Hải: khó chịu hả
Hậu lắc đầu
Cúc: không biết chạy em có thai hay anh nữa
Mẹ hải: người ta thường nói ck mà thương vk lắm khi vk mang thai sẽ nghén thay
Hải: vậy mà có người không cho con cưới á mẹ
Ba hải: chuyện qua lau rồi mà
Hải: thì sao
8 tháng mang thai hậu như mờ dần trong tâm trí hải hậu không nói nhưng hậu đau lắm
Khi sinh con hậu như biến mất khỏi cuộc đời hải không nghe hải chửi cũng bị hải đánh nhưng cậu cố chịu đựng
Mẹ hải: thôi con
Hải: càng ngày càng đổ lỳ ra không giúp ít được gì cả sao tôi lại cưới phải người ck như vậy
Mẹ hải: thôi hậu không cố ý mà
Hải: cút lên phòng
Hậu lên phòng liền òa khóc
Ba hải: sao con như con chó điên vậy đi cắn bậy hả thằng hậu bế con có 1 chút à thì có gì đâu sai con như vậy thằng hậu không nhịn nổi cũng ly dị con
Hải: con còn mừng nữa
Mẹ hải: thằng hậu nó không nói bỏ là bỏ đâu trừ khi nó nhịn đủ rồi nó sẽ bộc phát ra
Cậu nhóc của hai người 5 tháng hậu không nhịn được
Hậu: ba mẹ con muốn ly dị
Mẹ hải: con suy nghĩ lại đi mẹ xin con hải nó chỉ là sau sinh như vậy thôi
Hậu: con suy nghĩ rất kỹ rồi con xin ba mẹ chấp nhận con không thể nhịn thêm nữa con mệt rồi mẹ
Ba hải: tôi đồng ý với 1 điều kiện ra đi không 1 xu dính túi và không được gặp con và hải thêm 1 lần nào nữa
Hậu: con chấp nhận
Mẹ hải: ông ông không khuyên con mà con như vậy nửa
Hậu: đêm nay con sẽ đi
Hậu để lại cho hải 1 bất thư và nhẫn rời đi sáng hải dậy không thấy hậu đâu chỉ thấy lá thư và nhấn cô mở ra
*ck xin lỗi vì chưa làm tròn được bổn phận của người cha người ck em xin lỗi người em từng thương*
Hải chạy xuống nhà
Hải: mẹ anh hậu đâu rồi
Mẹ hải: nó đi rồi đừng nhắc nữa
Hải: anh ấy đi đâu mẹ biết không
Mẹ hải: không nói chung hai đứa đã ly dị
Hải: bác QG đừng dục đồ của con
Hải đi lại cầm lấy miếng gỗ chính tay hậu khắc lên hình hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro