bệt với ghế gỗ con, nó thì ngồi ở cửa nhìn ra ngoài, tại nhìn người khác ăn cũng không hay lắm. Tiếng ọt ọt ở bụng đứa hầu phát ra làm cậu chủ cười phọt cơm ra ngoài. Đêm yên tĩnh nên cái tiếng nó rõ lắm, muốn chối cũng không được. Thế là nó được ưu ái dùng cơm cùng cậu luôn.

" Con nấu vội nên không chất lượng cậu nhỉ."

" Ừ, khó nuốt thật."

Hỏi thế chứ chê thật thì buồn, khó nuốt quá nên có tẹo đồ ăn mà nuốt tuột ba bát cơm rồi.

" Sao hôm nay cơm thừa nhiều thế?"

" Cô Trinh ăn ít lắm ạ, gần như còn nguyên, chắc không có cậu nên cô ăn không ngon ạ."

Cậu hai hơi dừng đũa, nhíu mày lại rồi ăn tiếp.

Cậu thấy nó chỉ mói ít rau với lạc nên xẻo một miếng trứng to oành gắp vào bát nó.

" ôi con không ăn đâu, cậu ăn đi."

Nó gắp lại vào bát cậu hai. Không phải ngại đâu, tại nó không ăn được đồ tanh, từ bé là thế rồi, chỉ ăn thịt chín kĩ thôi. Chứ trứng, hải sản là không đụng luôn đấy.

Nhưng mà cậu tưởng nó giữ kẽ, cứ đẩy lại nên nó nhắm mắt cắn, mùi tanh của trứng với mắm cộng lại làm cơn buồn nôn xộc lên.

" Không ăn được phải bảo chứ."

Cậu gặp miếng trứng bị cắn dở vào bát ăn như thường. Đồ ăn thì không nên lãng phí, mấy đứa hầu ngày nay lạ thật, trứng mà chê thì ăn được gì nữa.

" Để bát ở đấy, đi ngủ đi."

" Dạ, vậy sáng mai con dẹp ạ."

Không để ý lời nói của nó, cậu bưng mâm dẹp ra thúng nước bên ngoài rửa luôn.

Nó há hốc mồm, lạ thật đấy, đàn ông thời này rửa bát, là thời này đấy. Cậu hai xuyên từ thời đại nào về mà tư tưởng hiện đại quá vậy.

" Ngậm mồm vào đi, ruồi bay vào bây giờ."

Nó cũng ngồi chờ cậu rửa bát, giờ đi cũng không sao nhưng mà thôi, cậu đã lịch sự thì mình lịch sử lại.

Ngồi chờ làm gì rồi ngủ gật như này đây. Bề ngoài xinh xắn vậy mà nết ngủ xấu khó tin. Ngủ ngáy khò khò, thiếu miếng chảy nước dãi.

Cậu đã khóa cửa bếp hết rồi, không biết lên làm thế nào với con hầu này. Để nó lại thì muỗi đốt không chết cũng trúng gió mà chết. Lôi nó vào buồng bọn hầu thì nguy hiểm quá, bọn đấy ngủ tỉnh lắm, lỡ nó dậy mà thấy thì không hay. Mang nó vào phòng cậu thì còn nguy hiểm hơn. Mà gọi nó dậy thì không nỡ, trông nó ngủ ngon như này cơ mà.

Cậu vào phòng lấy cáichăn to ra, đắp kín cổ nó rồi cũng ngồi cạnh luôn. Bao giờ trời hửng sáng títhì cậu gọi nó dậy, cậu không nói nhưng cậu nghĩ thấy mình rất thông minh. Mộtpha xử lí không hề cồng kềnh, không hề thể hiện mình ngu của cậu hai Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro