(22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuẩn đoán bệnh là nhầm rồi."

"Vậy là Từ Anh không có bệnh đúng không, bác sĩ?"

"Hả, ai bảo, tôi bảo là tôi lấy nhầm kết quả của bệnh nhân khác, chứ cô ấy vẫn còn bệnh."

"Chị Mỹ Liên, chị cứ bình tĩnh đi!"

Liên nổi cáu với cái bác sĩ lươn lẹo ở đó, định đứng phắt dậy mà tẩn cho ổng một trận.

Còn may là Từ Anh vẫn ngồi ở đó, cô hoang mang mà cứu kịp thời, ôm eo của chị xích lại gần.

"..."

Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, Tư Hàn đều đến thăm cô một cách đều đặn.

Không biết là còn cảm tình hay gì, nhưng nó vẫn khiến cô rung rinh thêm một lần, liệu có thể đến với nhau?

Thêm một lần nữa.

Buổi sáng hôm nay, ấm áp, dìu dịu trong căn phòng bệnh, nơi mà chỉ có cô và anh ở đó. Cảm giác lưu luyến khó tả.

Cô nhớ anh, anh nhớ cô.

Dù gì cũng vậy.

"Tư Hàn."

"Sao vậy?"

Từ Anh xoay nhẹ đầu sang hướng của anh, nhìn lại gương mặt của người con trai thuở ấy, vẫn còn nhung nhớ.

Vẫn thích, vẫn yêu.

Anh tò mò, không biết cô gọi tên mình là vì điều gì, nên phản xạ tự nhiên, nhích người lại gần chỗ của cô.

Ánh mắt thẫn thờ, cái bầu không khí mấy chốc lại trở nên ngộp thở.

Nó trông rất ngượng ngùng, khó xử.

Mắt chạm mắt.

Từ Anh nhẹ nhàng, với tay đến chỗ của anh, bàn tay đầy kim chỉ, nhỏ nhắn mà luồn ra sau gáy, rồi kéo lại.

"Chụt."

Âm thanh mềm mại, đầy ngọt ngào dịu vang lên, rồi bất chợt cũng trở nên xao nhuyễn.

Đó là nụ hôn đầu của cả hai, trông cũng rất vụng về không thôi.

Tư Hàn hốt hoảng nhìn cô, một thiếu nữ đang cố gắng vồ lấy anh, gần như là muốn ăn tươi nuốt sống.

Rồi cũng dần theo nhịp độ, anh bị cuốn theo nó,  nhẹ nhàng vòng tay qua mà siết chặt eo cô.

"A... Tư Hàn, từ từ..."

"Do em gây ra trước mà?"

Anh bất giác mà đè cô xuống, mặt thì dụi dụi vào nơi cổ, rồi lẫn xuống xương quai xanh.

Hành động hấp tấp của anh mà khiến Từ Anh đỏ ửng, xấu hổ mà vùng vẫy thoát ra.

"Em... em chỉ có ý định hôn anh một cái thôi, đồ biến thái!"

"Ừ, anh chấp nhận, bây giờ em chỉ cần nằm im thôi."

"Đồ ngốc nhà anh, đây là bệnh viện!"

"Vậy để anh đặt khách sạn."

Từ Anh nằm im, gần như là á khẩu với anh, bất lực mà chỉ muốn đấm anh một cái cho tỉnh ra mặt.

Người gì đâu mà không biết kiềm chế, như vậy thì chết chứ đùa.

Tư Hàn dần ngộ ra, anh ồ ồ mà buông thả cô ra, quần áo xộc xệch mà dần chỉnh chu lại, kéo theo cả cô lên mà ôm.

"Đau, anh làm gì thì cũng nhẹ thôi."

"Hổng chịu, em mà nạt anh nữa, anh dỗi đó!"

Anh lắc đầu phụng phịu, nói với cái giọng dẹo chảy nước đó với cô, nghe mà muốn sởn da gà thật sự.

Đúng là, không ngờ anh lại thay đổi tính cách' thất thường như vậy.

"Yo, nè các baby..."

"Ủa, hai đứa đang phát cơm chó đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro