Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lớn hơn em hai tuổi. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đó là khi tôi đang chơi đùa ở công viên thì em - đứa bé còn đang mang bỉm, đôi tay ngắn ngủn ôm lấy tôi không buông dù mẹ em có nói thế nào. Cuối cùng, tôi dỗ em và hứa hôm sau sẽ mang kẹo đến. Em mới chịu buông tôi ra. Trước khi đi, em hôn vào má tôi và cười khanh khách chạy lon ton. Bên trong đứa bé bốn tuổi khi ấy dường như có cái gì đó đang nảy mầm.

Vài ngày sau, tôi mới biết gia đình em là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà tôi. Từ đó, tôi qua nhà thăm em mỗi ngày sau khi từ nhà trẻ về. Ba mẹ em cũng rất quý tôi, thường xuyên thay ba mẹ tôi dẫn chúng ta đi chơi.

Tôi và em lớn lên cùng nhau, cùng học chung một trường tiểu học, cùng học chung một trường trung học cơ sở. Tôi chứng kiến em từ đứa bé còn mang bỉm, chạy lon ton đi theo sau và ngô nghê gọi tôi là "anh" đến khi em trở thành cô gái xinh đẹp, bước vào độ tuổi dậy thì đầy nổi loạn.

Khi em học lớp 8, em có người bạn trai đầu tiên. Dù cho ba mẹ em không cho phép em yêu sớm.

Tôi khi ấy học lớp 10, tôi có thêm trách nhiệm đưa đón em đi học mỗi ngày. Một buổi chiều khi tôi chở em về, em nhờ tôi giữ bí mật việc em có bạn trai và không cần tôi đón em mỗi chiều nữa. Bạn trai sẽ chở em về. Tôi đáp ứng em, nhưng tôi biết, cảm giác hụt hẫng trong lòng này là gì...

Kể từ buổi chiều đó, tôi không còn đón em về nữa.

Vào một buổi chiều tháng 9, mưa rơi nặng hạt, trắng xóa cả thành phố. Tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ bạn em là em thất tình. Chàng trai mối tình đầu đã bỏ rơi em để quen em gái lớp dưới. Em đã ngồi dưới mưa, khóc rất lâu. Cô chủ nhiệm dùng biện pháp mạnh để mang em từ dưới cơn mưa vào trong. Nhưng có vẻ linh hồn em đã bị cơn mưa rửa trôi rồi, em như một cái xác không hồn, ngồi co ro ở góc lớp.

Cô nhờ bạn em liên hệ với tôi, dù sao tôi cũng từng là học trò cô ấy. Và cô ấy biết mối quan hệ "thanh mai trúc mã" của chúng ta.

Khi tôi vội vã đến nơi, em vẫn mặc trên người bộ đồng phục ẩm ướt, thu mình ở góc lớp, hai tay ôm lấy đầu gối, khóc nghẹn ngào. Tôi cũng không nhớ biểu cảm của mình lúc đó như thế nào. Tôi chỉ nhớ...tim tôi rất đau.

Tôi tiến đến chỗ em, khoác cho em áo khoác của mình, nhẹ nhàng gọi tên em. Em ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, mũi cũng đã nghẹt. Khuôn mặt ấm ức, bất lực, tủi thân đến đáng thương.

Chết thật, là lỗi tôi. Tôi đã không bảo vệ em tốt.

Lấy tay lau đi dòng nước mắt còn vương trên khóe mắt, tôi ôm em vào lòng.

"Anh biết rồi, em không cần nói. Em cứ khóc đi. Khóc thật to vào. Sau đó không được khóc nhé" Tôi gác cằm lên đầu em, một tay ôm em thật chặt, tay còn lại vỗ vỗ mái tóc ướt của em "Em là cô gái mạnh mẽ mà, nên khóc lần này thôi, rồi hãy vượt qua nhé".

Em ôm tôi, em dựa vào ngực tôi khóc lớn. Tôi biết em có sự kiêu hãnh của riêng mình. Dù em khóc, em cũng không muốn mọi người biết. Em chấp nhận ngồi dưới cơn mưa để khóc, để che đi những giọt nước mắt bên dưới cơn mưa...

Từ lúc nào, đôi mắt tôi cũng đã ngấn lệ.

Cái giá cho việc khóc dưới mưa là em cảm nằm viện gần hai tuần.

Khi em trở lại, em trưởng thành hơn. Em tập làm mọi thứ một mình, em tập chạy xe đạp, không cần tôi, hay một ai khác chở em về.

Em tham gia nhiều hoạt động của trường hơn, em trở nên năng động hơn, em hòa nhập, làm quen với mọi người nhiều hơn. Tôi nhìn em tỏa sáng trên sân khấu văn nghệ trường, nụ cười làm rung động trái tim bao nhiêu chàng trai...kể cả tôi.

Nhưng tôi biết, cô gái ngây thơ tin vào chuyện tình yêu cổ tích của công chúa và hoàng tử đã không còn. Bên trong vẻ bề ngoài vui tươi, lạc quan đó, là một cô gái cô đơn, cố che giấu đi sự yếu đuối của bản thân.

Tôi đã hy vọng con đường em đi luôn vui vẻ tràn ngập màu hồng, để cho kẻ tương tư em có thể yên tâm đóng giả làm "người bạn tri kỷ" ở bên em.

Trớ trêu thay, đời không như mơ. Một người tài xế vô trách nhiệm có hơi cồn trong người vẫn cố chấp đi làm. Kết quả là chiếc xe du lịch do người đó điều khiển đã đâm trực diện vào xe ô tô đi ngược chiều do ba em đang điều khiển để đưa gia đình đi du lịch hè.

Cú đâm trực diện rất nặng, khiến cho tài xế, một số hành khách và...ba mẹ em không qua khỏi. Còn em vì ngồi ở hàng ghế sau nên giảm được phần nào chấn thương, nhưng em vẫn bị thương và được đưa vào nằm viện ngay sau đó.

Trong tang lễ, bóng lưng của một cô gái cô đơn đứng chết lặng trước di ảnh của ba mẹ mình. Chiếc băng gạc trên đầu em lấp ló phía sau chiếc khăn tang, cánh tay gãy bị bó bột hòa chung màu với bộ đồ tang trắng tinh càng cho thấy con người rất nhỏ bé trước sự khốc liệt của cái gọi là "số phận".

Em trông rất bình tĩnh, không khóc cũng chẳng cười. Họ hàng, bạn bè ai cũng thì thầm mắng em là đồ máu lạnh, rắn rết. Dường như em nghe được những lời ác ý sau lưng đấy nhưng em cũng chẳng buồn bận lòng.

Tôi biết, em chỉ đang giả vờ mạnh mẽ. Có lẽ nỗi đau quá lớn nên tạm thời em không chấp nhận được hoặc có lẽ em chỉ đang cố gồng mình để những cảm xúc không chực trào ra nơi khóe mắt.

Tôi chậm rãi bước đến bên em, nhẹ nhàng vỗ về em trong lòng. Em vẫn chẳng nói gì, đờ đẫn tựa như một con rối gỗ.

Mãi lúc sau, khi khách viếng lần lượt ra về, tôi mới thấy em ngồi co ro một góc sân nhà ôm lấy di ảnh của hai bác khóc không thành tiếng. Tôi biết rằng em đang đau lắm.

Có vẻ em cũng nhận thấy tôi. Lúc đầu em chực lau đi những hàng nước mắt. Nhưng em ơi, sao càng lau, đôi mi ấy lại càng ướt nhòe.

Thế nhưng dù không kiềm được những dòng cảm xúc, em vẫn kiên quyết ngoảnh đầu đi.

À! Có vẻ như em không còn là cô bé năm nào òa khóc trong vòng tay tôi. Sự kiêu hãnh của em đã lớn đến nỗi em không muốn để một người lạ như tôi thấy vẻ yếu đuối của mình.

Lòng tôi thoáng chua xót. Tôi để lại cho em chiếc khăn tay rồi lặng lẽ quay người rời đi. Nỗi đau đó rất lớn và tôi biết tôi không có năng lực san sẻ với em được. Có lẽ với em, đôi khi im lặng tốt hơn là đôi ba lời an ủi hời hợt từ người lạ.

Tôi bước tới cửa với lòng nặng trĩu. Chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy áo tôi lại. Em tựa nhẹ vào lưng tôi, khóc nấc thành tiếng.

"Đừng bỏ em. Anh! Anh là người thân duy nhất em còn."

Tôi thoáng ngạc nhiên, sau đó là cảm xúc vui sướng rồi lại đến tội lỗi. Sau cùng, là một chút chua xót nơi đáy mắt.

Tôi quan trọng với em!

Tôi vui chứ. Nhưng rốt cục vẫn chỉ là người thân. Có lẽ em chỉ xem tôi là một người hàng xóm tốt bụng, là một người bạn cùng em lớn lên, là một người anh trai không hơn không kém.

Tôi hiểu tôi phải chấp nhận điều đó kể từ cái ngày em nói em đã biết yêu. Nhưng lòng tôi vẫn đau đến khó tả.

.....

Cứ thế vài năm lại trôi đi. Thời gian nhanh thật đấy! Thuở nào còn là một cô bé nhỏ nhắn ngây thơ trong lòng tôi nay đã trở nên thật kiên cường mạnh mẽ.

Gần đây, thời gian tôi gặp em không còn nhiều. Có vẻ vì em đang bận rộn kiếm tiền cho tương lai nhỉ?

Nhớ ngày nào, có một cô bé hai tuổi với tiếng nói còn bập bẹ đã nói với tôi rằng: "Anh ơi, mai bé có tiền bé sẽ mua thật nhèo kẹo cho anh nha."

Nhớ ngày nào, có một cô gái mười ba tuổi từng bông đùa trêu tôi khi thấy tôi đi học trên con xe cà tàng rằng: "Mốt em mà giàu, em sẽ mua cho anh một chiếc siêu xe thật xịn nhé. Mấy chiếc có hai cửa giơ lên như cánh mà người ta thường chiếu trên tivi ấy. Lúc đó anh đưa em đi học em sẽ oách nhất trường cho coi."

Nhớ ngày nào, có người thiếu nữ khóc nấc trong mưa, hứa với tôi rằng: "Sau này em sẽ không yêu ai nữa, em sẽ lo kiếm thật nhiều nhiều tiền rồi hai anh em mình đi vòng quanh thế giới chơi cho thật đã".

Nhớ một ngày, người ấy đã đau đớn nói với tôi rằng: "Sau này em nhất định sẽ nuôi anh, em sẽ nuôi anh đến khi anh tóc bạc răng long. Vì thế nên xin đừng bỏ em một mình, em chỉ còn anh là người thân duy nhất."

Và rồi, cũng đến một ngày, ngày em nói với tôi bằng một giọng điệu vui mừng rằng trong tim em đã có hình bóng một người.

Ngày mà em thay những câu chuyện bất mãn trong công việc thành người ấy tuyệt vời ra sao, ngày mà em bắt đầu vẽ nên tương lai có người ấy.

Và đó là ngày tương lai em vẽ ra không còn tôi.

"Anh ơi, anh sao đấy?"

Tiếng em gọi cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

"Anh thấy cái này thế nào? Nhẫn cưới bọn em vừa chọn đấy"

Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới chói lóa trên tay em. Cảm giác đau đớn khó tả dâng lên từ đáy lòng khiến tôi phải gắng sức dừng nó lại.

Tuyệt thật, hợp với em ấy quá. Tôi chua xót nghĩ.

"Được đấy, thằng nhóc kia coi như cũng ra gì nhỉ?"

Dường như không nhận ra sự cay đắng trong giọng nói của tôi, em ấy vẫn vô tư phổng mũi tự hào.

"Đương nhiên rồi. Anh ấy mà lại."

"Em đó, cứ nói về thằng nhóc kia là mũi sắp ngóc lên tới tận trời rồi."

Tôi cười nhẹ, gõ lên đầu con bé một cái. Dường như hơi ấm từ đầu ngón tay vẫn còn khiến tôi lưu luyến mãi.

A...có vẻ tôi vô phương cứu chữa rồi nhỉ.

Nhưng mà...

"Này nhóc, anh mày sắp tới có cái job bên trời Tây. Người ta mời anh với lương cao lắm mày. Anh tính qua đó làm rồi kiếm đường định cư ở bển. Mày thấy sao?"

"Ể? Anh đi luôn à? Này em gái chưa kết hôn mà đã vội đi rồi."

Tôi cố giữ nét mặt bình tĩnh, lấy cái tông giọng đùa cợt hết mức ra giải thích.

"Anh mày tệ đến thế sao? Yên tâm. Mày chưa gả anh mày còn chưa đi được đâu. Lỡ thằng kia nó trả hàng giữa chừng là chết anh mày. Phải để nó nhận hàng tận nơi anh mới dám đi chứ mạy"

Sau đó như dự đoán tôi nhận ngay một cú vào bụng.

"Hừ! Anh em mà vậy đó."

Tôi cười gượng, châm chọc thêm vài câu.

Tôi biết em cứng miệng nhưng hẳn tôi đi cũng sẽ buồn. Nhưng mà sớm muộn gì em cũng có gia đình mới. Mà em à, đàn ông ai chả biết ghen. Chồng của em hẳn cũng không hài lòng với việc em suốt ngày một câu anh hai câu em với người không cùng huyết thống.

Và tôi cũng...không đủ cản đảm để nghe tiếp hạnh phúc mà em có khi bước cùng một người chẳng phải tôi.

Ngày em bước vào lễ đường, tôi dắt tay em đi trên con đường đỏ, với tư cách là một người anh trai.

Khi chú rể quay lại, tôi thấy ánh mắt tên nhóc ấy sáng ngời. A, nhớ thật đấy, ánh mắt thật giống với khi tôi biết em cần tôi. Nhưng tiếc thật, tình yêu trong đôi mắt tên đó em lại thấy được.

Ừ thì có lẽ, tên nhóc đó cũng luôn ở trong đôi mắt em. Nên em mới có thể nhìn rõ thứ cảm xúc tương tự mà em không cảm nhận được khi ở bên tôi. Có lẽ tôi vẫn luôn thua ngay từ đầu. Dù không có tên đó, ánh mắt em cũng sẽ không lưu luyến hình bóng tôi.

Nhưng biết làm sao giờ khi những cảm xúc không tên ấy vẫn luôn cuồn cuộn trong trái tim tôi. Tôi muốn em được hạnh phúc, tôi muốn nhìn thấy em cười, tôi muốn nghe một tiếng "anh ơi" từ em. Tôi cứ nghĩ chỉ cần thế là đủ. Nhưng tôi...còn muốn được là người sánh bước bên em.

Tôi biết, tôi ích kỷ lắm. Nhưng tình yêu mà em, mấy ai không ích kỷ. Tôi mong em được hạnh phúc nhưng tôi cũng mong hạnh phúc cho chính bản thân tôi.

Nhưng tình yêu mà em, mấy ai không vị tha. Tôi muốn bản thân được như ý nhưng cũng mong em sẽ không vì tôi mà chậm bước lại. Để rồi một ngày nào đó khi tâm hồn tôi được bình yên trở lại, tôi muốn nghe em nói rằng:" Anh ơi, em đã sống một cuộc đời hạnh phúc như anh bảo."

Quay về với những âm thanh rộn ràng ngày rước dâu, tôi nhìn em lên xe hoa bước đi cùng người. Người con gái tôi dành cả thanh xuân để bảo bọc che chở, nay đã nở một nụ cười thật tươi nắm lấy tay ai.

Thoáng chốc tôi thấy chú rể hướng về phía tôi. Hai mắt chạm nhau, không nói một lời, nhưng dường như hiểu đạt rất nhiều điều.

[Xin hãy thay tôi chăm sóc cho cô ấy.]

Đó là lời cuối cùng tôi để lại trước khi rời đi.

Trái đất tròn lắm em ơi. Rồi khi 50, 60 năm sau nữa. Ngày mà có một người đứng thật lâu dưới cơn mưa. Người không chống lại được dòng chảy thời gian trở thành một bà lão tóc bạc phơ. Người ấy thấp giọng nói với di ảnh người thân đã nằm sâu dưới đất mẹ.

"Anh ơi, cuộc sống này hạnh phúc như những gì anh đã vẽ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro