Liệu có phải là tình cờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một chuyến bay có một cậu thanh niên nhỏ đang thưởng thức ly cà phê đang trên đường từ Bangkok đi vào ChiangMai mà cũng khoản 3 tiếng sẽ tới thì bổng có một chàng trai thân hình to lớn đi tới và chàng trai hỏi cậu rằng

"chổ bên này của cậu có ai ngồi không?"
 
Lúc đầu cậu có phần hốt hoảng nhưng cũng đã bình tỉnh lại và bảo

" không , nếu anh muốn ngồi thì cứ ngồi tôi không phiền đâu"

Anh ta cũng cảm ơn cậu rồi ngồi vào chổ khoản 1 tiếng sau anh ta bổng quay về phía cậu mà bắt chuyện

" À mà, chàu cậu tôi tên  Pawat Chittsawangdee cứ gọi tôi là Ohm là được thế cậu đây tên gì nhỉ?"

Cậu chỉ gật đầu nhẹ và nỡ nụ cười bảo

"Chào tôi tên Nanon rất vui được làm quen với anh, không biết anh đi về ChiangMai để làm gì"

Anh nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cậu

"À tôi về ChiangMai để thăm bà tôi , bà ấy thích sống ở đấy , thế còn cậu Nanon đây đi về thăm gia đình à?"

Cậu cười bảo

" Ừm , đúng vậy tôi về thăm gia đình và cũng tính ở đó vài tháng chứ ở Bangkok tôi quá nhiều việc phải làm nên về đây cho thoải mái đầu óc ấy mà"

Cả hai nói chuyện như thân từ bao  giờ họ cứ ngồi cười nói như vậy khi đến nơi . Ohm Pawat chưa kịp xin số điện thoại Nanon hay bất kì gì về cậu ấy thì cậu ấy đã đi mất dạng . Chưa kịp hỏi cậu ở đâu ? Cậu hiện đã có người yêu chưa ? Cậu đã có ai trong lòng rồi ? Hay cậu có thể cho tôi xin IG được không? , Chắc có lẻ Ohm Pawat nhà ta đã thích cậu chàng dễ thương chỉ biết cậu tên Nanon còn lại chỉ là những giấu chấm hỏi to , Anh đã thầm trong lòng nếu là duyên trời thì mong có thể gặp em thêm một lần nữa để hỏi em ở đâu, em đã có ai chưa?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro