Muốn theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30
ohmpawat
Chào buổi sáng người đẹp.
Anh đã ăn gì chưa
Hay em mua gì đó cho anh ăn nha ở. ChiangMai có nhiều món ngon lắm đó nha

7:37
nanon_korapat
Cảm ơn em nha
Mà anh ăn cơm nhà rồi nha em
ohmpawat.
Thế hả anh:(.
À mà bà em bảo tối anh qua nhà em ăn cơm nha❤️.
*nanon_korapat ❤️*

Sao khi Nanon tim tin nhắn của Ohm rồi cậu đi chuẩn bị tắm rồi đi mua ít trái cây vì cậu về được hai hôm rồi mà cậu chưa qua nhà bà hôm nào . Tầm tối thì cậu đã qua

"Cháu qua rồi đây bà đâu rồi, bà làm xong chưa có gì để cháu phụ mà cháu cũng có đem ít trái cây mới mua hồi chiều nè bà"

" Cháu qua rồi à cũng may bà vừa nấu xong đây con cứ để trái cây ở đấy đi rồi con lên kêu thằng Ohm dậy giúp bà tối muốn rồi nó còn ngủ ở trên đó đấy"

" Dạ bà để cháu lên kêu thằng ku đó xuống cho"

Cậu cũng thấy lạ giờ này ai lại ngủ sớm thế, cậu cũng không để í nhiều rồi lên phòng kiếm anh , với phép lịch sự cậu đứng gõ cửa đợi anh ra mở gõ mãi cũng chả thấy anh ra nên bấm bụng đi vào coi thử anh có bị gì hay không hay là anh có ngủ quên đã thời gian . Cũng may cữa không khoá nên cậu đi vào thì trước mắt cậu là một cậu trai vừa bước ra từ nhà tắm bước ra làm cậu ngại tới mức đỏ cả tai , dù anh biết cậu đang ngại nhưng anh cứ vờ như không biết mà cứ tiến lại về phía cậu

"Ơ kìa, anh Nanon anh qua sớm thế ạ sao anh không xuống với bà mà lên đây chi vậy ạ hay là..."

"Là gì.. t..tôi chỉ kêu cậu xuống ăn cơm thôi.. bà bảo cậu đang ngủ nên tôi lên đây kiếm cậu nè.."

Cậu đang hoảng loạng muốn đi ra khỏi phòng thì anh , làm anh ngơ ra chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã chạy đi mất làm anh phì cười , sao lại có một cười đáng yêu như mèo còn vậy chứ
.
.
Cậu hốt hoảng chạy xuống nhà với gương mặt ửng hồng làm bà anh có phần bất ngờ vì cậu xuống có một mình không thấy Pawat đâu cả

"Nanon, Pawat đâu rồi cháu bà bảo cháu kêu nó xuống mà giờ có một mình cháu thế này"


Nanon giữ lại bình tỉnh cố để bà không thấy đôi má đỏ như trái cà của mình

"Dạ , cháu kêu Ohm rồi đấy ạ, mà Ohm đang thay đồ trên đó ấy bà nên cháu xuống trước không lại phiền cậu ấy"

Bà cũng chỉ gật gù cho qua rồi kêu cậu qua đây ngồi đợi cùng bà. Tầm 5 phút sau bà và cậu đã thấy Pawat xuống nhà với vẻ mặt như vừa vớ được vàng vậy
 
"Cháu làm gì mà lâu thế để bà và anh đợi này giờ vậy nè"

"Cũng đâu tới mức như thế đâu bà..."

"Thôi không cải với cháu nữa mình cùng ăn thôi"

Trong lúc ăn cậu cứ thấy có ai đó cứ nhìn mình cậu ngước lên thì nhìn thấy ánh mắt u mê của Pawat cứ nhìn cậu mãi làm cậu lạnh cả sóng lưng

"Này không ăn đi cứ nhìn tôi mãi thế bộ mê tôi à ??"

"Đúng em mê anh mà Nanon"

Câu vừa dứt thì anh nhận lại sự im lặng đến đáng sợ từ bà và cậu làm anh chả dám hó hé lời nào. Sao khi ăn xong trời cũng đã chợp tối nên cậu cũng xin phép bà cậu về làm anh cứ luyến tiết mãi chả muốn cậu về chút nào chỉ muốn giấu cậu để cậu chả có thể chạy đi đâu khỏi tầm mắt mình nhưng cũng đành thôi vì cả hai chưa là gì của nhau mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro