chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bạn thân của nó ghĩ song thì nó quay qua nhìn nó bằng cập mắt mờ ám rồi nói " được nhưng phải là không được nói dối ".khi nó nhìn được cập mắt quỹ dị đó thì hơi rung sợ một tí lúc đó nó nghĩ thầm : chẳng lẽ là có việc gì mờ ám nữa đây.
Sau một lúc đăng do căn nhắc thì cũng nói ra được là " người tao thích chữ ở giữa là chữ a, vậy đã được chưa" sau khi vừa thốt ra hết câu đó thì bắc đầu cả đám la lên "là thằng Thanh " rồi bắc đầu mặc nó đỏ lên nhưng vẫn cố gắn giữ bình tĩnh giải thích là không phải hắn nhưng không ai chịu tin cả. Vào giờ đó tiếng trống đánh ra chơi thì tất cả điều đi ở trông lớp chỉ còn lại 4 người đó là nó, Hân ( là bạn thân ngồi cùng bàn .*sorry mình quên giới thiệu tên người bạn này của mình* ),và thằng em cùng cha khác ông nội của nó (bạn cùng lớp nhưng chơi thân quá nên nhận làm chị em luôn 😂) và hắn.

Lúc đó nó nằm úp mặc xuống bàn và suy nghĩ tự trách mình : trời ơi mình bị điên rồi sao tự nhiên đi nói chữ đó không song rồi phải suy nghĩ ra một cái tên khác để biện hộ không thôi là sẽ tìm một cái hố mà chui xuống quá không song thiệt rồi.

Trong khi nó dang xuy nghĩ thì hắn hỏi Hân "nó bị sao vậy "Hân trả lời một cách rất tự nhiên "chắc là nó giận mình rồi thật là haizzzzzz "! .
Tự nhiên hắn ngồi xuống gần chỗ của nó Bắc đầu những hàng động mà khi người ta thấy thì không khỏi nghi ngờ mà tưởng rằng hắn là đang chọc giận nó va đang có xin lỗi nó, hắn lấy tay xoa đầu nó, có kéo mặc nó ra nhưng nó không chịu và cuối là nổi cáo đánh vào và đẩy tay hắn ra những hắn vẫn không chịu buông tha hắn làm một hành động gì đó mà ngây cả thằng em và Hân điều giật mình và cùng đồng thanh hô to "mày làm j với nó vậy ,mà phát ra tiếng đó " rồi thêm một đứa không yên phận chăm dầu vào lửa nói thêm "Đừng nói với tao là hồi nãy mày hôn nó nha"đó là tiếng phát ra từ con nhỏ ban thân lắm là Hân chẳng còn khác ngoài nó. Nên người ta nói là bạn thân là thân ai nấy lo có chuyện gì của bạn không giúp đỡ giải thích phụ mà còn thêm chăm Dầu vào lửa nữa thật là bạn thân nó có khác là ở chỗ đó.\thân quá thành ra thân ai nấy lo đó mà /...

Nó chẳng hiểu chuyện gì đã sảy ra cả nên bên hỏi thì kể lại tất cả mọi chuyện khi ngh song nó cũng giật mình làm nó cố gắn để nhớ lại chuyện gì đã sảy ra ma thật sự trong trí nhớ của nó thì hắn chẳng làm gì cả nên đã mặc kệ và bỏ qua nên nó đã nói " thôi mệt quá chuyện gì thì kệ nó đi bây giờ vô chuyện chính đó là người đó tên là Trang sát định đó " rồi không khí trở nên rầm lặng tự nhiên tay của nó bị một ai đó nắm nó giật mình lên hướng cánh tay lên sau đó lên tới mặc thì ra là hắn đang nắm tay của nó ,nó dùng sức để thoát khỏi tay của hắn nhưng đổi ngược lại là hắn càng dùng sức nắm chặc hơn nó nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu hình như là hắn hiểu ra điều gì đó có người nhìn thì từ từ buông tay ra và ngồi lại bình thường như xem như có chuyện gì xảy ra .

Sau Khi tới giờ tăng học thì nó vẫn về bình thường nhưng khi đi trên về nhà hắn đã chạy theo kế bên mà không nói gì cả cứ như thế mà đi về nhà mà ngày đó cũng là ngày đầu tiên hắn cùng nó đi về chung và cũng ngày đó hắn đã làm những hành động khó hiểu mà từ trước đến giờ chưa bao giờ có những biểu hiện đó đối với nó cả.

Và rồi rồi nó cũng có một năm học cứ ngỡ như đã tìm được người mà nó gởi gắm trái tim để dành trọn để yêu nhưng nào ngờ đó chỉ là của một phần mở đầu của câu chuyện hạnh phúc đó nhưng đằng sau thì đổi lại biết bao nhiêu đâu khổ và nước mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro