Chương 1 : khu rừng phía tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx/xx
Tôi sống trong làng xx , một ngôi làng lớn có nhiều người nhưng tôi lại chẳng có nỗi 1 người bạn mà tôi hiểu vì sao lại như thế
những bạn tôi gặp rất tốt với tôi , nhưng tôi biết chỉ là võ bọc của họ mà thôi . Họ tốt với tôi vì tôi sống trong gia tộc thợ săn . Mà gia tộc tôi lại săn ma cà rồng , ngay cả trửơng cũng phải nghe theo , do cha tôi là tộc trưởng, họ chỉ kính phục cha mà tôi lại là con của ông ta
Năm nay tôi cũng đã được 11t là thợ săn tập sự  . Tôi chỉ săn được thỏ và sóc  săn hết 10 con tôi mới giết được 1
" Lúc nào cũng là ông ta , sao lúc nào cũng là ông ta . Dù có cố gắng cỡ nào thì cũng chả bằng ông ta khi bằng tuổi mình"

Suy nghĩ này xuất hiện  sau khi tôi nghe một cuộc nói chuyện mấy người hầu trong nhà nói  xấu sau lưng tôi

Tôi đang tức giận lăn lóc trong phòng :

"Ông ta là thiên tài còn tôi thì sao ? Chỉ là kẻ yếu ! "

" không bao giờ ông ta nghe tôi nói vì khinh thường tôi "

" chắc mẹ tôi chết vì phải gả cho cái nhà này "

mẹ tôi chết khi tôi 7 tuổi , do ma cà rồng tấn công bất ngờ vào ban đêm nhưng phần lớn là do ông ta hại mẹ tôi . Mẹ rất hiền dịu còn là người duy nhất mà tôi yêu thương và coi là gia đình . Từ khi mẹ đi mất thì tôi đã không còn biết hạnh phúc là gì

Khi bằng tuổi tôi ong ta đã giết được ma cà rồng  hạ cấp , bắn 10 trúng 10 người dân hay khinh thường nói xấu tôi sau lưng , họ so sánh tôi với ông
Nên hôm nay tôi quyết định đi vào rừng phía tây giết con ma cà rồng  cao cấp 
                                          --------------- Trong lúc đi -----------------
Mấy người ven đường nói chuyện
"này cậu thấy có người đi vào trong rừng cấm đó "
"Rừng này cấm vào vì có ma cà rồng cao cấp đấy ! "
" nghe có tin đồn trưởng làn cấm người vào sẽ bị ma cà rồng thôi miên bằng đôi mắt đỏ  của chúng " 
" ừ ừ "
" thôi đi mau nếu không liên luỵ phiền phức lắm"
Tôi có nghe  thấy nhưng không tin vì đó chỉ là lời đồn tôi chưa từng nghe qua nên đi tiếp tới khu rừng

Tới trước cánh rừng có biển báo nguy hiểm nhưng tôi không quan tâm bỗng có cảm giác kì lạ nhưng nó biến mất quá nhanh nên tôi không để ý
Đi càng sâu trong rừng tới trưa cảm  giác ấy càng rõ , một cảm giác tróng mặt ,trời đất quay cuồng ,đêm ngày lẫn lộn, cảm giác buồn ngủ
" sao khu rừng lại thay đổi lạ "

( tác giả : hiệu chứng say rượu :) )

Nhớ lại lời hai người ven đường nói mới hốt hoảng chạy về lại chỗ cũ khi còn ý thức nhưng càng chạy lại ra một chỗ khác y như mê cung mà lạ càng tối tới lúc vắt kiệt sức mới lăn ra ngủ giữa rừng âm u

Hết rồi bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro