Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Triệu Tịnh Kỳ con gái của chủ tịch Tập đoàn Triệu thị. Công ty tuy không lớn nhưng cũng xem là có tiếng trong nước.
Hắn - Cao Tuấn Vũ người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Cao thị. Một tập đoàn vô cùng lớn mạnh, hầu như ở mỗi nước khác nhau đều có những chi nhánh của tập đoàn Cao thị.
Gia đình cô và gia đình hắn cũng được xem là có giao tình. Nhưng cô và hắn thì từ nhỏ đến lớn không gặp nhau được mấy lần. Vì cô từ nhỏ đã sống ở nước ngoài với mẹ ( ba mẹ cô đã li hôn, ngoài ra cô còn một người anh ruột và một người anh cùng cha khác mẹ), còn hắn thì cũng đi du học nhưng lại không cùng nước với cô.
Năm cô 21 tuổi trong kì nghỉ hè cô về nước, năm đó hắn 23 tuổi cũng đã hoàn thành chương trình học và về nước để điều hành công ty.
     Gia đình cô được mời vào buổi tiệc nhậm chức của hắn. Hôm ấy cô mặc một chiếc váy dạ hội trong cực kì đẹp như một nữ thần còn hắn khoác lên mình bộ vest đen huyền trong chuẩn hình tượng Tổng tài bá đạo. Trước kia cô không hề tin có tình yêu sét đánh nhưng bây giờ khi gặp hắn tim của cô đã bị loạn nhịp rồi. Ba hắn bước đến gia đình cô:" Anh Triệu, chị Triệu vinh hạnh vinh hạnh haha"
  " Chúng tôi mới là vinh hạnh đây này haha... À đúng rồi đây đứa con gái tôi đây này. Chào Bác Cao đi con" _ Ông vừa nói vừa kéo cô đến.
    " Con chào bác ạ! "
" Ngoan, ngoan. Bà à lại đi xem ai đây này" Ông kêu bà Cao đến.
  Bà vừa đến thì thấy ông bà Triệu thì tươi cười chào hỏi rồi nhìn sang cô " Đây là... " Bà hỏi bà cô. Bà cô định nói thì ông Cao đã nói " Con bé Tịnh Kỳ đấy, nhận không ra đúng không... Haha... "
     " Dạ con chào bác gái! " Cô lễ phép chào hỏi chứ thật ra cô cũng không nhận ra được vì 5 tuổi cô đã ra nước ngoài. " Cái con bé này đi đã mười mấy năm rồi bây giờ mới về à. Xem xem sao mà còn đẹp thế này càng lớn lại càng xinh,  giống mẹ cháu quá thật sự rất giống" Dường như bà nhận ra bà không nên nói như vậy liền ngước lên nhìn mẹ kế của cô.  Mặt bà ta đã đen như đít nồi. Bà Cao cười cười rồi chợt nhớ ra gì đó liền gọi "Tuấn Vũ, lại đây con" Anh ta nghe thì dần tiến lại, từng bước từng bước như tiên giáng trần. Anh lạnh nhạt lên tiếng " Có chuyện? ". Cô nhăn mặt 'có chuyện' chỉ hai từ? Cô nói chuyện với bà mẹ kế của cô còn không xa lạ, lạnh nhạt bằng giọng điệu anh ta nói với mẹ mình. Mẹ anh ta cười giọng nói nhỏ nhẹ, e dè nói " À thì đây là tiểu Kỳ con của Bác Triệu đây này. Con bé giờ lớn quá rồi. Khi nhỏ hai đứa có gặp nhau vài lần đấy. Con nhớ không? " Đây rõ ràng không phải giọng điệu của một người mẹ nói chuyện với con trai mình. " Không nhớ" Anh nhìn cô rồi nhìn mẹ mình trả lời hai chữ. Mi tâm cô bắt đầu nheo lại anh không thể trả lời hơn 2 chữ được sao, còn nữa anh cũng phải giữ chút thể diện cho tôi chứ hứ không khí trở nên ngượng ngùng cùng là vì anh đấy, anh tưởng anh đẹp lắm chắc hứ- cô thầm chửi anh. " Không sao đâu ạ! Dù gì thì cháu cũng không nhớ anh ấy: ))) " Cô vừa cười vừa nói hứ anh tưởng anh có giá lắm chắc bổn cô nương đây cũng có nhớ nhung gì anh đâu. Rồi đưa tay ra trước mặt anh " Xin chào! Tôi là Triệu Tịnh Kỳ". Anh còn chẳng thèm nhìn tay cô xoay lưng bước đi chỉ bỏ lại một câu" Nếu cô đã đến đây thì cũng đã biết tên tôi không cần nói thêm"
     Mẹ anh thấy thế cũng hơi ngượng ngùng lên tiếng nói " Con thông cảm tính khí nó như vậy nên con bỏ qua nha! Đi dì dẫn con đi lấy đồ ăn". Ba cô bên cạnh lên tiếng " Đi đi con". Cô đi cùng bà. Cô rủa thầm anh trong lòng 'ban đầu còn có thiện cảm với anh nhưng tính khí anh như vậy dù có đẹp hơn nữa tôi cũng không thèm' kì thực nghĩ là như vậy nhưng về nhà mỗi khi nhắm mắt lại hình bóng anh lại hiện lên chết tiệt không lẽ cô đã trúng bùa yêu rồi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro