Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dắt cô đi đến người học sinh phía trước. Anh vui vẻ giới thiệu:
- Đây là em gái tao,Nhật Vũ. Nhật Vũ còn đây là Diệc Phong bạn thân của anh. Cậu ta lạnh lùng ít nói mong em thông cảm.
Nhật Vũ cười chìa tay ra trước mắt anh:
-Chào anh em là Nhật Vũ rất vui được gặp anh.
Diệc Phong chẳng nói chẳng rằng cx chẳng thèm đoái hoài đến cô mà cứ bước đi. Cô đang định rụt tay vào thì một bàn tay khác nắm lấy tay cô bắt:
- Chào em anh là Hạo Khang rất vui được biết đến em.
Họ nói nhỏ chỉ đủ cho họ nghe thấy và những người ngoài cuộc kia thì nhìn Nhật Vũ với ánh mắt đầy sát khí vì quá thân mật với chàng trai trong mơ của mọi cô gái. Cô cùng 2 anh đi vào trường,đúng lúc tiếng chuông vang lên anh trai cô chỉ cho cô phòng hiệu trưởng rồi tạm biệt cô lên lớp trước. Anh trai cô hơn cô 2 tuổi nên đương nhiên là cô học khác lớp họ rồi. Nhật Vũ vẫy tay chào 2 anh rồi ngó quanh đi vào phòng hiệu trưởng.
"Thưa thầy em đến nhập học"
"Nhật Vũ đấy hả thầy có nghe cha em nói qua là em sẽ chuyển về đây học. Em học lớp 10A"
"Cảm ơn thầy"
"Umh. Thôi để thầy nhờ cô giáo đưa em lên lớp. Cô Phạm Trân Hà,đây là học sinh  mới lớp cô. Nhờ cô đưa em ấy về lớp."
Nói rồi Nhật Vũ cúi đầu cung kính chào cô. Cô Phạm cười hiền hậu đưa Nhật Vũ vào lớp. Đến trước cửa lớp cô bảo Nhật Vũ đứng ngoài đợi. Từ bên ngoài cx có thể nghe thấy tiếng lớp học ồn ào như thế nào. Cô giáo bước vào cả lớp vẫn như không có ai ở đây vẫn tiếp tục ai làm việc người đấy. Cô giáo biết học sinh k sợ cô vì nhà chúng nó còn quyền lực hơn cả cô. Các thầy cô trong trường cx chẳng dám lz. Lúc này, cô giáo mới đập bàn, cả lớp chăm chú nhìn lên. Nhân lúc này cô nói:
-Lớp chúng ta có học sinh mới. Các em hãy chào đón bạn. Em vào đây.
Nhật Vũ e thẹn bước vào. Sự căm giận của bọn con gái mới lúc nào được dập tắt giờ lại nổi lên. Chúng nó chỉ trích cô đủ thứ. Nhưng k những bỏ ngoài tai mà cô còn k quan tâm những gì họ nói. Cô giáo chỉ Nhật Vũ ngồi xuống bàn cuối có một ghế trống. Nhật Vjx vâng dạ nghe theo cô giáo rồi ngồi xuống chỗ. Tính cách cô rất mau hòa hợp có thể nói rằng cô gần như hoàn hảo. Người bạn bên cạnh cô khi nghe thấy tiếng động mới quay ra. Thật tình cờ và thật bất ngờ:
-  Nhật Vũ?!!
-Ánh Vi?!!
-Mày mới chuyển đến à?
-ờ sao?Tao cx k ngờ đc nha.
2 người bạn lâu năm k gặp ngồi buôn cả giờ học cho đến tận khi tiếng chuông báo reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro