Ngoại truyện 4: Những mẩu chuyện về cha con nhà Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sáng ngày đẹp trời.

"Phương, anh muốn đổi tên con!"

"Sao bỗng nhiên nổi hứng vậy."

Thì ra dạo gần đây thằng nhóc Joo rất có hứng thú dày xéo thằng em nó.

"Phong ngốc, Phong lười biếng, Phong chậm chạp, Phong bất lịch sự... bờ la bờ la."

"Phong ngốc, có vậy mà không làm ra."

Nó đang chỉ bài tập toán giải tích cho Won, ông bố nào đấy ngồi gần đó đã mấy phen giật mình, tức lắm mà chưa làm được gì.

"Joo, không phải bình thường con vẫn gọi em là Won mà. Sao giờ cứ mở miệng là Phong Phong thế."

"Con bỗng nhiên thấy tên của em có tác dụng xả xì trét rất tốt."

Thằng bé nháy mắt với em nó.

"Bố có muốn thử không ạ? Rất có tác dụng đấy ạ?"

"..." 

Ông bố nào đấy cạn lời với thằng con.

Đến tối đẹp trời, gió mát.

"Anh đổi ý rồi, không đổi tên nữa."

"Có chuyện gì?"

"Anh phát hiện ai đó đã nhớ anh nhiều đến mức đặt tên con là tên anh, có phải mỗi lần gọi tên con em sẽ nhớ anh vô cùng."

Anh ôm cô và lòng.

"Vợ anh vất vả quá."

Hà Phương im lặng, có đánh gãy chân cũng không dám nói rằng cô chỉ dùng cái tên này mỗi lần cáu tiết với 2 thằng con. Nghĩ lại mà thôi không được nghĩ lại nữa, hôm nào lỡ miệng lại bị ai đó dày vò cả đêm không ngủ mất.

*** 

"Hà Phương, em lại đây cho anh!"

"Lại chuyện gì nữa?"

Một hôm nọ, một ông bố núp trong góc phòng nghe 2 thằng con to nhỏ với nhau trên salon. Thằng em vừa nghiên cứu thế cờ vây đấu lại thằng anh vừa tiu nghỉu.

"Anh, tại sao đêm nào bố cũng đuổi mình ra khỏi phòng mẹ thế?"

Ai đó ở góc phòng hơi giật mình. Thằng anh thản nhiên.

"Vì bố muốn giành mẹ với anh em mình chứ sao?"

"Sao bố lại giành mẹ của anh em mình? Nhà mình sống rất vui mà."

"Phong ngốc, dù có vui vẻ nhưng bố có phải bố đẻ của mình đâu."

Ai đó tiếp tục sốc nặng.

"Tại sao anh nói thế? Bố rất tốt với anh em mình mà."

"Em quên hồi mình 5 tuổi mẹ chẳng bảo chúng mình là thụ tinh nhân tạo, chỉ cần mẹ là đủ không cần bố là gì!"

Thằng em gật gù.

"Ừ nhỉ, thế mà em quên mất. Dù sao em cũng rất yêu bố."

Thằng anh không phản đối nhưng cũng vẫn kẻ cả.

"Hừ, miễn mẹ hạnh phúc là được."

Ai đó ở góc phòng đã giận tím mặt. Y như rằng, tối đó có bà mẹ phải ngồi phân tích lại cho 2 thằng con trời đánh ai là bố đẻ của chúng. Tuy nhiên có 1 sự thật cứ đến tối 2 đứa lại bị đuổi khỏi phòng mẹ nó thì không thay đổi.

Đêm đó, mẹ của chúng bị bố nó trừng phạt rất nặng. Đến mức trưa hôm sau mới tỉnh lại.

*** 

Hôm nay 3 bố con rảnh rỗi lôi nhau ra chơi Roly Poly, có vẻ như Tôn Phong đang giành chiến thắng áp đảo, chiếm gần như toàn bộ đất kinh doanh của 2 đứa nhỏ. Mặt anh tràn trề kiêu hãnh, Joo thì vô cùng hậm hực, nó chưa bao giờ thua thảm như lần này, Won cũng thấy lạ vì anh nó thua và càng khâm phục ông bố "đẻ" hơn.

Số là ông bố nào đó muốn dạy cho thằng con lớn đức tính khiêm tốn, không phải cái gì mình cũng là nhất. Sống phải biết nhìn trước sau. Joo đến lúc này hoàn toàn tâm phục khẩu phục bố "đẻ" nó.

Khi anh kể lại chuyện này cho Hà Phương, cô vẫn ung dung đọc sách phán 1 câu.

"Sao anh có thể dạy con điều ngay cả bản thân anh cũng không biết rõ vậy nhỉ?"

*** 

Đúng như dự đoán của Tôn Phong, Hà Phương sinh con gái, thiên thần bé tẹo mới này rất xinh đẹp và hoàn toàn thu hút sự chú ý của 2 thằng anh lên 10. Vợ anh sau khi sinh toàn tâm toàn ý với con gái, ngày nào 4 người cũng ríu rít như không có sự tồn tại của anh.

Xem ra ý định thêm 1 thành viên nữa trong gia đình lại là tối kiến. Kỳ nghỉ hè này, ông bố nọ quyết tâm gửi 2 thằng con trai sang Mỹ để tham gia trại hè còn con gái sẽ có quản gia lo liệu. Sau đó vợ anh sẽ thuộc về mình anh.

Ai ngờ, 2 thằng con từ trên trời rơi xuống của anh thuyết phục mẹ nó đưa em gái đi cùng, bỏ lại ông bố cô đơn trong căn nhà rộng 200ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro