Là em quá ngu ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh cũng đã 3 năm 7 tháng, vậy mà nó còn không bằng tình cảm 2 tháng của anh và cô ấy .

"Hiểu Liên, sao cô dám động vào cô ấy " Trực Nam lạnh lùng nhìn người con gái đang ngồi trước mặt .

Anh vốn luôn xem cô là một cô em gái hiền lành, tốt bụng. Nhưng không ngờ cô lại là người như vậy.

" Động vào? Em đã làm gì đâu ? Sao anh lại nói như vậy? " Hiểu Liên kinh ngạc nhìn anh , cô ấy có chuyện gì thì liên quan gì đến mình, bây giờ anh ấy còn nghĩ mình làm. Thì ra trong mắt anh ấy mình lại là người như vậy.

Anh bước tới kéo tay cô lên, ngữ khí dữ dằn " Cô đừng có mà làm như không biết gì, Thanh Thanh đã nói với tôi rồi chính cô là người đã khiến cho em ấy bị đuổi việc "

Thanh Thanh đây là thủ đoạn của cô à, quá cũ ..nhưng mà anh ấy lại là người tin . " Em cần gì phải làm vậy với một con nhỏ Bạch Liên Hoa " cô ngẩng cao đầu trong mắt đầy sự chế giễu và khinh thường.

" Chát " "  cô dám xúc phạm cô ấy ? So với Thanh Thanh nhân từ thì cô chỉ là một người đàn bà chanh chua luôn đố kị người khác " cái tát mạnh bạo làm Hiểu Liên nghiêng đầu sang một bên ,khóe môi bị nức chảy máu cũng như tình cảm của hai người. Đã chảy máu,không thể lành lại.

Cô không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt, người cô đã dâng cả trái tim trong suốt ba năm trời để rồi chỉ vì một con nhỏ Bạch Liên Hoa mà tát cô , để rồi tự cười chính mình ngu ngốc. Ngay từ đầu là cô một mình đơn phương, cho tới bây giờ người ta cũng chưa hề nói một câu yêu mình, là do mình tự ảo tưởng mà thôi. " Được thôi, nếu anh đã không tin thì anh cứ nghĩ vậy cũng được " cô nhìn anh đầy đau lòng rồi quay bước đi " Trực Nam nếu anh ở bên cô ấy mà thấy hạnh phúc thì cứ ở , còn em .... giờ đây đã mệt rồi, vượt qua bao chông gai cũng chỉ để nhận lại sự không tin và lạnh lùng từ anh . Em cũng đến lúc nên buông tay rồi " nói rồi  cô bước đi mà không nhìn lại ,trong lòng như trút đi được một ghánh nặng. Hóa ra buông tay lại không khó như cô tưởng.

Nhìn bóng dáng cô bước đi không hiểu sao anh cứ như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, lòng hụt hẫng tim thì nhói đau như bị ai bóp nát.

" Mẹ ơi, con muốn xuất ngoại " Hiểu Liên nhìn người phụ nữ đầy phúc hậu này, người mẹ kính yêu của cô ,thời gian qua trong mắt cô chỉ có Trực Nam mà làm cho người yêu thương mình đã khổ sở .

" Bảo bối, sao con lại đột nhiên muốn xuất ngoại ? Xảy ra chuyện gì à hay ai ăn hiếp con ? " bà nhìn đứa con gái cưng của mình đầy lo lắng, sao lại muốn xuất ngoại là có ai ăn hiếp bảo bối à ,hay là có chuyện gì lớn xảy ra?

Hiểu Liên ôm chầm lấy mẹ " Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã yêu thương chăm sóc cho con " đôi mắt long lanh trực chào muốn khóc ,thì ra ở trên đời này còn có một người yêu thương cô lo lắng cho cô .

" Đứa ngốc này, nói gì thế không biết " bà gõ nhẹ đầu cô đôi mắt hiền từ đầy ấm áp, con gái đã tới lúc trưởng thành rồi. " Được rồi, mẹ sẽ cho con đi xuất ngoại " vuốt đầu cô đầy âu yếm " con gái à ,đã đến lúc con nên nếm trải cuộc sống này rồi, mẹ sẽ không ngăn cản con nhưng mà con nên nhớ sau lưng con có mẹ, mẹ sẽ là hậu thuẫn lớn nhất của con "

" Vâng con biết rồi ạ " nắm lấy tay bà ánh mắt cô đầy kiên cường.

Tại sân bay.
Cô kéo vali vào khoang máy bay chờ nó cất cánh. Nhìn ra xa trời xanh mây trắng tươi sáng như tương lai sau này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro