Chương 1: Tương tư là cái quái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

'Tất cả tình tiết trong truyện nếu có giống với thực tế hay ở đâu thì đều là do tác giả hoàn toàn cố ý.'

***

Bạn đã từng nghe tên đàn ông nào đó nói với mình:

"Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của anh."

"Bíp! dối trá trắng trợn."

*Bíp: Là tiếng che âm thanh chửi.

...

Bước ra khỏi cửa kính trong suốt từ thang máy riêng cho VVIP là dãy hành lang dài đúng 8,6m (con số yêu thích của mấy đại gia tư bản), sàn đá hoa cương thênh thang phủ một lớp thảm luôn trong tình trạng mới cóng màu đỏ đun với hoa văn rồng phượng uốn éo, lối vào chính trải thảm da beo nhập khẩu từ Nam Mỹ tăng thêm cái vẻ cường quyền đồng thời khiến bước chân trở nên êm nhẹ. Hành lang hai bên hắt sáng tự nhiên từ đèn pha lê hình hoa thuỷ tiên tinh xảo, phản chiếu những tia sáng thanh mát và rực rỡ.

Ánh sáng chói lóa khiến Hà Phương phải liên hoàn chớp mắt dù đã quá quen thuộc với cảnh tượng. Quẹt tấm thẻ từ, cô đẩy hai cánh cửa lớn màu nâu thẫm vừa dày vừa nặng, lộ ra bên trong là phòng Tổng thống của khách sạn Royal.

Căn phòng rộng lớn có diện tích không hơn không dưới ba trăm hai mươi mét vuông, được chia thành tám gian phòng nhỏ, gồm: phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng khách, phòng ăn, phòng hội nghị, phòng tắm, phòng massage, phòng đọc sách và phòng làm việc, chưa kể bể bơi riêng. Cửa sổ kính cực lớn nghiêng 270 độ có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố H từ tầng 55. Nội thất gỗ màu be sang trọng nhưng không kém phần tinh tế và tất nhiên giá tiền không nhỏ chút nào.

Tiểu Úc đứng phía sau Hà Phương, nhìn lại nhìn rồi vẫn lại thốt lên cùng một câu lần thứ n:

"Quá mức xa xỉ!"

Hà Phương đổi tư thế, thay đôi dép mềm từ ngoài cửa bước vào trong, nhẹ nói:

"Phòng Tổng thống của khách sạn chủ yếu là để phô trương thanh thế của cả chủ và khách."

Tiểu Úc gật đầu như máy rồi đi theo sau, cẩn thận ghi chép lại các công việc và những điều cần lưu ý mà quản lý Hà Phương nói:

"Để sẵn trên bàn tạp chí tài chính số mới nhất, thêm hai cuốn tạp chí về nhạc cổ điển!"

Cô bổ sung. Tiểu Úc vừa ghi vừa ngước mắt vẻ băn khoăn.

"Cuốn Symphony và Classical Music, sở thích của khách em đừng bao giờ bỏ qua."

Cô dặn dò, Tiểu Úc nhìn thán phục rồi tiếp tục ghi chép.

"Đổi toàn bộ thành hoa Diên Vỹ."

Tiểu Úc tiếp tục cái vẻ ngưỡng mộ nhìn quản lý Hà Phương như thể điều cô nói ra là thánh chỉ. Thực lòng chỉ vì Hà Phương thích loại hoa này nhưng nó quá đắt tiền để mua về nhà nên lấy tư làm công chứ chả có lí do gì đặc biệt liên quan tới vị khách sẽ lưu lại căn phòng này. Nghĩ vậy cô thầm cười rồi lại thẳng người tiếp tục.

"Đổi toàn bộ ga trải giường sang bộ màu trắng lụa Ấn mới nhập về tuần rồi. Nhớ đặt dưới gầm giường hương liệu lavendine."

*lavendine là loại hoa nhỏ hơn lavender có mùi hương dịu nhẹ và rất tốt cho sức khoẻ và ngủ ngon.

Hà Phương dặn dò cả tỉ thứ nhưng cô thừa biết khi đã ở căn phòng này, những vị khách giàu sang thượng hạng sẽ chẳng mấy bận tâm đến ba cái chi tiết nhỏ nhặt ấy nhưng cuộc sống công sở là vậy, vẫn cứ phải "làm màu" với cấp dưới. Tiểu Úc chỉ về bàn trang điểm.

"Thế còn cô gái đi cùng Phong tổng, làm sao bây giờ sếp?"

Hà Phương bày ra bộ dạng khẽ nhăn mày suy nghĩ. Nếu là bạn gái thì để ngủ chứ quan trọng gì, tuy vậy vẫn ra vẻ dặn dò:

"Chuẩn bị thêm một bộ dụng cụ làm tóc cơ bản để trong ngăn kéo và một giá treo đồ trang sức bằng nhung Indo."

"Làm bạn gái người giàu có như Phong tổng chắc chắn được tặng nhiều trang sức đắt tiền lắm nhỉ?."

Tiểu Úc thốt lên.

Chắc chắn là vậy rồi, Hà Phương nghĩ thầm xong vẫn ra vẻ nhắc nhở Tiểu Úc:

"Nhớ quy tắc số 3 khi được học chứ?"

Hà Phương khiến Tiểu Úc thẹn thùng. Giọng nói của cô luôn mang cái vẻ đều đều vô tâm, không chút vướng bận, đôi khi khiến người ta thấy chán chường nhưng lại cứ phải răm rắp nghe theo.

Tiểu Úc len lén nhìn, nhớ đến điều số 3, "không được bàn luận về khách hàng" nuốt xuống những câu muốn hỏi. Dù vậy cô vẫn rất quý mến quản lý Hà Phương, cô ấy dạy cô rất nhiều từ khi mới bắt đầu làm việc tại Royal, cô chỉ kém cô ấy 1 tuổi nhưng cảm thấy trình độ của mình với Hà Phương chênh nhau rất xa. Hơn nữa cô thích vì Hà Phương rất xinh đẹp, chỉ là cố tình trốn sau mái tóc búi gọn già nua và cặp kính tròn dầy cộp.

Tiểu Úc lẩm bẩm:

"Cho dù có là Phong tổng nhưng tại sao quản lý Mai Trang lại đẩy cho chị, chẳng phải đây là thời gian phụ trách của chị ta?"

Khách sạn Royal có tổng cộng ba đội, phân chia khu vực và thời gian quản lý theo tháng, ba quản lý, gồm Mai Trang đội 1, Hà Phương đội 2 và Đinh Tuấn đội 3. Theo lịch lẽ ra thời gian này khu phòng tổng thống sẽ do đội 1 của Mai Trang đảm trách nhưng không biết cô ta dùng trò mèo gì với giám đốc để đổ lên đội 2. Bình thường ai cũng tưởng phục vụ phòng tổng thống là vinh dự này nọ, Hà Phương hiểu rõ đó là nơi ai cũng muốn tránh đắc tội, đặc biệt là với Phong tổng, người vốn rất kiệm thông tin và còn là lần đầu đến với Royal.

Hà Phương vần duy trì cái giọng lạnh nhạt rất bình thản:

"Em lại quên quy tắc 4 rồi."

So với thái độ "đứng lên chống lại cường quyền" của Tiểu Úc, câu nói của Hà Phương làm cô cụt hết cả hứng thú.

Quản lý Phương lại gần kiểm tra từng milimet bụi trên tấm kính nghiêng sát đất, thật ra là để tận hưởng cảm giác ngắm nhìn cả thành phố qua ô cửa có một không hai này. Giá như bên dưới là một mô hình đồ chơi, cô sẽ không ngại đặt thêm nhiều hàng cây màu xanh xen giữa những toà nhà cao vút.

Vì vốn không ưa Mai Trang, Tiểu Úc vẫn không nhịn được cất tiếng nói công đạo:

"Em thấy chị ta cố tình nhằm vào đội 2 chúng ta, tại sao không phải là đội 3."

Hà Phương nhìn Tiểu Úc như chợt thấy lại chính mình của những ngày đầu tranh đấu cho giai cấp vô sản trước kia, nhịn cười, nếu cô gái này cứ như vậy sẽ có ngày gặp rắc rối cho mà xem.

"Em không nhìn ra đây là cơ hội giúp chúng ta dành phần thắng giải của năm sao?"

Tiểu Úc hồ hởi:

"Sao em chẳng bao giờ nghĩ được như chị nhỉ, phải rồi chúng ta nhất định sẽ vượt đội 1. Quản lý Phương hãy tin bọn em!"

Ánh nắng sớm chiếu qua khuôn mặt hứng khởi của Tiểu Úc khiến Hà Phương thoáng nghĩ, giai cấp vô sản mãi mãi sẽ bị những lời dối trá dẫn đường. Ha ha. Cô biết thời gian tới sẽ không đơn giản nhưng nghĩ đến mỗi lần khách trong phòng tổng thống đặt tiền tip trên mặt chiếc bàn gỗ trắc nguyên khối tự nhiên sáng loáng kia là cô lại không kìm được mà cười run run.

'Không yêu tiền!'.

Nếu có đứa nào nói với bạn câu này thì đừng coi nó làm bạn, nó nói dối đấy. Làm người phải yêu lấy bản thân mình trước tiên mà muốn yêu bản thân mình thì phải yêu tiền đã.

Thế giới có ra sao cũng đừng quan tâm, trong khách sạn năm sao này, cô chỉ quan tâm, khách đặt bao nhiêu tiền tip. Đừng nghĩ tiền tip là nhỏ, nếu khéo léo biết lấy lòng các VVIP, tip còn đủ nuôi bạn ăn no cả năm. Hình như cái mặt cô sinh ra đã rất vô cảm xúc, cô nghĩ nó cực hợp với ngành này, cho dù có bị chửi, bị phàn nàn, được khen, được tip, mặt cô vẫn duy trì một biểu hiện kiên định như vậy. Nó khiến cho người khác khó lòng biết cô giận hay vui, buồn hay hạnh phúc. Như vậy thật tốt!

Trong thế giới khách sạn, Hà Phương hiểu rõ khách hàng là thượng đế và khách hàng ở phòng tổng thống chính là "Hoàng đế". Làm Hoàng đế vui thì chắc chắn có trọng thưởng.

Đã làm việc tại Royal được hơn hai năm, từ vị trí tiếp tân đi lên quản lý là một quá trình dài, ai cũng nể phục cô bởi năng lực làm việc và biểu hiện không bao giờ thay đổi trong công việc. Lần này Hà Phương vẻ mặt không buồn không vui nhận làm nô tỳ cho Hoàng đế nhưng trong lòng đang nở hoa. Cô thừa biết khả năng của mình tới đâu để chiều lòng vị Hoàng đế mới này. Rất có thể đánh giá của Hoàng đế còn giúp cô lấy được vị trí trong lần thăng cấp tới đây.

Tuy nhiên, một tuần sau đó cô hơi có cảm giác lần này suy tính của mình đã có chút nhầm lẫn.

***

Trước giờ G, giám đốc Trần An triệu tập cô đến văn phòng họp cùng Mai Trang và Đinh Tuấn:

"Hà Phương, phòng tổng thống chuẩn bị đến đâu?"

"Tôi đã làm nhất định không có sai sót."

Hà Phương chắc chắn.

Trần An là người đàn ông kỹ tính nhất mà cô từng biết. Anh ta có thể nhìn ra những chi tiết dù là bé nhất. Làm việc hai năm với Trần An, cô hiểu rõ cách khiến sếp hài lòng. Trần An nhìn cô gật đầu.

Mai Trang lên tiếng:

"Mỗi lần phục vụ phòng tổng thống lại có người theo người ta đi mất đấy."

Cô ta nhìn Hà Phương nhấn nhá. Cô ta muốn ám chỉ cái gì Hà Phương thừa hiểu, các cô phục vụ phòng trước đây đều chạy theo mấy vị khách có tiền. Hà Phương vô cảm đáp:

"Nếu đội 2 có ai có được cái vinh dự ấy ắt cũng là cái phúc nên mừng."

Đinh Tuấn biết ý nhanh chóng đổi chủ đề sang các hạng mục trong khách sạn do đội 1 và 3 quản lý có liên quan đến "Hoàng đế" cho Trần An nghe.

Đến khi mọi người ra về, giám đốc Trần An nhắc:

"Quản lý Hà Phương, cô ở lại một chút."

Cô liếc nhìn đồng hồ, tối nay có bữa tiệc của đội bếp, được ăn chùa toàn đồ ăn hảo hạng không thể đến trễ được. Biết vậy song vẫn bình thản lại gần bàn làm việc của giám đốc.

Anh cất giọng không chút biểu cảm:

"Nếu cô cảm thấy phân công này không công bằng tôi có thể giao lại cho đội 1."

Hà Phương tự thấy mình không có biểu hiện nào của việc từ chối nên không rõ vì sao giám đốc lại có suy nghĩ này. Cô nói thành thật:

"Tôi không thấy có vấn đề gì trong lần phân công này."

Trần An chỉ "ừ" một tiếng, ánh mắt dừng lại trên chiếc kính tròn của cô quản lý mà không nhìn ra điểm gì bất bình thường. Anh cúi đầu tránh đi ánh mắt trong veo của cô rồi nói cô có thể ra về. Trước khi cô bước ra khỏi cửa còn ném thêm một câu:

"Buổi tối vui vẻ!"

Thật hiếm khi thấy giám đốc đưa ra một câu nói mà ít mang tính công việc như vậy. Hà Phương cười lại:

"Cảm ơn Giám đốc."

Sau đó nhận được luôn câu nhắc nhở:

"Đi chơi vui vẻ! Nhớ là ngày mai 5h30 cô phải có mặt rồi đấy!"

Giám đốc hôm nay có vẻ hơi lạ, cô dừng lại quan sát một chút, Trần An cúi đầu tiếp tục với đống giấy tờ. Nói thật, giám đốc Trần An nếu không phải đã kết hôn mười năm trước chắc chắn sẽ khiến nhiều nữ nhân viên của Royal điêu đứng, mà có lẽ dù có kết hôn rồi nhưng vẫn có đầy kẻ nhòm ngó đấy thôi. Ai bảo anh ta chẳng thở ra chút không khí của người đã có vợ như thế.

Buổi tối, Hà Phương đã chuẩn bị sẵn cái bụng rỗng đi nhờ xe của đội 3 đến bữa tiệc. Đội 2 và đội bếp đã đến đông đủ với một bàn mỹ thực. Vịt quay, sủi cảo, cơm chiên, tôm hùm, cua hấp, hàu tươi, thịt bò Úc loại một, đỉnh của đỉnh của đỉnh. Thần linh ơi, còn có bánh ngọt, tiramisu, panacotta, cream brulee, quả nhiên là bữa tiệc của các đầu bếp khách sạn 5 sao. May mà cô đã thủ sẵn hộp ba ngăn trong túi để mang đồ về.

Cả nhóm người vui đùa rộn rã, Hà Phương ăn no căng bụng, hôm nay ăn no lại được đãi rượu vang Pay d'Oc lâu năm nên cô càng tranh thủ uống kha khá. Tửu lượng của cô rất tốt nhưng vẫn phải giả vờ ngà ngà. Ngu gì đâu mà không diễn.

Có người hỏi:

"Quản lý Hà Phương, sao chị không tìm một người bạn trai đi?"

Cô giở giọng lè nhè:

"Có anh đẹp trai nào muốn làm bạn trai tôi không?"

Mấy chàng trai nô nức, trẻ có, già có hào hứng giơ tay lũ lượt, cô nhận hết trong cái điệu bộ giả vờ say khiến mọi người cười nghiêng ngả. Cũng đúng, đi chơi vui nhất là mọi người được vui vẻ, cô không ngại. Sau đấy, cả đoàn kéo nhau đến quấn Karaoke Ibox quậy tưng bừng.

Kết quả hai giờ sáng cô mới mò về đến giường, đặt đồng hồ 4h30, còn hai tiếng ba mươi phút để hồi sinh, cô không thể để lỡ. Cất hộp cơm ba ngăn đầy ụ vào tủ lạnh.

Cô lên giường định chết, chẳng ngờ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bỗng inh ỏi. Cô vặn người với lấy điện thoại, đầu dây bên kia có tiếng thở kèm theo gió rít rất mang không khí quỷ dị, giọng nói trầm thấp ma quái cất lên:

"Trả mạng cho taaaa..."

"Á!"

Hà Phương giật mình.

Lời nói còn chưa dứt, Hà Phương đã quăng điện thoại lên bàn ngủ tiếp. Lũ ngu nào chơi ba cái trò thiếu dinh dưỡng lúc nửa đêm thế không biết, làm bản cô nương giật mình mất một giây tuổi thọ, sau đó lịm hẳn.

***

Đầu bên kia, một người đàn ông mở loa ngoài của điện thoại, rồi đặt lên bàn rượu:

"Khanh! Hà Phương sợ đến câm nín luôn rồi."

Sau đó, mấy đôi nam nữ quanh trò vui bắt đầu cười sằng sặc. Điện thoại hoàn toàn chìm vào im ắng. Một người đẹp tỏ vẻ không vui lên tiếng hỏi:

"Hà Phương là ai vậy?"

Không ai đáp lại. Cô quay nhìn người đàn ông bên mình.

"Là một kẻ chán ngắt."

Khanh thản nhiên trả lời. Anh ta thừa biết, cô gái kia đã chẳng thèm động tâm đến trò đùa vô vị của lũ người nhàn rỗi bên này. Có lẽ cô ta đã tiếp tục trùm chăn mơ tiếp giấc mơ đang dở lúc trước.

Anh hiểu cô ta quá rõ.

Khanh chán nản đứng dậy ra về, cô gái đẹp lúc trước theo sát gót. Anh đưa cô ta đến khách sạn Royal rồi lái xe đi về phía khu chung cư hạng trung, hướng mắt đến căn phòng khu lầu năm tối đèn, châm thuốc rồi lặng lẽ ngắm nhìn.

'Tương tư là cái quái gì chứ?'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro