Chỉ Có Mẹ Thương Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bán sống bán chết chạy ra ngoài
Cô thì ngồi khóc dưới sàn không biết đã bao lâu
6 tháng sau...
Thiên Khánh từ đứa con gái hiền lành - ngoan ngoãn mà trở nên hư hỏng - ngang ngạnh - quậy phá
Hùynh Tổng - phu nhân lúc nào cũng đau đầu về đứa con gái cưng của ông bà
Mẹ cô nhiều lần khuyên cô nhưng cô không nghe
- Khánh à ! Con đừng vậy nữa. Nghe lời mẹ trở về làm con gái ngoan của ba mẹ cô tổng của tập đoàn Huỳnh thị đi con
- Mẹ im đi. Tôi sống thế nào không cần mẹ quản. Tình yêu của tôi ba mẹ cũng đập nát nó rồi. Ba mẹ muốn sao nữa ?
Cô đã dọn ra riêng ở. Căn biệt thự cách nhà 5km là quà sinh thần Huỳnh Tổng tặng cô năm cô 23 tuổi
Hắn đã dần quên cô và xem cô là em gái mình thật rồi
Hắn đã quen 1 cô gái kém hắn 7 tuổi tên là Ngọc Liên
Hôm nay cô ở nhà từ sáng tới giờ. 7h tối hắn đưa Ngọc Liên về ra mắt Huỳnh Tổng
Đúng lúc này cô cũng ra khỏi nhà
- Ba mẹ con đi
- Khánh con đi đâu ?
- Con đi đâu thì mẹ mặc xác con đi
- Mày tính bày trò gì nữa ?
- Ồ, hôm nay trời sập đó. Ba mà cũng biết quan tâm tôi sao ?
- Mày...
- Sao hả ? Tôi nói sai sao ? Nửa năm nay ông vẫn luôn như vậy có bao giờ nói tới tôi
- Khánh con à ?
- Con đi nha mẹ
Cô bước ra khỏi nhà với tâm trạng gặp người nào đập người đó
Hắn thấy khó chịu khi em gái mình cư xử như vậy trước mặt Ngọc Liên
- Nó sao vậy ba ?
- Có biết đâu ? Nó như con điên vậy
- Thôi hai đứa vào trong đi
Mẹ cô thấy không ổn nên bà kêu người chở bà theo phía sau cô
- Bà đi đâu vậy ?
- Cũng như con Khánh nói ông không quan tâm nó là đúng
Nói xong bà bước ra ngoài xe chạy theo phía sau cô
Cô thì chạy bán sống bán chết
30phút sau
Cô chạy quá nhanh mà va chạm vào xe tải. Cô thì văng ra ngoài, xe cô thì nằm bên dưới xe tải
Bà hoảng hốt. Bà chạy lại gọi xe cấp cứu đưa cô vào viện
Cô được cứu sống nhưng bà xin bác sĩ dựng hiện trường cái chết giả cho cô
Bác sĩ ngạc nhiên hỏi bà
- Tại sao vậy bác ?
- Vì tôi muốn cho người cha tàn nhẫn của nó một bài học
1 tiếng sau...
Bệnh viện gọi về cho ông
- Chào ông. Ông có phải là người nhà của cô Huỳnh Thiên Khánh không ?
- Phải, cậu là ai ?
- Tôi à bác sĩ bện viện
- Bác sĩ ? Con tôi có chuyện gì sao ?
- Thưa ông hơn 1 tiếng trước. Cô Khánh bị va chạm với xe tải đã tử vong
Ông hoảng hốt. Ông, hắn và Ngọc Liên chạy thật nhanh vào viện
Ông thấy bà khóc lóc thảm thương
Ông, hắn gục xuống. Họ tính lại gần cô xem mặt cô lần cuối nhưng bà không cho đã mắng họ
- Các người không có tư cách đụng vào con gái tôi
- Bà làm gì vậy ?
- Tôi làm gì ? Không phải vì cha con 2 người thì con gái tôi không có chết. Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn của các người đụng vào con gái tôi. Tình thương người cha của ông về mà đối với con trai ông đi đừng diễn kịch ở đây nữa. Còn mày đi đi. Nó không phải em gái mày nó là con của một mình tôi. Tang lễ của nó một mình tôi làm
Ông mặc kệ sự ngăn cản của bà ông vẫn tiến lại gần bên cô. Kéo vải trắng xuống nhin mặt cô lần cuối.
Ông và hắn quỵ xuống khóc
- Con gái của ba ~ ba vạn lần xin lỗi con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro