Chương 1 Ngày Gặp Lại Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có lúc bạn nghĩ rằng tôi thật hạnh phúc khi đc sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng bạn có biết rằng trong cái gọi là hạnh phúc đó thì tôi đang phải đấu tranh từng ngày trong sự cô đơn và lạnh lẽo của một căn phòng xa hoa lộng lãy này.

Năm tôi 16 tuổi, tôi mới biết cái gì gọi là hạnh phúc đó là lúc tôi gặp anh Dương Cận Hàm. Nhưng nó tồn tại không được lâu như tôi nghĩ. Khi biết được rằng anh là con của người đàn bà đã hại mẹ tôi thì tình yêu đó hoá thành thù hận.
Nhưng ông trời thật trớ trêu lại để tôi gặp lại anh một lần nữa.

Trường đại học Á Âu, tại phòng y tế của nghành y, một cô gái với mái tóc dài ngang vai đang ngồi đọc tư liệu chuẩn bị cho tiết học ngày mai. Trong không gian yên lặng đó bỗng một tiếng bước chân vội vàng làm mất không gian yên lặng đó thay vào là tiếng thở hổn hển của cô bạn cùng phòng. Tiếng bước chân ngày một nhanh tiến về phía tôi, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai tôi.
- Tuệ Nghi cậu xem này!
Tiểu Băng quơ quơ điện thoại trước mặt tôi. Thoáng thấy một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đó là....... Dương Cận Hàm,  tôi như chết lặng
- Tuệ Nghi cậu xem anh ta có đẹp không?
- Ừm anh ta cũng được, mà sao tự nhiên cậu đưa tớ xem làm gì?
Tiểu Băng lắc đầu rồi vỗ vai tôi.
- Cả thế giới đều biết anh ta sẽ chuyển vào trường chúng ta học, cậu ở đâu mà không biết thế này?
Tiểu Băng vỗ đầu tôi
- Tớ không để tâm chuyện đời nên cho dù có trai xinh gái đẹp nào yêu nhau tớ cũng chả hay biết. À mà anh ta học nghành gì?
- Học nghành y đấy, con fohofng anh ta ngay bên cạnh chúng mình luôn nè!

Vẻ mặt hớn hở của Tiểu Băng cũng đủ để tôi nhìn ra rằng Tiểu Băng thích anh ta, nhưng tôi là bạn của cô ấy tôi không thể để anh ta tiếp cận cô ấy được. Vì anh ta là loại cầm thú có thể lên giường với bất kì ai bất kì cô gái nào và sau đêm đó anh ta sẽ biến mất và xem ta như người xa lạ. Tôi không muốn nhìn thấy một cô gái ngây thơ, trong sáng như Tiểu Băng phải dính dáng đến anh rồi cũng như bao cô gái khác. Tình yêu chỉ tồn tại một đêm đối với anh ta mà thôi.

Đang trò chuyện bỗng Giản Dư bước vào.
- Giáo Sư Bạc gọi các cậu lên giản đường kìa.
- Ờ tớ và Tuệ Nghi sẽ lên ngay
Giản Dư bước qua tôi đi đến kệ thuốc lấy thuốc giảm đau rồi đi ra ngoài. Còn Tiểu Băng hớn hở gặp anh ta đến nỗi thúc giục tôi.
- Tuệ Nghi nhanh nào
- ờ tớ biết rồi

Chúng tôi bước vào giản đường, đây là lần đầu tiên giản đường lại đông như vậy, chật kín cả ghế may mà An Vi giữ cho chỗ cho chúng tôi ở hàng đầu nêu không chất chúng tôi phải ra hàng ghế âu cùng rồi. Giản đường ồn ào ấy trở nên im bật khi giáo sư Bạc bước vào cùng 3 chàng trai.
- Tất cả trật tự bước vào chỗ ngồi nghe tôi thông báo.
Tất cả mọi người i nấy đều về chỗ  giáo sư bước lên bục.
- Hôm nay tôi gọi các em lên là vì muốn thông báo một điều. Ba em lên đây giới thiệu cho mọi người biết đi nào.
Ba chàng trai lần lượt bước lên. Người đầu tiên lên tiếng.
- Chào mọi người anh là Dương Nại rất vui được làm quen với tất cả các em.
Người thứ hai bất đầu lên tiếng.
- Anh là Phàm Nhai rất vui được làm quen.
Người thứ ba không lên tiếng mà chỉ mỉm cười, giáo sư Bạc lên tiếng.
- Em giới thiệu đi.
Anh ta mỉm cười, đôi mắt như đang kiếm tìm một thứ gì đó.
- Anh tên là Dương..... Cận..... Hàm rất vui được tiếp xúc.

Tôi đang cố gắng che mặt lại để anh ta không nhìm thấy nhưng không ngờ anh ta lại ngồi cạnh tôi lúc tôi không để ý.
- Chào em Lâm Tuệ Nghi, lâu rồi không gặp không ngờ em còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều.
Tôi im lặng
- Em không cần phải căng thẳng đâu.
Không căng thẳng á, sao tôi không căng thẳng được khi người ngồi bên cạnh tôi là con của người đàn bà đã hại mẹ tôi phải bại sản, là người tôi đã từng yêu, tôi đã trốn chạy suốt 2 năm để không gặp lại anh nữa nhưng bây giờ anh lại gần tôi như vậy hỉ cần tôi quay qua là sẽ nhìn thấy anh.
- Tuệ Nghi em đã có người yêu hay chưa?
- Em chưa có, và cho cũng chưa muốn có, em muốn trú tâm học hành.
- Ồ ra là vậy
- Em xin phép đi trước, em còn một số tài liệu chưa hoàn thành.

Nói rồi, tôi nhanh chóng bước ra khỏi giản đường, Tiểu Băng chạy theo tôi.
- Tuệ Nghi cậu biết anh ta à?
- Cha anh ta là đối tác làm ăn của cha tớ
- Ồ thì ra thế, Tuệ Nghi cậu giúp tớ làm quen anh ta được không?
Tôi im lặng mỉm cười rồi bước đi

Tối hôm đó tôi chực tại phòng y tế, trong căn phòng y tế im lặng này tôi cảm thấy hơi sợ nhưng nhiệm vụ tôi phải hoàn thành là vệ sinh dụng cụ y tế. Tôi bước đi trên hành lang yên tĩnh này cảm giác hơi lạnh lẽo, khi đi ngang phòng thí nghiệm tôi nghe như có ai đó đang nói chuyện với nhau, vì sự tò mò tôi áp tai lên cửa thì thoáng nghe.
- Cận Hàm làm nhẹ nhàng một chút thôi! Em hơi... A a a...rồi đó.
- Một chút nữa thôi! Em cố... A a a...chịu đựng một tí nữa thôi! Sắp xong rồi.
- A...a...a...a...a
- Ngoan nào

Tôi không muốn nghe nữa nên bước vào nhà vệ sinh làm sạch dụng cụ y tế rồi về thẳng phòng y tế. Ngồi một mình trong phòng, những tiếng nói ấy làm tôi nhớ lại năm tôi 16 tuồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro