Chương 1 :"chắc gia đình là nơi không thuộc về mình" và lần đầu gặp được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Chi là một cô gái mạnh mẽ ,có thể vượt qua mọi chuyện khó khăn xảy ra trong cuộc sống đối với cô. Cô luôn bình tĩnh với mọi tình huống . Sở dĩ cô có thể trở thành một người như vậy là một cuộc hành trình dài đối với cô vì nhà cô rất khó khăn và một sự trọng nam khinh nữ luôn luôn xảy ra trong gia đình , một gia đình mà cô nghĩ cô có thể nương tựa vào ,dù có nghèo vẫn có thể vượt qua . Dù trong suy nghĩ của cô vẫn lóe lên một tia hy vọng mong sao bản thân mình cũng nhận được sự yêu thương của cha mẹ như dành cho anh trai ,một người anh ích kỉ và đáng ghét nhất trong thâm tâm cô . Trải qua những việc như vậy cô nghĩ bản thân mình cần phải thay đổi và cô đã đưa ra một quyết định thật là ngu xuẩn cô đã thay đổi hình tượng của mình cách xa với trước  . Khuôn diện của cô không còn là một cô gái mà thay vào đó là một diện mạo mới cô đã biến bản thân mình thanh một người con trai. Sở Chi nghĩ là khi cô thay đổi như vậy thì cha mẹ sẽ thương yêu cô . Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của cô còn thực tế nó rất đau .Cha mẹ cô coi cô là một người" lập dị" một thứ" dơ bẩn "mắng nhiếc cô nhiều câu thậm tệ mà cô không thể nghĩ là những câu nói đó phát ra từ chính người cha người mẹ đã sinh ra mình .
Ngày hôm ,cô đem cái sự thay đổi mới mẻ này trở về ngôi nhà của mình và cô đã nhận được những lời nói mà cô đau nhất chính là những câu mà mẹ cô đã nói vời cô  .
Mẹ Sở Chi : "THẬT GHÊ TỞM KHI TAU CÓ THỂ SINH RA MỘT CÁI LOẠI NAM KHÔNG RA NAM NỮ KHÔNG RA NỮ NHƯ MÀY ,NẾU NGÀY XƯA TAU BIẾT MÀY NHƯ VẬY TAU ĐÃ GIẾT CHẾT MÀY TỪ LÂU RỒI . BIẾN! MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO " .
Cô cố gắng giải thích và giải bày ra những gì cô đã trải qua cho cha mẹ cô hiểu .
Sở Chi: cha mẹ, con thật sự xin lỗi. Con không nghĩ những điều con làm như vậy cha mẹ không thích ,con chỉ muốn được là khi con thay đổi như vậy cha mẹ sẽ hỏi han " tại sao con lại trở thành một người như vậy " và nhận được sự yêu thương của cha mẹ như là sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ với anh vậy . Cha mẹ có thể dành một chút thôi chỉ một chút không cần nhiều, dành yêu thương cho con được không ?
Mẹ Sở Chi: con gái à không phải cha mẹ không thương con . Con nghĩ xem sau này con gái lớn là phải gả đi là đã không còn ở bên cha mẹ được đúng không ?
Sở Chi : đúng ,nhưng mà mẹ .....
Mẹ Sở Chi: là như vậy đó ,thì giờ anh con là trụ cột một người anh cả sau này còn phải chăm sóc cha với mẹ thì mẹ phải...
Cha Sở Chi : bà nói nhiều với nó làm gì . Tôi nhìn nó mà tôi phát sợ ,nói vậy nó đã hiểu rồi , lớn rồi còn nhỏ gì nữa mà cần phải giải thích nhiều .
Mẹ Sở Chi : cái ông này.
Cha Sở Chi : đuổi nó ra khỏi nhà đi cho nhanh . Nó làm như vậy làm xấu bản mặt của tôi với bà ,trước bàn dân thiên hạ.
Mẹ Sở Chi lôi bố của cô ra chỗ khác nói chuyện . Mẹ cô nói : sao ông kém vậy giờ con trai đang đi đại học năm cuối rồi tiền nong tôi với ông lo sao đủ . Thằng đó vừa gọi cho tôi bảo đóng thêm kia kìa . Bây giờ giữ nó lại không phải có ích hơn à . Bố cô trả lời lại :làm vậy có ổn không vậy bà . Mẹ cô nói : ông cứ để tôi.
Nói chuyện xong xuôi mẹ lại chỗ Sở Chi .
Mẹ Sở Chi :con à cho mẹ xin lỗi từ bây giờ sẽ lo cho con nhiều hơn. Lúc nãy nhìn cái diện mạo của con cha mẹ không kịp thích ứng nên cha mẹ mới như vậy nên mong con tha lỗi.
Sở Chi nghĩ mẹ đã thay đổi nên rất vui .
Sở Chi : dạ không sao đâu ạ !( cô cười tươi vì mẹ đã hỏi han với tôi một cách rất ngọt ngào) Con hiểu để con đi thay đổi trở lại của bản thân con trước kia .
Mẹ Sở Chi : không cần đâu con . Con như vậy cũng không sao đâu.
Sở Chi : mẹ nói vậy ,con rất vui
Mấy ngày sau
Buổi hôm nay là Sở Chi chính thức bước vào tuổi 17 một cái tuổi mà cô sắp phải quyết định cho tương lai của mình , năm nay là năm cuối cấp của cô . Vì vậy trong quá trình học tập ,cô vừa phải học vừa phải làm việc ở rất nhiều nơi để có thể thực hiện mong muốn của bản thân mình . Hai việc đó cô phải thực hiện song song với nhau không ngừng nghỉ . Do bản thân đã quen với thân hình phong cách của con trai nên cô không có ý định thay đổi bản thân trở lại làm một cô gái yếu đuối . Tuy vậy trong môi trường học tập của cô , Sở Chi vẫn đang bị kì thị về giới tính . Họ xem Sở Chi là một người lập dị , họ nhìn cô như muốn xem cô là loại gì để đem ra nghiên cứu . Họ tránh cô như tránh tà . Nên bản thân cô luôn cảm thấy cô đơn trong môi trường học tập . Nhưng Sở Chi cũng  không bao giờ chểnh mảng đến việc học . Không ngoài kì vọng của cô thì cô đã dành được học bổng đi du học nước ngoài . Sở Chi cảm thấy rất hạnh phúc và cô nghĩ bố mẹ cô cũng cảm thấy vậy , nhưng khi cô trở về nhà nói cho bố mẹ biết thì  họ lại  lờ đi xem như không nghe gì hết .
Do dành được học bổng sang nước ngoài nên cô muốn kiếm thêm tiền để xang bên đó có gì để tiện dùng đến . Kết thúc năm học nên lớp cô tổ chức chụp kỉ yếu dù họ không thích cô nhưng vẫn cho cô tham gia vào buổi chụp kỉ yếu cuối năm này . Đây là một chuyến đi xa .
Biết được tin Sở Chi đi chơi hai ngày mới về . Cha mẹ cô đã lấy hết tiền của cô gom góp được và tờ học bổng của cô đưa hết cho anh trai cô .
Khi cuộc đi chơi trên lớp kết thúc cô trở về nhà ,lúc đấy cũng đã sập tối . Mới bước đến cửa cô nghe được tiếng cười đùa nói chuyện trong nhà . Và một giọng khàn của con trai ,nó rất quen thuộc đối với cô ,một người mà cô ghét đến tận xương tủy đã trở về nhà. Cô từ từ bước vào .
Sở Chi : con chào cha mẹ . Anh mới về.
Anh Sở Chi : dô , nay lớn thế này rồi à . Mà mày cho tau hỏi giờ tau phải gọi mày là gì đây em trai ,em gái hay là" bê đê " mày là loài gì vậy .
Sở Chi : tùy anh
Anh Sở Chi : con này mày láo ( đứng lên tát cho cô một cái )
Cô nhìn cha mẹ cô xem phản ứng của họ thế nào thì hai người chỉ biết cặm cụi ăn .
Cô lủi thủi đi vào phòng . Cô thấy phòng mình bị dọn đi hết tất cả đồ đạc của cô thay vào đó là đồ của anh trai . Sở Chi tìm tiền mà mình đã tích góp và tờ giấy học bổng của cô mãi không thấy cô chạy ra ngoài bàn ăn hỏi cha mẹ.
Sở Chi : có phải cha mẹ lấy tiền và học bổng của con không . Nó ở đâu rồi chả lại cho con đi
Anh Sở Chi : mày hỏi cha mẹ làm gì . Có hỏi cũng không lấy lại được cho mày đâu.
Sở Chi : anh nói vậy là sao ? Cha mẹ anh ấy nói vậy là sao ?
Mẹ Sở Chi : ừm thì là...
Anh Sở Chi: mày làm khó cha mẹ rồi đó mấy thứ đó cho vào học phí của tao cả rồi ,không lấy lại được đâu.
Sở Chi ngây người cô quỵ xuống , cô vừa cười vừa khóc rất thảm .
Sở Chi : tại sao ! Tại sao lại như vậy , cha mẹ tại sao lại làm như vậy với con.( khóc lớn)
Anh Sở Chi : tại sao, sao ? Thì tại mày ngu đó ( cười to)
Sở Chi:cha mẹ nói gì đi ,hai người ...hai người ( khóc nghẹn) có bao giờ xem con là con ruột của hai người không vậy ,sao hai người ác với con như vậy?
    Mẹ Sở Chi : thì anh con học hành cần phải đóng tiền ,mà cha mẹ già cả đi làm cũng không được mấy đồng nên bất đắc dĩ ..(chưa nói dứt mẹ Sở Chi trở mặt ) mày khóc cái gì tiền đó xem như mày trả cho tau tiền tau nuôi mày từ nhỏ đến lớn đó cũng là điều đương nhiên.
Sở Chi : nhưng mẹ có biết đó là mồ hôi nước mắt con mới làm và tích góp được nấy sao mẹ lại làm như vậy. Còn cái học bổng của con đó là sự cố gắng của con mẹ có biết không . Mẹ như vậy có khác chi mẹ đang cắt đứt tương lai cắt đứt mạng sống của con không vậy hả mẹ . Thế mà từ trước đến nay con nghĩ cha mẹ thay đổi yêu thương con ra là con nghĩ sai ( cô cười trong tuyệt vọng )cha mẹ chỉ xem con chăm con như chăm một cái máy sinh ra tiền cho cha mẹ vậy . ( cô nói lớn,kèm theo là tiếng khóc xé lòng ) WOW tôi thật hạnh phúc quá đi thôi.
Sở Chi đi vào phòng kéo vali đi .
Cha Sở Chi: mày biến được thì mày biến luôn đi . Cái gia đình này cũng không tiếp nhận cái bản mặt của mày .
Sở Chi kéo vali ra ngoài thì trời đổ mưa một cơn mưa như đang hòa mình vào nỗi buồn cùng cô, như an ủi cô ngay lúc này .Sở Chi thất thần đi dưới cơn mưa nặng hạt . Bản thân của cô giờ cũng không biết nên đi về đâu . Đang đi thì bỗng một ô tô lao ra và đụng trúng Sở Chi . Tiếng kít xe rất mạnh. Sở Chi văng ra xa  rồi  ngã xuống đất trước khi ngất cô cười thật to và trách ông trời, ngắm nhìn những giọt mưa đang xối xả trên người cô . Máu của cô đã hòa cùng với nước mưa như một biển máu. Trôi xa đi những chuyện buồn  cô  vừa phải  trải qua.
Từ trên xe ,một cô gái dịu dàng với bộ váy trắng dài ,đang vội vàng bước ra khỏi xe đến bên cô  ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop