Yêu Không Đúng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Thiên Khánh, anh là Vũ Dương. Anh hơn cô 3 tuổi
Cô là con gái của Huỳnh Tổng giám đốc tập đoàn có tiếng. Cô là người thừa kế cơ nghiệp ba cô. Đáng lẽ ra cô còn người anh trai nhưng anh cô đã mất tích từ nhỏ nên quyền thừa kế thuộc về cô
Năm cô 23 tuổi, anh 26 tuổi. Cô đưa anh về gặp ba mẹ cô sau 3 năm thương nhau
- Anh hay là mình về gặp ba mẹ đi
- Ừm. Nếu em vui thì chúng ta sẽ về gặp ba mẹ
Anh xoa đầu cô
- Thưa ba mẹ, hôm nay con đưa anh Dương về gặp ba mẹ
- Dạ, con chào hai bác
Khi Huỳnh Tổng và phu nhân cô nhìn thấy sợi dây chuyền anh đang đeo trên cổ thì nhận ra ngay đó là sợi dây chuyền mà con trai ông bà là Huỳnh Hạo đeo lúc mất tích
Huỳnh Tổng liền hỏi anh về thân thế của anh
Anh và cô ngạc nhiên nhìn nhau
- Dạ, từ nhỏ con lạc mất cha mẹ. Cũng nhờ vợ chồng Lục Tổng nhận con về nuôi. Con không nhớ tên họ mình là gì nên ba mẹ nuôi đặt tên cho con là Lục Vũ Dương
Huỳnh Tổng kinh ngạc
- Trùng lắm... Con có thể cho bác xem hình lúc nhỏ của con được không ?
- Dạ được
Anh mở bóp lấy tấm hình lúc nhỏ ra
- Dạ đây ạ
Huỳnh Tổng và phu nhân hoảng hốt có phần xúc động
- Đúng rồi. Con à ! Con đúng là con trai thất lạc nhiều năm trước của ba
Thiên Khánh hoảng hốt
- Cái gì ? Anh Dương là anh hai con ?
- Phải
- Nhưng con và anh ấy đang yêu nhau mà ba
Anh đau đớn biết về sự thật này
- Không được. Tụi bây là anh em đó
- Nói Xong Huỳnh Tổng và phu nhân bỏ về phòng
Anh như cái xác không hồn rơi lệ. Giọt lệ đó anh chưa bao giờ rơi
Cô thì nổi điên lên đập đồ trong nhà rồi ngã xuống sàn gào thét
Miệng anh lẩm bẩm
- Không ! không đâu ! Đây không phải sự thật
Anh bán sống bán chết bỏ chạy ra ngoài
Cô thì ngồi khóc dưới sàn. Cô khóc không biết đã bao lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro