Có phải bệnh tự kỉ không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của học sinh thật sự là quá khổ mà , nhất là đám học sinh thi chuyển cấp và đại học . Nếu là thi chuyển cấp từ cấp một sang cấp hai thì có thể nói là là tạm được không phiền gì nhiều cho cam . Còn từ cấp 2 sang cấp 3 đã thấy rõ được sự khác biệt. Rõ là cực khổ khôn xiết ! Không cần nói đến thi đại học . Đó chính là địa ngục! ( cảm xúc bị dìm xuống T^T)
Rất may Tình năm đó chỉ là thi chuyển lên cấp 3 . Trường cô đậu là một trường thuộc loại hai không phải trường điểm, cũng không phải trường chỉ lấy điểm thấp lè tè . Nhưng điểm thi đầu vào của cô cũng khá cao so vs số điểm trường lấy. Khi biết điểm của mình cô cũng khá tiếc khi vào trường này nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì cô cũng không tiếc lắm. Ngô Gia Tình, cô gái có thói quen nước tới chân mới nhảy, học thì ít chơi thì nhiều . Nhưng có lẽ do đầu óc cũng có thể nói là thuộc dạng thông minh bẩm sinh nên khi chơi cả học kì đến khi thi thi ôn lại chút cũng được 5đ trở lên vượt qua kỳ thi dễ dàng. Nhưng đó chỉ là cách học để đối phó đâu thể áp dụng vào thi chuyển cấp được. Chính vì thế sau khi lao vào học điên cuồng và nhờ vào may mắn cô mới đạt được số điểm 38/50 ngoài dự liệu này. Tình lê bước đến trường mới để nhập trong tâm trạng có chút uất ức. Vì sao phải nhập học sớm như vậy chứ mình còn chưa nghỉ hè xong mà?. Quả thực thì sau khi thi xong thì thí sinh chỉ được nghỉ khoảng hai đến ba tuần. Thật quá ngắn ngũi mà!
Đọc bảng xếp lớp cũng thấy được kha khá đứa quen biết Tình tỏ ra hài lòng một chút. Nhanh chóng tới nơi tập hợp, rồi chờ sự điều động mà đi tới lớp mới. Theo khuynh hướng tất yếu của con người thì khi tìm bạn cùng bàn thì phải chọn bạn quen biết vs mình rồi. Tình cũng không ngoại lệ. Với được cô bạn cùng trường, tên Mỹ Mỹ. Nhưng do Mỹ Mỹ nhỏ nhắn nên sau khi thân thì Tình và đám bạn gọi là Tiểu Mỹ . Tiểu Mỹ hoạt bát lắm nên rất vui vẻ và thân thiện làm cho người khác thấy dễ gần, nên cả hai rất nhanh thân nhau . Trái lại vs Tiểu Mỹ thì Tiểu Tình nhà ta có vẻ lãnh đạm, ít nói có một chút thanh niên nghiêm túc khi gặp người mới quen. Có điều đó chỉ là "bề nổi của tảng băng trôi". Thật chất Tình chỉ là một đứa điên, biến thái và mặt dày . Muốn bao nhieu hoạt bát có bấy nhiêu hoạt bát, muốn bao nhiêu trò hề có bấy nhiêu trò hề. Chẳng qua là đang giả vờ thôi. Tuy tỏa ra lãnh đạm nhưng nhưng vẫn tò mò quan sát lớp. Lớp cô học không đông như những lớp khác . Các bạn khác thì cũng vẫn còn ngại ngùng nên không giao tiếp nhiều. Quan sát mãi thì thấy rất nhiều điều thú vị . Bạn hoc nữ xinh xắn, có rất nhiều từ nhiều trường khác nhau. Nhưng đến khi nhìn đến bàn đối diện thì hơi có chút ngạc nhiên. Bạn nữ nhìn không quá xinh, tóc tai gọn gàng chỉ lạ ở chỗ tóc rất dài, được buộc cao lên rồi mới thắt bím. Kiểu thắt hình như hơi trẻ con thì phải. Nhưng phải nói tóc bạn ấy dài thật dù thắt rồi tóc cũng đã ở thắt lưng. Bạn mặc một chiếc áo khoác mỏng! Giữa tiết trời hiện nay có thể gọi là lạnh ư, không nó nóng và hầm kinh khủng sao bạn ấy vẫn mặc áo ấm thế. Thì có lẽ là bạn ấy bệnh , trời thế này thì cũng rất dễ bệnh mà. Tình tự thắc mắc rồi cũng tự trả lời, Tình cũng không nhìn nữa, đem ánh mắt dời về phía cô chủ nhiệm mới bước vào.
Cô chủ nhiệm tên Vân cũng mau chóng ra khỏi lớp sau khi nhiệm vụ phổ biến lịch học thông tin, và làm quen vs học sinh được hoàn thành. Tình vươn vai ngáp dài rồi chuẩn bị về.
Những ngày sau đó, Tình làm quen được nhiều bạn mới trong lớp, nên cũng trở nên vui vẻ hơn. Nhưng đôi khi nhìn sang đối diện Tình vẫn thấy bạn ấy vẫn là hình ảnh lúc đầu Tình nhìn thấy. Vẫn là tóc bím, áo khoác mặc bữa đầu tiên, im lặng không cười không nói. Cả khi tập thể chất Tình vẫn thấy chiếc áo vẫn được bạn ấy mặc trên người. Thật kì lạ!
Thấm thoát đã là cuối năm học bạn bè trong lớp gần như Tình cũng đã quen biết. Ai cũng có thể nói chuyện được . Nhưng vẫn chưa nói chuyện vs cô bạn kì lạ ấy lần nào, may mắn mà nói thì có thể biết được tên rồi - Triệu Vĩnh Ái Nguyên .Ái trong ái tình, vĩnh trong vĩnh cữu, nguyên trong nguyên vẹn, tình cảm sẽ mãi nguyên vẹn đến vĩnh cữu. Cái tên kì lạ cũng như người, nhưng phải thừa nhận đó thật là một cái tên rất đẹp. Cái tên ấy gần đến cuối năm Tình mới biết. Có lẽ một phần vì Ái Nguyên đã ẩn mình kĩ quá hầu như không nói chuyện vs ai trong lớp cũng như không làm bất cứ chuyện gì khiến người khác chú ý. Mà một phần cũng do Tình quá vô tâm mà không để ý ,cứ vào lớp là ngủ.
Nguyên cớ để Tình biết tên Nguyên cũng không tốt đẹp gì. Trong một lần ngồi tám chuyện trong lớp, Nhật Hạ- cô nàng ngồi kế Ái Nguyên trong suốt cả năm học, kể cho cả đám nghe về Ái Nguyên.
- Chúng mày à tao thật là chán chết mà. Tao sắp chịu hết nổi con nhỏ Ái Nguyên đó rồi. Cứ lầm lầm lì lì cả năm học chưa nói vs tao quá mười câu.
Lần đầu nghe thấy cái tên ấy Tình hơi ngạc nhiên:
- Ái Nguyên? Ai thế ?
Lần này tới lượt cả đám ngạc nhiên.
- Mày thực sự không biết, người ta học chung vs mày cả năm rồi mà không. Gia Tình mày quá vô tâm rồi.
- Rồi rồi tao vô tâm . Nhưng đó là ai?
- Là nhỏ ngồi cạnh tao đó. Nó tên Triệu Vĩnh Ái Nguyên. Mày không biết cũng phải nó im lặng quá mà. Tao nói thật tao vừa chán tao vừa sợ. Nó cứ chơi một mình. Tao nghĩ nó tự kỉ đó- Nhật Hạ tỏ ra sợ hãi nói.
Nghe vậy, Hoàng Linh kế bên chen vào.
- Thực vậy tao thấy nó ngoài đường. Nó đi chung vs ba, mà cứ dính đến ba nó. Nhìn kì ghê lắm. Tao nghi nó tự kỉ thiệt rồi.
Tình nhanh chóng đem đầu nhìn xem. Ái Nguyên đang gục mặt ngủ. Một sự hoài nghi chợt xoẹt qua đầu Gia Tình. Có phải nhỏ bị bệnh tự kỉ thật không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro