Chap 2: Hậu duệ trong truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*phòng làm việc của Thế Huân

Căn phòng tối om, Xiumin bước vào

_Sao tối thế?

_Chẳng phải đây là cách sống của thần chết?

_Và cũng là sở thích của cậu

_thôi! vào vấn đề chính này -Xiumin ngồi ở ghế lên tiếng, hiện tại trong phòng có hai hội trưởng, Bạch Hiền, Chen, V,  Suga, Lay, J-Hope, Trí Mẫn, Kai, Tao

_Không biết mụ Raina bày trò j nữa đây?

_Nhưng chẳng phải lúc nãy mấy anh nói là do hai người gì đó sao?-Bạch Hiền

_Anh nói như vậy là vì do giấc mơ của Lay, chứ họ quay trở lại chắc chắn họ sẽ không để chuông báo là họ quay trở lại như vậy đâu, họ đều rất cẩn thận mà-Suho

_Nhưng mà họ là ai vậy anh?-Chen

_Là hai người bạn mà tụi anh mong nhớ và cũng là mối lo ngại của cả thế giới này-Xiumin

_Lo ngại? Không lẽ họ cũng giống Raina

_Không, họ nửa đen nửa trắng!

_Ai chứ?

_Hai hậu duệ trong truyền thuyết-Kris

_Cái gì? Hậu duệ?

_ừ

_Em có nghe nói đến họ, vô cùng nguy hiểm, một nóng một lạnh, nhưng họ lại là hậu duệ, sức mạnh đã đạt đến mức tối thượng-Lay

_Một nóng một lạnh?-Tao không hiểu

_Chắc mọi người cũng biết rồi, hậu duệ gồm hai người 26000 tuổi một người là nóng, tính tình nóng nảy, màu đại diện là đỏ nên mọi người gọi là nóng. Còn người còn lại tính tình lạnh lùng, bí ẩn, ra tay lãnh khốc, màu đại diện là trắng nên mọi người gọi là lạnh-Suho

_Sao các anh biết rõ về họ vậy?

_ Thì như bọn anh đã nói rồi đó, vì đó là bạn thân của bọn anh và là người mà bọn anh tin tưởng nhất

_ừm

_Mà bọn họ về sẽ bày trò đây, chỉ mệt bọn mình thôi - Suho mỉm cười nhẹ, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Như là nhớ về điều gì đó rất vui vẻ.

_Bày trò?

_ừ, họ rất thích bày trò chọc phá người khác

_À mà anh Suga, nó có nói với anh khi nào về không?-Kris nhớ ra

_Bí mật-nhìn mặt Suga nguy hiểm kinh luôn ấy.

_Nhưng sao Suga lại biết?-Bạch Hiền.

_À...các em không biết sao? Suga là anh trai của một trong hai hậu duệ, anh ấy thuộc gia tộc Bạch Hổ mà.

_Thế Huân, nhóc ...-Kris nhìn thằng em họ của mình không nói hết câu

_Không cần lo lắng, không sao.

Mấy hôm sau

Hôm nay là ngày tổ chức lễ hội chào đón học viên mới, ai cũng háo hức, buổi tối, hội trường đông nghịt người, mọi người ai cũng mặc những bộ đồ vũ hội đẹp nhất, Tuấn Miên lên phía bục vui vẻ nói:

_Chào mừng các bạn đến với buổi tiệc ngày hôm nay, hôm nay các học viên mới là các nhân vật chính, các bạn sẽ là tương lai của thế giới này, tôi rất vui khi được tổ chức bữa tiệc này cho các bạn, mong mọi người sẽ có một buổi tối thật vui vẻ-anh nói xong liền nhận được một tràng vỗ tay của mọi người.

Đã ba tiếng trôi qua, tất cả các thành viên trong hội đồng trường đều chú ý xung quanh xem có điều gì khác thường hay không...tự nhiên mọi người đang vui vẻ thì một học viên mới bị cháy áo, lại đâu ra một đốm lửa xuất hiện trên váy, tiếp theo lại vài đốm lửa nữa xuất hiện trêu đùa, nhưng không ai dập tắt được, kể cả các thầy cô cũng không dập được, rồi đồ vật trong phòng lại bay tứ tung, rồi vài học viên tự nhiên đánh nhau, cánh cửa bật mở, một con đại bàng lửa màu đỏ bay vào, nó bay lượn trên trần nhà rồi gầm lên khiến ai nấy cũng sợ hãi, rồi lại thêm một con hổ màu trắng muốt hiên ngang đi vào rồi gầm lên khiến cả khan phòng loạn lên. Hai mãnh thú cứ thế gầm lên làm học viên vô cùng sợ hãi, cửa thì lại không mở được ...giữa phòng xuất hiện hai lốc xoáy khổng lồ, một màu đỏ, một màu trắng, giữa đó có hai đôi cánh, một đỏ một trắng, hai đôi cánh này thật sự rất đẹp, bọn họ chỉ được thấy đôi cánh của Kris màu xám, nhưng hai đôi cánh này còn đẹp hơn , hai đôi cánh đó dang ra, là hai người một đỏ một trắng, hai trai,một người đỏ, một người màu trắng, ánh mắt họ thật đáng sợ, một ánh mắt nóng nảy, hung dữ, một ánh mắt lạnh lùng, lãnh khốc, mọi người đang định phóng phép thuật lên nhưng lại có một đôi cánh màu đen bay lên ôm chầm lấy người có đôi cánh màu trắng trên kia. Cánh đen sao? Là Thế Huân! Kris dùng sức mạnh của mình để bay lên, Lộc hàm bị Thế Huân ôm chặt cứng, cậu cũng mỉm cười ôm lại, anh lại siết chặt vòng tay lại.

_Huân, đau Hàm-Lộc Hàm hơi nhăn mặt. Thế Huân nới lỏng vòng tay ra

_Xin lỗi Hàm

_Không sao!

_Sao bây giờ mới về?-Tuấn Miên vừa bay lên đó đã trách móc.

_Đáng lẽ chưa đâu nhưng thấy Thế Huân nhớ Hàm quá, tụi bây mong bọn này quá nên thương về liền nè-Xán Liệt

_Ghê quá cha nội-Xiumin giả bộ lè lưỡi

_Lần này về luôn đúng ko?-Tuấn Miên

_không biết

_Lần này về rồi thì một đứa bớt khùng lại còn một đứa thì bớt lạnh lùng hơn một chút đi-Xiumin cười.

_Lần này hai bọn mày về Thế Huân là người sướng nhất đó, Lộc Hàm! Mày làm sao thì làm, từ lúc mày đi thằng này nó chưa cười đâu-Tuấn Miên cười nhìn Thế Huân. Lộc hàm không nói gì chỉ cười.

_Tụi mày về có cần làm loạn lên như vậy không? Bữa tiệc do tao tổ chức mà sao mày nỡ phá tanh bành hết rồi-Tuấn Miên.

_Thì tụi tao trả lại là được chứ gì-Xán Liệt cười rồi Lộc Hàm búng tay một phát, mọi thứ lại nguyên vẹn như trước.

_Nãy giờ chỉ là ảo ảnh thôi, mọi người có cần làm quá lên vậy?-Xán Liệt cười cười nhìn tất cả mọi người.

_Này này! quá đáng vừa thôi, quay về thôi mà...có cần làm quá vậy không?-Tuấn Miên tức giận, chọc người thật mà.

_Có chứ! bọn tao mà...phải thật hoành tráng chứ.

_Xán Liệt! mày...-Suho nghiến răng

_Sao? Cảnh hồi nãy quá đẹp, quá huy hoàng đúng không? Muốn xem lại không

_thôi! được rồi...tựi bây bớt gây chuyện, muốn vừa bay vừa nói chuyện đến bao giờ đây-Lộc Hàm

_tao bỏ qua lần này thôi đó thằng kia

Mọi thứ trở lại như trước, sự xuất hiện của hai hậu duệ khiến mọi người quá ngạc nhiên. Lộc Hàm và Xán Liệt nói chuyện rất vui vẻ với hai hội trưởng.

_Xán Liệt này, sang thế giới con người cưa được cô nào chưa?

_Tất nhiên là tao đây hàng vạn cô gái theo nhưng tao chả thích nhỏ nào cả

_Hay là tại mày vô duyên quá nên không cưa nổi một người, đúng không Lộc Hàm?

_ừ-Lộc hàm ừ rất tỉnh

_Ya!

_Một sự thật hiển nhiên mà mày không thể chối cãi

Năm người nói chuyện rất vui vẻ, Thế Huân thì vẫn ôm chặt cứng Lộc hàm. Cậu mỉm cười nhìn anh.

Mọi người thì xì xào to nhỏ, không biết hai người đó là ai. Một vài người từng đến thư viện đọc sách thì biết được nói ra. Họ thật sự hoảng loạn, hai hậu duệ đã trở lại rồi. Lại thêm một trận ngạc nhiên nữa, những hành động của Thế Huân thật sự khiến mọi người hoảng hốt, lần đầu tiên thấy hội trưởng như vậy đấy. Còn các giáo viên thì đứng ngây người, trong lòng không khỏi lo lắng.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro