Tình yêu không trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường dồn dập vang lên. Vài đứa học sinh còn nấn ná lại ngoài hành lang cũng vội vàng chạy vào trước khi cô dạy hoá vào lớp.

- Cả lớp nghiêm!

Cả lớp đứng dậy chào cô. Cô giáo liếc nhìn về chỗ trống tại bàn thứ hai cùng lúc với Thùy Vân.

- Thưa cô em xin vào lớp.

Chủ nhân của chỗ trống đã trở về. Không đợi cô giáo đồng ý, Minh Khang tự ý vào lớp. Dù thế, Khang không thể vào chỗ của mình thuận lợi. Thùy Vân ngồi đầu bàn và cô nhất quyết không chịu tránh đường cho Minh Khang vào.

- Nào...- Khang giục giã.

- Không, đi đâu mà giờ này mới về.

Vân quắc mắt nhìn Khang. Khang đần mặt ra và cả lớp cười ầm. Vân chợt đỏ mặt vì câu nói của mình. Cô cũng chỉ trong một giây không suy nghĩ nên dùng từ ngữ không mấy chuẩn xác. Chính xác cô định nói rằng “đi đâu mà vào lớp rồi mới về chỗ.” Thuỳ Vân vẫn luôn là một người coi trọng các nguyên tắc mà. Cô lúng túng đành nhường đường cho Khang. Cả lớp cùng ngồi xuống, nhanh chóng ổn định để vào học. Duy chỉ có một trái tim loạn nhịp vì câu nói ấy...

*

*       *

Tất nhiên, nếu ai không biết thì nhìn vào sẽ hiểu lầm Khang và Vân là một cặp. Nhưng tuyệt nhiên không phải vậy. Thùy Vân đã có một nửa của riêng mình. Vân học giỏi, ngoan ngoãn và khá xinh xắn. Tương xứng với Vân là Thiên Lãng, nổi tiếng vì vẻ ngoài cao ráo, trắng trẻo. Thiên Lãng đẹp theo vẻ đẹp của một thiên thần, hơn nữa anh học rất giỏi, hoà đồng và là một chân sút cừ khôi. Ngay từ những ngày đầu tiên, Thùy Vân cùng Thiên Lãng đã tạo thành một cặp nổi tiếng trong trường. Còn nói về Minh Khang, cậu nổi tiếng nghịch ngợm và thông minh. Khang thích Mai, bạn thân của Thùy Vân, cả khối ai cũng biết chuyện này. Nhưng cũng chính vì thế mà cả lớp được dịp ngạc nhiên khi đầu năm chọn chỗ ngồi, Khang không tranh ngồi cạnh Mai mà ngồi cạnh Thùy Vân. Nhưng rồi tất cả cũng nhanh chóng hiểu ra rằng anh chàng nghịch ngợm nhưng nhút nhát này không dám tấn công Mai trực tiếp nên đành chọn ngồi cùng bạn thân của đối tượng. Mỗi tiết, mỗi giờ hay chính xác là tất cả những lúc tranh thủ được, Khang đều hỏi Vân mọi thứ liên quan đến Mai. Mai thích ăn gì, thích màu gì, thích mẫu người thế nào, Mai hay đến những đâu, ghét thứ gì... Tóm lại, anh chàng hỏi Vân mọi điều về Mai, từ lớn đến nhỏ. Nhưng ấy chỉ là thời gian đầu. Lâu dần anh chàng cũng không còn gì để hỏi nữa. Nhưng chỗ ngồi ấy đã trở thành nghiễm nhiên và không ai thắc mắc. Và đôi khi, hai đứa sẽ đánh nhau một trận nho nhỏ, đó là những giây phút mà sau này khi cả hai nhớ lại đều nhẹ mỉm cười, có chút gì đó man mác.

Tuy nhiên, có một người không thoải mái về cách xếp chỗ ấy. Thiên Lãng ban đầu không để ý, những dần dà anh nhận ra Vân bắt đầu nói về Minh Khang nhiều hơn trong những lần họ đi chơi. Vân hay cười khi nhắc tới Khang. Dù Khang có những lần mắc lỗi Vân vẫn không hề trách móc Khang, thậm chí Lãng còn cảm thấy cô nói về Khang bằng giọng rất dịu dàng. Anh chỉ muốn cô dùng giọng nói ấy để nói về một mình anh. Thiên Lãng dù khó chịu nhưng anh chỉ nhắc nhở Vân nhẹ nhàng. Thậm chí có những lần anh vờ như Minh Khang chỉ là cái cớ để mình có cơ hội giận dỗi, làm nũng Vân. Lãng biết, Vân là một người lãng mạn, yêu tự do bay nhảy. Anh không muốn Vân cảm thấy ngạt thở vì người yêu quan tâm, quản lý quá chặt. Lòng ích kỉ là điều không thể tránh khỏi trong tình yêu. Lãng biết thế và luôn cố tránh. Khi bạn cố níu giữ một ai đó cho riêng mình, sự ích kỉ có thể làm bạn đánh mất lý trí, khiến người bạn yêu thương nghẹt thở và càng muốn vùng thoát để chạy trốn khỏi bạn hơn. Tình yêu không giống như đồ vật hữu hình cụ thể. Nó là những gì mơ hồ nhất, nhẹ nhàng nhất, tinh tế nhất nhưng cũng sắc nhọn nhất. Không ai có thể kiểm soát được nó. Tình yêu chỉ đi theo hướng mà nó muốn. Nếu ai đó cố nắm chặt nó trong tay, tình yêu sẽ như những hạt cát dần dần rời khỏi lòng bàn tay bạn cho đến khi bạn không còn lại gì. Đúng thế, không còn lại gì. Sự trống rỗng sẽ bao trùm lên tất cả, khiến ta không thể suy nghĩ được bất kì việc nào. Khi đó, chỉ có một sự thật bám chặt lấy tâm trí: tình yêu đã rời bỏ ta. Giống như sống mà đã chết, không thể làm bất cứ gì, mỗi giây mỗi phút đều đau đớn đến quặn thắt, mỗi đêm đều tự trách mình, đều thầm khóc một mình và thao thức chỉ mong một dòng tin nhắn của đối phương. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Tất cả đã là quá khứ, là một giấc mơ. Mà giấc mơ thì mãi mãi không thể trở thành hiện thực. Vậy mà mỗi ngày đều phải mỉm cười để không ai nhận ra nỗi đau thật sự trong lòng. Dường như tất cả đều vô nghĩa, chẳng còn lý do gì để sống tiếp. Lãng sợ, rất sợ cảm giác ấy. Vân là tất cả với anh. Anh chỉ muốn ôm chặt cô trong lòng để không ai có thể nhìn thấy cô nữa. Cô chỉ là của mình anh. Nhưng anh lại sợ cô sẽ rời bỏ anh. Và vì thế, anh chỉ có thể đứng bên cạnh để nhìn theo từng bước đi của Vân...

*

*       *

Giờ thể dục.

Trong khi đám con trai còn hăng hái chạy đua với nhau thì tụi con gái lại túm tụm ngồi một góc nghỉ mệt. Thùy Vân và Mai cùng ngồi dưới một gốc cây. Hai đứa nói chuyện lung tung, trên trời dưới đất. Trong khi ấy, Minh Khang vẫn đứng cách đó không xa từ nãy giờ. Sau một hồi đắn đo, anh chàng cũng lấy đủ dũng khi để chạy lại phía hai cô gái đang ngồi. Và đứng trước mặt hai người quả là một thử thách với Khang. Cậu chần chừ, nấn ná nhìn Mai rồi lại nhắm mắt đưa chai nước còn mát cho Vân.

- Uống đi.

Chỉ để Vân kịp nhận lấy trong ngạc nhiên, Khang chạy biến về với lũ con trai.

- Nhìn anh chàng kìa, còn không dám đưa cho cậu nữa mà phải đưa cho tớ. Con trai gì mà nhát như cáy.- Vân nhe răng cười tinh nghịch với Mai.

- Thật à.- Mai quay lại nhìn về phía tụi con trai.- Mình lại không thấy thế.

Vân phì cười. Cô đưa chai nước cho Mai, cả hai người cùng uống rồi lại vu vơ nói sang chuyện khác. Minh Khang thoáng chốc tạm thời bị quên lãng...

Một khoảng thời gian ngắn sau ấy, dường như mọi chuyện vẫn đang rất ổn. Thùy Vân và Thiên Lãng vẫn rất tình cảm, Mai vẫn luôn cùng Vân học nhóm hay đi dạo phố với cô bạn thân. Và Vân cùng Minh Khang vẫn thỉnh thoảng cãi vã, chòng choẹ nhau. Mọi việc dường như vẫn rất ổn. Vân vẫn rất vô tư và hạnh phúc, cô gái bé nhỏ ấy không nhận ra có một ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lén nhìn về phía mình.

Mọi việc dường như vẫn rất ổn...

Cho tới một ngày, Vân đến lớp với đôi mắt thâm quầng. Tất cả mọi người đều lo lắng. Thùy Vân là một cô gái mạnh mẽ, vẫn luôn tươi vui, lạc quan. Điều gì đã khiến Vân buồn đến thế? Tại sao cả buổi Vân không thể cười chút nào. Minh Khang không còn cô bạn yêu đời bên cạnh nữa, thay vào đó là một người ủ dột, buồn rầu. Khang lo cho cô bạn của mình. Nhưng cậu yên lặng. Cậu chỉ đơn giản là yên lặng ngồi bên cạnh Thùy Vân, cậu chẳng biết làm gì hơn... Cậu lặng nhìn Mai chạy đến bên an ủi Vân, lòng khẽ buồn, Vân dường như đang rất đau...

Khang đã nghĩ rằng chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa Vân sẽ thôi buồn. Nhưng rồi một ngày, hai ngày và ba ngày... Vân chỉ lặng im trên lớp, không cười nói, không nghịch đùa. Vân trở thành một người khác, buồn bã. Với bấy nhiêu ngày ấy, Khang chịu đựng sự yên lặng cùng Vân. Đã có những lúc cậu muốn hỏi xem Vân có chuyện gì, cô bạn có sao không. Nhưng rồi cậu lại thôi. Cho đến khi quầng thâm trên mắt Vân càng ngày càng đậm lên, bầu không khí nặng nề tăng lên như trái bóng bay căn tròn thì Khang không thể chịu nổi nữa. Minh Khang thật sự mất hết kiên nhẫn, cậu đã bùng nổ trong lúc hai người ở lại để quét dọn lớp.

- Cậu làm sao thế? Tại sao mấy ngày gần đây lại có biểu hiện như thế chứ?

-...

- Tôi đang hỏi cậu mà.

- Không có gì.- Vân chỉ nhẹ đáp lại, thậm chí còn không nhìn vào Khang.

Khang không thể chịu nổi nữa. Cô ấy đang tránh né cậu! Đang giấu nỗi buồn của riêng cô ấy đi. Cô ấy đang đau kia mà!

- Cậu cãi nhau với Thiên Lãng đúng không?- Minh Khang nắm lấy hai vai của Vân, bắt cô xoay người lại để đối diện với mình.

Thùy Vân trở nên hốt hoảng.

- Cậu làm gì thế?- Cô gái vội vã nhìn xung quanh, dường như cô ấy đang lo sẽ có ai nhìn thấy.- Bỏ tôi ra.

- Cậu! Mấy ngày hôm nay cậu bị làm sao vậy hả? Đừng có đeo cái mặt ấy vào nữa được không? Cậu đang cãi nhau với anh Thiên Lãng đúng không? ... Vì tôi, đúng không?

Những lời cuối cùng của Khang khiến Vân giật mình. Cô thôi vùng vẫy, ngỡ ngàng nhìn Khang.

- Cậu đang nói gì vậy?

- Tôi biết hết! Mấy ngày nay cậu vẫn tránh mặt tôi. Cậu và anh ấy cãi nhau vì tôi, tôi nói đúng không.

- Đừng nói linh tinh.

Vân hất tay Khang ra khỏi người mình. Cô dợm bước quay đi.

- Anh Thiên Lãng đã hẹn gặp tôi!

Lời nói của Khang một lần nữa làm Vân giật mình. Cô xoay người lại, hoang mang và ngờ vực nhìn cậu bạn. Minh Khang cố hít thở thật đều, thật sâu.

- Tôi biết tôi là lí do khiến hai người cãi nhau. Đó cũng là lí do cậu tránh mặt tôi... Tôi đã chuẩn bị tâm lí sẽ bị đánh khi đi gặp anh Thiên Lãng cơ. Nhưng anh ấy không làm thế.- Khang mỉm cười chua xót, cậu khẽ cúi đầu xuống, nửa như muốn trốn tránh Vân.- Anh ấy đã kể cho tôi rất nhiều về hai người. Rằng anh ấy yêu cậu ra sao, cần cậu như thế nào. Cậu là tất cả của anh ấy. Anh ấy không cấm cậu giao du bạn bè. Không phải lỗi của anh ấy. Phải, là tôi vô ý quá. Anh ấy chỉ mong tôi đừng tiếp tục trêu chọc cậu như thế nữa. Đừng đánh nhau với cậu nữa. Dù chỉ là vờ đùa nghịch nhưng với sức của một thằng con trai như tôi cũng có thể khiến cậu bị đau. Phải, tôi biết, là lỗi tôi. Tôi lẽ ra phải ý tứ hơn. Tôi cũng đã có những khi giật mình khi nghịch dại mà làm cậu đau chứ. Tôi xin lỗi. Anh ấy đã khiến tôi nhận ra mình trẻ con đến thế nào. Tôi quá vô tư. Xin lỗi...

- Minh Khang à, anh Lãng...

- Đừng trách anh ấy, ích kỉ cũng là một kiểu yêu. Thực ra anh ấy đã nín nhịn lâu rồi. Chỉ vì sợ cậu khó chịu. Kể cả tôi cũng thế. Nếu thấy người con gái của mình cứ tối ngày nhắc tới kẻ khác, tôi cũng khó chịu. Xin lỗi, tại tôi mà hai người xích mích. Anh ấy chỉ vì quá yêu cậu thôi. Lần này, hãy tha thứ cho anh ấy đi. Anh ấy yêu cậu rất nhiều. Chỉ là anh Thiên Lãng đang cố bảo vệ cậu thôi. Anh ấy không muốn cậu chịu tổn thương, dù là một vết trầy nhỏ nhất...

- Cậu mất trí rồi!

- Dù thế nào, hai người hãy coi như đây là một lần thử thách đi. Không ai hoàn hảo cả. Hãy rộng lòng với anh ấy. Chúng ta là bạn bè, có thể giữ khoảng cách mà. Chúng ta tuyệt đối không được vượt qua ranh giới ấy. Anh ấy mới là một nửa của cậu.

- Minh Khang!

- Anh ấy chỉ đang bảo vệ cậu thôi, hãy tha thứ đi. Chỉ một lần thôi.

- ...

- Nếu làm theo lời tôi, cậu sẽ hết buồn ngay. Mà tôi cũng rất sợ cậu im lặng...

Minh Khang nhẹ mỉm cười. Cậu cầm lấy cặp sách rồi một mình bước đi.

*

*       *

Ngày hôm sau là một ngày chủ nhật ảm đạm. Thùy Vân cuộn tròn mình trong chăn. Cô gái nhỏ bé lường biếng không muốn ra ngoài nên dù mẹ gọi từ sáng rồi nhưng cô vẫn không chịu dậy. Ánh nắng yếu ớt chiếu vào căn phòng thu hút sự chú ý của Vân. Từng tia nắng nhỏ li ti nhảy nhót trên sàn phòng, dần dần chiếu lên đầu giường. Thùy Vân nhìn chiếc điện thoại của mình. Lúc này, nó đã nằm ngay dưới ánh nắng.

Gió nhẹ thổi.

Đã mấy ngày hôm nay, điện thoại Vân không reo, cũng không có tin nhắn nào. Ban đầu thì cô giận lắm. Vì giận dỗi nên cô tắt máy đi, dù Thiên Lãng có đứng dưới nhà đến tận khuya thì cô cũng không để ý. Vì cô nghĩ chỉ cần cô giận dai hơn một chút, anh nhất định sẽ cuống quýt lên dỗ dành cô. Trước đây dù có giận thế nào, anh cũng luôn là người nhường trước kia mà. Tại sao? Tại sao lần này không như thế nữa? Anh đang ở đâu? Anh đã nói anh yêu em nhất kia mà. Chính Minh Khang cũng nói anh rất yêu em. Thế thì tại sao anh để em ở đây một mình. Để em chờ đợi suốt bao ngày nay, không liên lạc với em lấy một lần? Có lẽ em không nên đỏng đảnh như thế, không nên nổi giận với anh như thế chăng? Đã mệt mỏi đến thế nào... Đã muốn gục ngã suốt bao lần. Anh hãy nâng em dậy đi. Khi Khang nói rằng anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ em, em cảm nhận được tình yêu thầm lặng của anh. Anh lặng lẽ bên em, bảo vệ em. Còn em vẫn vô tư nhận lấy sự ân cần của anh mà không biết. Bây giờ, liệu anh còn ở bên để bảo vệ em không? Còn ở bên để trở thành điểm tựa mỗi khi em vấp ngã không?

Em vẫn tự hào vì bản thân vô cùng mạnh mẽ. Những chuyện cỏn con không bao giờ làm em rơi nước mắt. Và cũng vì thế mà anh không cần lo cho em như người ta phải lo lắng cho những cô nàng mít ướt. Nhưng không phải thế đâu anh. Em cũng buồn lắm, cũng tủi thân lắm nhưng không bao giờ khóc trước mặt anh. Em muốn anh chỉ nhìn thấy em cười. Bên anh, làm nũng anh một chút, vui đùa với anh, được anh yêu thương. Em chỉ cần vậy và sẽ cố gắng hơn nữa để bước tiếp, để có thể xứng với anh hơn.

...

Những ngày gần đây, dù có buồn hay cảm thấy cô đơn đến mấy Thùy Vân cũng không khóc. Cô cố gắng giữ chặt nước mắt. Nhưng giờ, khi dòng kí ức tràn về, cô giật mình khi cổ họng chợt nghẹn ứ, lồng ngực cô sắp nổ tung vì nỗi nhớ. Nỗi nhớ, nỗi đau và có lẽ là cả những hối hận của chính cô. Từ đâu, điều gì đã mang đến cho đôi mắt cô cái vị cay xè ấy và những cơn nấc cục. Rồi trong mắt cô bỗng tràn ngập nước. Ầng ậc nước đong đầy... Và điện thoại cô đổ chuông. Khi nhấc máy cũng là lúc cô bật khóc, những giọt nước trong suốt thi nhau đổ xuống như dòng thác ác nghiệt. Cô khóc to lên, khóc to để anh biết cô đang tủi thân đến thế nào. Ngày hôm ấy, cô đã không còn che giấu cảm xúc bản thân nữa...

*

*       *

Khi thứ hai đến, Vân đến lớp thì đã thấy Minh Khang ngồi đó sẵn. Hơi chút rụt rè, Thùy Vân nhè nhẹ bước vào lớp rồi ngồi xuống bên cạnh Khang.

- Hm... Đến sớm thế. Mọi khi cậu vẫn hay đến muộn mà.- Vâm mím môi, mắt vờ như nhìn vu vơ và cố lấy giọng tự nhiên nhất.

-  Tôi muốn thử thay đổi một chút...

- Làm một học sinh ngoan hiền?

Khang bật cười khe khẽ.

- Cậu nghĩ tôi có thể à?

Vân cũng mỉm cười.

- ...hmm... Chúng tôi đã giảng hoà rồi.

- Vậy à.

Tiếng nói của Khang như gió thoảng, không dửng dưng nhưng cũng không  cảm xúc.

- Cám ơn cậu.

- Ừmm…

- Nhờ cậu mà tôi đã hiểu ra rất nhiều điều. Và... cũng xin lỗi cậu nữa. Nếu tôi không nhắc đến cậu nhiều với anh ấy thì đã không lôi cậu vào chuyện này.

- Không sao. Tôi giúp cậu cũng chẳng qua vì không chịu nổi sự im lặng thôi mà. Không có ai nói chuyện với tôi cả. Tôi ghét cô đơn lắm.

Thùy Vân ngạc nhiên nhìn Khang. Rồi như suy tư gì đó, trong mắt Vân chợt sáng lên, cô vỗ mạnh vào vai Khang.

- Này! Tôi nghĩ ra rồi. Tuyệt đỉnh! Tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch. Sắp tới noel rồi, tôi sẽ giúp cậu tỏ tình với Mai nhá.

- Cái gì?

- Nhát như cậu làm một mình là không được rồi. Yên tâm, tôi nghĩ ra kế hoạch rồi. Noel này cậu sẽ không cô đơn nữa đâu mà sợ.

- Kế hoạch cho tôi sao?

- Ừ. Yên tâm, không cần cảm kích. Chúng ta là bạn bè mà.

Vân nháy mắt với Khang rồi chạy biến đi đâu mất. Để một mình Minh Khang ở lại, cậu tự nhếch môi cười bản thân mình.

Phải rồi, chúng ta là bạn bè. Vì là bạn bè nên tôi và cậu vĩnh viễn cũng không được qua lằn ranh ấy...

Và vì là kế hoạch của Vân đã vạch ra nên không ai có thể cản được. Đến đúng ngày noel, Vân mang theo một hộp quà lớn và một chùm bóng bay đủ các loại màu gọi Khang ra ngoài thật.

- Cậu làm gì thế?- Khang hốt hoảng.

- Kế hoạch của tôi đấy. Cậu không cần làm gì nhiều, chỉ cần đưa quà cho Mai. Không được nói gì hết biết chưa? Chỉ được phép nói ba chữ ấy thôi đấy. Cậu mà càm ràm gì linh tinh là hỏng kiểu.

- Nhưng... Không được. Tôi không thể làm thế này được!

- Sao lại không? Cậu không hài lòng với kế hoạch này hả?

- Không phải ý đó...

- Không phải là được rồi.

- Không. Vân, chẳng lẽ cậu không hiểu...

- Hiểu gì? Mà thôi, nói sau đi. Mai đang chờ. Tôi đã đặc biệt gọi cô nàng ra đây rồi đấy.

Rồi Vân đẩy Khang ra ngoài. Mai đang đứng ở đầu hành lang nghe thấy tiếng động liền ngoái lại nhìn. Và cả Khang cũng ngoái lại nhìn. Những Vân đã đi mất từ lúc nào rồi...

*

*       *

- Thế nào rồi?- Vân lập tức hào hứng hỏi khi Mai nhấc máy.

- Cái kế hoạch sáng nay là do cậu làm đấy hả?

- Ừ. Sao? Ông Khang ấy tỏ tình chắc ngố lắm hả? Cậu nhận lời không?

- Không. Khang không tỏ tình và tớ cũng không nhận lời.

- Sao lại thế??? Rõ ràng tớ đã dặn kĩ lắm rồi mà!

- Vì người Khang thích không phải tớ.

- Cậu nói linh tinh gì thế? Khang thích cậu từ xưa rồi, ai mà không biết.

- Không phải đâu, đó là chuyện cũ rồi. Cậu ta thích người khác. Hôm nay cậu ta đã nói với tớ.

Có tiếng thốt nho nhỏ ở bên kia đầu dây và một khoảng im lặng ngắn.

- M...Mai à, cậu không sao chứ?

- Tất nhiên rồi.- Mai thản nhiên đáp.- Tớ cũng biết trước rồi, không có gì ngạc nhiên.

- Đáng lẽ tớ không nên sắp xếp chuyện này. Thảo nào mà hắn ta lưỡng lự không chịu đi.

- Không sao đâu. Cậu lo tớ buồn à? Trước đây, bây giờ tớ vẫn luôn coi Khang là bạn. Chỉ vậy thôi, không có gì hơn cả. Tớ không sao đâu... cậu là đồ ngốc!

- Này! Sao mắng tớ?

- Tớ phải mắng cậu ngốc bao lần nữa nhỉ? Khang đã từng thích tớ. Nhưng đó chỉ là chút tình cảm trẻ con bồng bột thôi. Có một người đã làm cậu ta thay đổi... Một người khiến cậu ta nhận ra trái tim của mình thực sự thuộc về ai...

- Là ai thế?

- Đồ ngốc, cả thế giới này đều biết, chỉ một mình cậu không biết thôi!

Và Mai nhoẻn cười với cô bạn ngốc nghếch của mình...

- Là cậu đấy!- Mai thì thầm vào điện thoại.

……….

Sáng hôm sau, Vân đến lớp thật sớm. Vì thực ra tối qua cô không ngủ được nhiều lắm. Nhưng có một người còn đếm sớm hơn.

Cả đêm qua Minh Khang không thể ngủ được. Cậu đã quyết định đến lớp sớm.

- Chào.

Cậu lơ đãng xoay cây bút trong tay và nhẹ nhàng mỉm cười với Vân. Cô cũng cười đáp lại nhưng có phần hơi gượng.

- Chào.

- ... Hôm qua tôi đã không làm theo kế hoạch của cậu được... Xin lỗi.

- Không cần phải xin lỗi. Tôi... tôi biết tính cậu nhút nhát mà, vốn đã nghĩ trước có thể không thực hiện được.

- Thế thì tốt rồi.

Khang lại cười. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn xuống sân trường. Không gian yên tĩnh quá. Dường như chỉ một ngọn gió nhỏ thổi qua cũng khiến người ta nghe rõ. Nụ cười còn đọng trên môi Khang nhưng cậu lại cúi xuống. Bất ngờ, cậu tiếp tục nói:

- Đêm qua tôi không ngủ tí nào.

- Ừm...

- Tôi đã thức để đọc một câu chuyện dài. Ai đó đã viết, hay lắm. Giống như đang tái hiện ngay trước mắt tôi, mới chỉ như ngày hôm qua... Câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết. Có một thằng con trai cứ nghĩ rằng mình thích, rất thích một cô bạn cùng khối. Cậu ta tìm mọi cách để tiếp cận cô bạn. Nhưng cậu ta lại không dám trực tiếp đến làm quen. Và thế là cậu ta quyết định làm quen với bạn thân của cô gái đó. Cậu ta đã định sẽ nhờ cô bạn thân giúp mình chinh phục người mình thích. Nhưng kế hoạch của cậu ta phá sản hoàn toàn. Ở bên cô bạn thân ấy, dần dần cậu quên mất kế hoạch của mình lúc nào không hay. Cậu không còn nhớ đến người mình thích nữa. Thay vào đó, mỗi đêm cậu ta nhớ tới khuôn mặt của cô bạn thân, nhớ mỗi lúc cùng cô ấy vui đùa, những khi ở bên cô ấy. Cậu ta nhận ra mình đã yêu cô bạn thân. Đó mới là tình cảm thật sự trong lòng cậu ta. Nhưng cậu ta phải làm sao đây? Cô gái đó vẫn luôn nghĩ rằng cậu thích bạn thân mình, hơn nữa cô ấy cũng đã có bạn trai. Người đó mới là một nửa thật sự của cô ấy. Cậu ấy nhận ra người đó yêu cô ấy rất nhiều, hiểu cô ấy hơn cả bản thân mình, người đó mới có thể bảo vệ cô ấy, đem lại hạnh phúc thật sự cho cô ấy. Đột nhiên cậu mất hết tự tin của bản thân. Cậu ta nhận ra mình thật bé nhỏ. Tình cảm của mình của thật bé nhỏ khi đem so với người con trai kia. Cậu không đủ tự tin có thể làm cô ấy hạnh phúc hơn. Và cậu ta muốn từ bỏ tình yêu ấy. Nhưng cậu ta không đủ dũng khí để làm thế. Cậu ta không thể. Cậu ta rất sợ mình sẽ gục ngã. Và cậu ta sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy cô ấy nữa. Cậu ta chỉ muốn nổ tung, muốn hét lên thật to, muốn bỏ chạy... Thùy Vân, cậu nói xem cậu ta phải làm sao? Liệu cậu ta có thể nói ra với cô bạn tình cảm thật sự của mình rồi để mặc mọi thứ không?

- ...

- Thùy Vân? Hãy nói cho tôi đi.

Thuỳ Vân giật mình nhìn Khang. Đôi mắt cậu đỏ hoe, đã ngân ngấn nước. Chính cô cũng đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay.

- Xin lỗi.- Vân gượng mỉm cười, đưa tay lên lau nước mắt.- Câu chuyện cảm động quá. Chắc chắn cô bạn kia không biết đến tình cảm thật sự của cậu ta. Nếu không cô ta đã không để người khác phải vì mình mà như thế. Thật đấy. Tình cảm của cậu ấy rất đáng trân trọng. Nhưng... dường như chính cậu ta cũng đang băn khoăn kia mà. Cậu ta cũng rất sợ phải nói ra lòng mình đúng không? Nếu nói ra, không biết chừng sẽ khó xử cho cả đôi bên. Vì cô gái ấy đã có một nửa của riêng mình. Cô ta yêu người đó rất nhiều. Làm sao... làm sao cô ta có thể lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn chứ. Đừng bắt cô ta phải lựa chọn. Xin cậu đấy... Con bé xấu xa như thế không xứng với tình cảm chân thành ấy. Cậu ấy nên quên con bé ấy đi thôi. Quên nó đi và sẽ có một người khác xứng đáng với cậu ta hơn.

Vân bỗng nấc lên, cứ để mặc những giọt nước mắt thi nhau tràn ra ngoài. Minh khang nhìn nước mắt của Vân mà bỗng thấy tê tái. Cậu muốn lại gần lau nước mắt cho Vân nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu đành để mặc cho Vân khóc vì rào cản vô hình không cho cậu bước tiếp.

- Tôi xin lỗi.

- Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Lẽ ra tôi không nên kể chuyện này.

- Không, không là lỗi của tôi.

Khang vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cậu nhìn nước mắt Vân bất lực. Nụ cười lại nở trên môi cậu. Một nụ cười cay đắng, chua xót. Mặn, mặn chát! Nước mắt cũng đang tràn vào khoé miệng Khang. Cậu lúng túng quay đi, lau chúng.

- Vậy... không nói ra, cứ để tự nhiên cho tình cảm ấy trôi qua. Là như vậy đúng không?

Đáp lại Khang là tiếng nấc.

- Nếu cố gắng quên đi, hai người đó vấn có thể la bạn chứ?

- …

- Đúng không?

Khang quay người lại để nhìn Vân. Đôi mắt cậu giờ đỏ quạch và hình như đôi mắt ấy đang phản phất bi thương. Đôi lông mày cậu nhíu lại.

- Đúng không? Hai người vẫn có thể là bạn chứ?

Vân chớp mắt nhìn Khang. Nước mắt cũng dần ngừng chảy, cô vẫn luôn tự hào mình rất mạnh mẽ kia mà.

- Đứng chứ?- Khang khẽ khàng hỏi lại.

- Nhất... nhất định rồi. Sẽ mãi mãi là bạn.

Khang lại mỉm cưòi. Nụ cười ấy sao lại mỏng manh và yếu ớt đến thế.

- Có lẽ câu chuyện này sẽ sớm đi đến hồi kết. Một cái kết có hậu, đúng không?

- ...

- Tôi đói rồi. Tôi đi ăn cái gì đã… Xin lỗi vì câu chuyện nhé.

Và Khang chầm chậm bước đi trong sự ngơ ngác của Vân.

- Khang à! ... Tôi xin lỗi.

- Không cần xin lỗi, chúng ta là bạn bè mà!

- Mãi mãi chứ?

- Mãi mãi.

Khang cùng Vân mỉm cười. Là nụ cười thoáng buồn nhưng thật thanh thản. Cậu quay đầu. Nhưng chỉ thêm vài bước nữa, đôi chân Khang dần chậm lại. Cậu ngần ngừ, yếu ớt nói với Vân.

- Vân này, có thể cậu không biết. Nhưng khi còn học mẫu giáo cậu và tôi đã cùng học chung lớp đấy.

Khang mím môi dứt khoát bỏ đi. Lần này cậu nhất quyết không quay lại nữa. Chỉ còn một mình Vân ngồi lại. Cô mỉm cười dịu dàng theo cái dáng khuất dần của Khang.

Làm sao tôi có thể không nhớ được? Tôi còn nhớ rõ cái lần đầu gặp cậu ra sao, cái bĩu môi đáng ghét của cậu, làn da trắng nõn từng làm tôi bao nhiêu lần ghen tị và cả cái lần tôi khẽ hôn trộm lên má cậu nữa...

Làm sao tôi có thể quên cậu được. Vì cậu chính là mối tình đầu của tôi kia mà..

....

Nhưng có một sự thật không bao giờ thay đổi. Chúng ta là bạn bè. Cho đến chết, cậu và tôi vĩnh viễn không được phép vượt qua ranh giới ấy.

Vì chúng ta là bạn bè...

Vì tình yêu không bao giờ trở lại lần thứ hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro