Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu bồi dưỡng cũng như củng cố kiến thức cho nó và hắn. Nó và hắn đã thống nhất tự giúp đỡ nhau mà không cần sự hỗ trợ của giáo viên. Lớp của hắn là lớp tự nhiên chuyên toán nên khi đến giờ toán nó sẽ sang lớp hắn học tập và ngược lại đến giờ sử hắn sẽ sang lớp nó học nên bây giờ mới lớp hắn mới xảy ra hỗn cảnh như vầy đây. Hai bàn cuối của lớp hắn có bốn con người của chụm lại làm khuyên náo cả căn phòng mà họ không ai khác ngoài tụi nó. Cả căn phòng cả nam lẫn nữ luôn hướng ánh mắt về tụi nó có ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, và có cả câm hận và ganh ghét nữa. Kể cả giáo viên cũng không chế được ánh mắt của mình thỉnh thoảng lại nhìn về phía các nam thanh nữ tú đang ngồi mà trong khi mọi người đang dõi mắt ngắm người đẹp thì mỗi người đẹp đó lại có tâm trạng khác nhau người thì ức chế, người thì tĩnh lặn, hai người còn lại thì có xót xa, ngạc nhiên...
-" Nè cô nhìn kĩ đi đây là căn 4 cô muốn làm thì phải dựa vào công thức và nhớ 7 hằng đẳng thức đáng nhớ"
-" khi vẽ trục số cô thì phải xác định số trước xem nó là âm hay dương thì mới vẽ được chứ"
" Nè sao cô mau quên vậy tui mới chỉ cô mà "
" Nhìn kĩ đi khi tính xong thì phải rút căn ra chứ"
" chắc tôi điên mất. Sao cô là học sinh xuất sắc được vậy cô có gian lận không đó "
Hai bàn chỉ nghe được tiếng của hắn. Cô thì xót xa vì từ trước đến giờ nó được sống bằng kẻ hầu người hạ làm gì có ai dám lớn tiếng với nó như vậy mà nếu có thì cũng bị cận vệ của nó lôi đi sồn sột rồi chứ không phải như hắn mà còn ngồi đây vênh váo đâu. Còn anh thì ngạc nhiên sao hôm nay hắn lại nói nhiều vậy và còn tức giận nữa hình như đã lâu rồi anh chưa thấy hắn biểu hiện cảm xúc của mình. Khi mọi người còn đang chìm trong dong suy nghĩ của mình thì nói cũng mở miệng nói câu đầu tiên mà từ lúc bắt đầu đến giờ nó chưa hề mở miệng:
" Tôi không phải thiên tài cái gì cũng biết"
Nãy giờ nó nhịn nhục lắm rồi nha cố gắng kìm chế để không thể hiện ra mặt nó có phải thiên tài hay thần đồng gì đâu mà chỉ nói sơ qua một lần rối nhớ mà nó còn học kém toán nữa chứ . Máu trong người nó đang sôi trào nội tạng như muốn lộn ngược đây này. Chợt nó giật mình trước cảm xúc của mình hình như đã rất lâu rồi nó không tức giận không phải trước giờ nó luôn thờ ơ với mọi thứ sao sao bây giờ nó lại để tâm đến hắn không biết nữa.Mà có là gì đi nữa thì nó cũng không màng tới nữa bây giờ nó bực lắm hắn dám nghi ngờ khả năng của nó rồi còn nghĩ nó gian lận nữa chứ bên nó không suy nghĩ nhiều đến khi chuông reo thì nó xách cặp đi một nước mà không nói tiếng nào để lại hắn đàn tức lồng lộn trong lớp thật ra thì lúc đầu hắn giận hết sức nói hoài mà nó không hiểu mà khi đó nó lại ngồi im lặng nên hắn cũng hòa hoảng đôi chút và cũng thấy ái náy nhưng trống vừa reo là nó đi một nước hắn cảm thấy như đang bị nó bơ nên cơn tức lại ùa về vậy là nó và hắn chính thức giận nhau. Xong hắn vỗ bàn cái bốp rồi đi ra ngoài để lại hai cặp mắt ngơ ngác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trm