Ngôn Tình: Tình Yêu Không Trọn Vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Không biết lí do tại sao yêu anh nhưng mỗi khi thấy anh là tôi cảm thấy hạnh phúc. Tình cảm trong tôi lớn dần theo thời gian nhưng tôi không nói với anh được vì tôi sợ anh sẽ khinh bỉ tôi. Tự nhủ với bản thân rằng phải thổ lộ với anh nhưng đến lúc đối diện anh thì tôi như người chết đứng không thể nói được câu nào. Chỉ biết âm thầm đơn phương anh từng ngày từng giờ........
Thời tiết đang chuyển từ mùa đông sang mùa xuân (một mùa thật tươi đẹp và ấm áp). Vào ngày trong xanh gió mát như vậy tôi đi ra ngoài dạo phố ngắm cảnh......Đi được một đoạn tôi thấy chán nản và bỏ về. Khi về đến trước nhà tôi thấy một lá thư và còn bất ngờ hơn khi biết người gửi lá thư là anh, từ từ mở lá thư ra xem. Trong thư là anh tỏ tình với tôi, những lời ngọt ngào êm dịu vô cùng. Tôi thấy thật sự mình rất may mắn và hạnh phúc.....Tôi và anh đã quen nhau nhẹ nhàng như vậy.
Hôm nay là cuối tuần anh rủ tôi đi chơi. Anh dẫn tôi đi xem phim rồi lại đi ăn xong lại vào khu giải trí, một ngày bên anh như vậy đối với tôi đã quá hạnh phúc rồi. Cứ thế, mỗi khi ở cạnh anh anh luôn dành những cử chỉ quan tâm đến tôi. Ánh mắt trìu mến yêu thương khi anh nhìn tôi. Nụ cười toả nắng chỉ dành riêng cho tôi. Nhiều lúc tôi thấy mình thật vô dụng chỉ biết để cho anh lo mà không biết tự làm nhưng anh lại nói với tôi "những việc như vậy cứ để anh làm". Tôi tự hỏi đây có phải là tình yêu đích thực.
Thời gian thấm thoát trôi, vậy là tôi và anh đã yêu nhau được 2 năm rưỡi cũng chính là cái ngày tôi lo sợ đã đến-sợ mất anh. Dạo này anh hay làm lơ tôi không còn quan tâm như trước, ít nói chuyện với tôi. Tôi thấy anh rất lạ nhưng không nói ra vì nghĩ là anh bận, tôi cảm nhận được có vẻ như giữa tôi và anh đã có khoảng cách.
Vào ngày trời nắng, tôi ra ngoài hóng gió và đã vô tình nhìn thấy anh đang đi cùng với một cô gái. Tim tôi như bị đâm nát ra hàng trăm mảnh, không đứng vững tôi ngã xuống khóc nức nở không biết ông trời đang thương tôi hay ghét tôi mà lại đổ mưa. Cảm thấy mình thật yếu đuối và ngu ngốc vì đã không giữ được anh ấy. Nước mắt hoà cùng mưa lăn dài trên má cảm giác đau đến tận xương tuỷ, khóc mãi tận tối thì tôi mới mò về đến nhà. Vừa về thì tôi ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh lại tôi thấy khó chịu không thể ngồi dậy lúc đó tôi thấy anh đẩy cửa phòng mình đi vào. Nhìn anh tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua càng thấy đau hơn nữa nhưng tôi giả vờ mình không biết gì vì tôi đợi anh nói sự thật cho tôi nghe. Mấy ngày sau tôi đã khoẻ thì anh cũng không còn chăm sóc tôi nữa. Cảm thấy tủi thân tôi chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Tôi giam mình trong phòng không ăn không uống suốt 3 ngày liền, tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là anh đã phản bội tôi để theo cô gái đó. Khi thấy mình đang ở trong hố sâu thì lúc đó anh đã hẹn gặp tôi, tôi nghĩ mọi chuyện đã thay đổi rằng anh lại về bên tôi nhưng không ngờ anh gặp tôi là để nói chia tay. Trời lần nữa lại đổ cơn mưa ngay thời điểm này và tôi cứ khóc......Tình yêu của tôi đã kết thúc trong sự phản bội, đau thương và đẫm nước mắt. Cái khái niệm về tình yêu đích thực tôi không còn tin nữa. Một dấu chấm cho tình yêu không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro