Chap 3: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại một căn phòng ngủ mang tông chủ đạo là màu đen huyền ảo, có một người đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt hổ phách nhìn ra bên ngoài. Chính là Thế Huân ! Hôm nay không ai có thể hiểu được cảm giác của anh, cái cảm giác gặp lại người anh nhung nhớ mấy năm nay nó thật đặc biệt. Khi nhìn thấy cậu, cái cảm giác anh không thể nào diễn tả được, thật hạnh phúc, có chút gì đó khó chịu. Hỏi vì sao anh khó chịu? Tại sao bây giờ cậu mới về chứ? Cậu có biết thời gian qua anh đau khổ như thế nào không? Bắt anh chờ mấy năm rồi cậu trở về với một nụ cười đối với anh sao? Hằng đêm anh đều dùng đến rượu để có thể bớt nhớ cậu nhưng nó càng ngày càng khắc sâu vào tâm trí anh. 

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh, cậu dựa đầu vào tấm lưng của anh, nỉ non:

_Suy nghĩ gì vậy?

Anh xoay người lại, hai bàn tay đặt lên bả vai cậu, cúi mặt xuống nhìn thật kỹ người trước mắt này. Đã gần bốn năm, không gặp, anh nhớ cái khuôn mặt này, cái con người này luôn luôn chiếm hữu tâm trí anh, mọi lúc mọi nơi. Có thể đối với một thiên thần đây là một thời gian vô cùng ngắn vì họ mãi mãi như thế này mà, không phải nhận lấy cái chết như loài người. Đúng vậy! Là một thiên thần thì đây là một thời gian ngắn, vô cùng ngắn. NHƯNG đối với anh nó là một thời gian dài vô cùng tận, 4 năm không gặp được cậu, anh không biết cậu như thế nào? có bị thương không? cậu sống tốt không? Trong khi cậu thì luôn biết rõ tình hình của anh, còn anh thì sao? không biết gì hết, một tin tức cũng không. Anh đúng là một kẻ bất tài. Mỗi lần muốn đi tìm cậu, hay chỉ là nhìn cậu thôi cũng được nhưng đều vô hiệu, không phải vì sức mạnh anh quá kém mà phải nói rằng sức mạnh cậu quá mạnh. Anh luôn tự hỏi: cậu có đang nhớ đến anh không? 

Và một điều có lẽ nãy giờ anh chưa nghĩ tới, cậu có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, và anh cũng không ngoại lệ. Mỉm nhẹ môi, hơi mỉm cười nhìn anh, tay ôm eo anh:

_Sao không trả lời?

Anh nhìn cậu, trên môi mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười không phải là vui vẻ mà là nụ cười đầy chua xót:

_Nghĩ xem mình khi nào lại bị bỏ rơi

Từng lời anh nói ra đánh mạnh vào tận tâm cậu. Cậu biết nói thế nào đây. Không phải vì không biết trả lời câu hỏi kia như thế nào mà là không biết nên giải thích như thế nào với anh. Nói rằng trong thời gian qua cậu cũng rất nhớ anh sao, nhớ đến phát điên đi được, hằng ngày cậu đều dõi theo anh, biết được anh như thế nào, sống ra sao nhưng cậu cũng vô cùng đau khổ, nhìn thấy mà không thể chạm vào được. Nhưng biết nói làm sao bây giờ, bảo rất nhớ anh, giờ đã không cần nữa. Yêu anh? Nó không đủ.

Đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên khuôn mặt anh, từ từ vuốt nhẹ, khuôn mặt này đã lâu cậu không thể chạm tới, đối với cậu nó thật hoàn mỹ. Đáy mắt đau lòng nhìn anh:

_Xin lỗi!

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu đưa lên môi mình hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại ấy rồi lại đưa trở về bên má. Ánh mắt cầu xin nhìn cậu:

_Đừng đi nữa

Nở một nụ cười thật tươi nhìn anh:

_Hàm hứa mà


Anh đặt đôi môi mình lên môi cậu, không chứa dục vọng, không ngấu nghiến, cũng không quá nhẹ nhàng, nó tràn đầy nỗi nhung nhớ. Môi cậu rất ngọt, cái mùi vị đặc trưng này không nhầm lẫn vào đâu được, anh đưa nó vào nụ hôn sâu, bàn tay hư hỏng mà vòng qua eo cậu ôm lấy nó.  anh dùng lưỡi tách hàm răng của cậu, đưa lưỡi xâm nhập vào khuông miệng, anh cứ thế mà cắn mút, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này, thưởng thức đôi môi ngọt đó...Cậu phối hợp cùng anh, vòng hai tay qua cổ anh. Hai người môi chạm môi, dây dưa không dứt cho đến khi cậu cảm nhận buồng phổi mình đang gào thét vì thiếu không khí, cậu lấy tay đập nhẹ vào lưng anh, nhưng anh không quan tâm, vẫn cứ thế mà cắn mút cho đến khi anh cảm nhận được người trong lòng sắp xỉu tới nơi thì mới luyến tiếc rời khỏi nụ hôn đó, cậu hoàn toàn xụi lơ trong lòng anh, dựa hẳn người vào anh, anh vòng tay ôm cô vào lòng. Cắn nhẹ vành tai cậu thủ thỉ:

_Không được rời khỏi tầm mắt của tôi

_ừ-cậu vui vẻ đáp lại.

end chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro