only 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Tình yêu không có thật》- 踏过银河
---------------------------------------------------

Tình Yêu Không Có Thật

Tôi và Tiểu Vũ cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, tình bạn này đã theo chúng tôi lớn lên từ lúc hai đứa mới bắt đầu vào tiểu học cho đến tận khi lên đại học.

Từ bé tôi đã là một đứa trẻ không biết nghe lời, thích làm những chuyện đi quá giới hạn, chữ viết cũng vô cùng xấu, Tiểu Vũ thì lại khác, cô ấy rất ngoan ngoãn đáng yêu, chữ viết lúc nào cũng sạch sẽ thẳng hàng, người lớn đều nói Tiểu Vũ có số là Thư pháp gia.

Khi còn bé tôi vẫn thường chế nhạo, thực ra Tiểu Vũ cũng chẳng ngoan ngoãn gì, cô ấy thường lén lút ở phía sau tôi, làm gì có trò nghịch ngợm nào của tôi mà không có dấu chân của cô ấy chứ? Lớn lên rồi mới nhận ra, nhóc con đó quả thực rất lợi hại, lại còn rất thông minh.

Nhưng có nhiều lúc cô ấy cũng không thông minh lắm, đại học là quãng thời gian Tiểu Vũ quan tâm đến nhan sắc của mình nhiều nhất, vốn dĩ so với những cô gái khác cô ấy cũng được coi là đại mĩ nữ, chẳng mấy chốc đã làm quen được với một giáo thảo rồi, là một người cha trên danh nghĩa của cô ấy, tôi đáng lẽ nên quản lý chặt chẽ hơn, nhưng lúc đó tôi lại đang bận chơi trò ship CP, lấy đâu ra thời gian để ý đến chuyện yêu đương của cô ấy chứ?

Thế là đã có chuyện xảy ra vào năm ba đại học, cô gái ngốc này phát hiện ra giáo thảo mà mình yêu lâu như vậy là một tên tra nam, hắn ta quen một cô gái khác ở học viện khác, thậm chí ở trường khác và ở bên ngoài còn có thêm vài cô bạn gái nữa. Sau khi chia tay, câu đầu tiên Tiểu Vũ nói với tôi, chính là, sẽ không bao giờ tin vào đàn ông nữa.

Vào đêm hôm Tiểu Vũ chia tay, tôi đã bỏ lỡ concert rã đoàn của nhóm nhạc idol mà tôi thích, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được nhìn thấy CP mà mình thích ở cùng nhau, bỏ lỡ lần ăn đường cuối cùng của mình, để đến trước quán bar mà tên tra nam kia thường hay lui tới ngồi xổm cả một buổi tối.

Tối hôm đó có rất nhiều muỗi, tôi đau khổ cầm chặt tấm vé bản thân dùng mấy tháng làm thêm để mua về, đứng trước quán bar cách chỗ tổ chức concert vài km để xem livestream chiếu trên điện thoại mà dở khóc dở cười, thậm chí Tiểu Vũ còn phải nói: "Hay là mày đi đi?"

Cuối cùng, khi CP của tôi thực hiện động tác nắm tay, thì tên tra nam kia cũng bước ra, lúc này tôi vừa căm thù thằng khốn này, vừa tức giận vì tại gã mà cảnh nắm tay tôi đang xem bị gián đoạn, thế là tôi liền không nhịn được đá tên say xỉn kia nằm bò xuống đất, sau đó nhân lúc gã còn chưa nhìn rõ chúng tôi là ai chỉ biết khua tay lung tung, chúng tôi liền nhảy lên xe điện chạy đi.

Tôi phàn nàn nói, tại Tiểu Vũ mà tôi đã bỏ lỡ lời tạm biệt của OTP, Tiểu Vũ lại xoa đầu tôi, nói, sau này nếu có thể, cô ấy sẽ khiến OTP của tôi hợp thể một lần nữa, tay lái xe của tôi run lên, sau đó bật cười lớn: "Được!"

Chúng tôi cứ như đang quay một bộ phim thanh xuân, hai đứa ngồi trên chiếc xe điện đi trên đường, lớn tiếng hét lên như những kẻ điên, Tiểu Vũ nói lời tạm biệt tên khốn đó, trút bỏ những đoạn tình cảm bị tên tra nam đó lừa dối, còn tôi thì nói lời tạm biệt với OTP của mình.

Mùa hạ năm 21 tuổi, tôi không ngờ mình lại có hứng thú với một chương trình tuyển tú, không hiểu sao tôi lại trở thành fan của một cặp CP, lúc đó tôi đã kể cho cả ký túc xá về chương trình đó, bảo họ bình chọn cho CP của tôi, và hai đứa trẻ đó thành công xuất đạo rồi, cuộc sống ngập đường của tôi cũng bắt đầu.

Tiểu Vũ thì biết thừa tính tôi, hồi cấp ba tôi đã từng lén đọc tiểu thuyết BL dưới gầm bàn trong lớp vật lý, còn bị lão già đeo mắt kính dày cộp dạy vật lý bắt được, để cuối kỳ không bị gọi phụ huynh, tôi đã từ một học sinh đội sổ môn vật lý cày cuốc trở thành top 10 học sinh có điểm cao nhất. Tiểu Vũ thì không cuồng nhiệt như tôi, nhưng để cho tôi vui vẻ, thì thỉnh thoảng cô ấy sẽ phụ hóa theo tôi mấy câu như "A bọn họ là thật đấy!" "Tao tuyên bố bọn họ chính là thật!"

Tiểu Vũ cạn lời như thế nào tôi không biết, dù sao lúc đó tôi cũng thích lắm luôn ấy.

Sau này nhóm của OTP tôi tan rã rồi, nhóm nhạc xuất thân từ chương trình tuyển tú có hạn định mà, trong hai năm này mọi người đều biết rõ, tan rã thì chính là tan rã. Nhưng mà cho dù biết CP của tôi sớm muộn gì cũng sẽ xa nhau, nhưng tôi vẫn khó có thể chấp nhận được, dù sao thì đó cũng là CP tôi thực lòng ship suốt hơn hai năm liền.

Sau khi giải quyết tên tra nam đó, tôi và tiểu Vũ bắt đầu chuẩn bị bước vào kỳ thi khảo nghiệm, chúng tôi đều rất cố gắng, cuối cùng cũng thi đỗ, cô ấy đi Bắc Kinh, còn tôi đến Vân Nam học sinh vật, sau đó là quãng thời gian ba năm xa cách, tự mình cố gắng của chúng tôi. Đương nhiên tình bạn từ nhỏ của chúng tôi sẽ không vì khoảng cách mà phai mờ, tôi và cô ấy thường nói với nhau về thời sự, hoạt hình, thần tượng, về những thứ bản thân yêu thích. Cô ấy kể cho tôi nghe về những chuyện cô ấy đã gặp gần đây, tôi kể cho cô ấy nghe về những nghiên cứu mà tôi đang làm cùng thầy hướng dẫn của mình.
Ba năm thoáng chốc trôi qua, cô ấy ở lại Bắc Kinh, bốc lộ tài năng của mình và trở thành một người thành đạt, những người xung quanh bao gồm cả bố mẹ tôi đều khen cô ấy thông minh, nhạy bén, hiểu chuyện, quả thực đó mới chính là những thứ mà đời người hướng đến.

Tôi lại không giống vậy, tôi quyết tâm đến Châu Phi, từ năm ba tuổi khi ngồi trước TV xem thế giới động vậy, tôi đã có ước mơ được đi nghiên cứu về những động vật hoang dã rồi, thật tình cờ thầy hướng dẫn của tôi nói rằng người đó sắp sửa đến Châu Phi nghiên cứu, thầy ấy muốn hỏi tôi có muốn đi cùng không, tôi đương nhiên là đồng ý rồi.

Nhưng làm gì có bố mẹ nào yên tâm để con gái mình đi đến nơi xa xôi như vậy chứ, lại còn là Châu Phi, môi trường sống ở đó không tốt chút nào, nhưng từ nhỏ tôi đã ngang ngược như vậy rồi, và cũng không thể tránh khỏi việc tôi và mẹ cãi nhau một trận lớn, tôi đổi số điện thoại, không chút do dự đi đến sân bay quốc tế Johannesburg.

Tôi đi một lèo tận hai năm, người duy nhất biết số điện thoại của tôi là Tiểu Vũ, hai năm này tôi không liên lạc với bố mẹ, đến tận mùa xuân năm sau, Tiểu Vũ mới dẫn bố mẹ tôi đến trước cổng viện nghiên cứu Kenya, lúc đó tôi đang lái xe đến khu bảo tồn Martha Mara, vừa mở cửa ra tôi liền nhìn thấy ba người đang đứng ở cổng, khi ấy tôi đã vô cùng sửng sốt.

Tôi tìm thầy hướng dẫn xin nghỉ, thầy cũng nói rằng tôi nên cùng người nhà vui vẻ nói chuyện, mâu thuẫn giữa tôi và bố mẹ đã được giải quyết vào mùa xuân đó, họ cũng cảm thấy vui mừng và hài lòng khi thấy tôi đang nỗ lực để trở thành một nhà động vật học nghiên cứu về những động vật hoang dã. Tiểu Vũ nói với tôi, trong hai năm không có tôi, cô ấy đã có một cuộc sống vội vã ở Bắc Kinh, trong vài ngày tới cô ấy sẽ phụ trách một dự án có trạm gốc ở Châu Phi, và cô ấy đã nhân cơ hội này đến Châu Phi và đưa bố mẹ tôi đi cùng.

Mấy hôm sau, trong một buổi sáng lạnh giá, tôi tiễn ba người họ ra sân bay, mẹ khóc không thành tiếng, dặn đi dặn lại tôi phải chú ý an toàn, nhất định phải thường xuyên gọi về nhà, nhất định phải nhớ trở về nhà, sau đó tôi cũng gật đầu đồng ý.

Ai mà biết lời hứa này của tôi lại là bảy năm không về nước, mỗi khi mùa xuân đến bố mẹ đều đến Châu Phi thăm tôi, và nó đã trở thành một cách hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc, mùa xuân năm nay Tiểu Vũ và Bố mẹ lại cùng nhau đến trước cổng viện nghiên cứu, Tiểu Vũ mang đến một tin vui, cô ấy sắp kết hôn.

Tôi trêu cô ấy là chẳng phải trước đây cô ấy từng nói sau này sẽ không bao giờ tin vào đàn ông nữa sao, Tiểu Vũ liền cười khúc khích nói: "Tao cũng không muốn kết hôn, tao muốn độc thân cùng mày thêm vài năm nữa, nhưng bố mẹ tao đợi không nổi nữa rồi. Tao phải kết hôn."

Tôi thở dài một hơi, tôi thực sự không ngờ rằng đại mỹ nữ thành đạt, độc lập như Tiểu Vũ cũng phải kết hôn theo sự thúc giục của gia đình, lại càng không ngờ rằng, hình như từ mấy năm trước, bố mẹ cũng hay thăm dò tôi xem tôi đã nghĩ đến việc kết hôn chưa, nhưng tôi vẫn một lòng hướng đến sự nghiệp, vả lại từ bé đến lớn với cái tính đàn ông của tôi, tôi chưa từng yêu đương bao giờ, cho nên mỗi lần bố mẹ nhắc đến chuyện này, tôi đều xua tay cười trừ.

Những chuyện như hôn nhân, nếu như tôi chưa tìm thấy người thực lòng yêu thương tôi, thì tôi cũng chẳng nghĩ đến, nhưng Tiểu Vũ lại không thể tự do thoải mái như tôi.

Tôi cười hỏi Tiểu Vũ, vị hôn phu đó của cô ấy là người như thế nào, có đẹp trai không, làm nghề gì, quan hệ của hai người thế nào, Tiểu Vũ liền cười nói: "Rất đẹp trai, là kiểu mày thích đấy, rất cao, chắc cũng gần m9, nhỏ hơn tao hai tuổi, là một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng tăm, hiện là giảng viên của Học viện Âm nhạc Trung ương."

Tôi vỗ vai cô ấy, cười nói: "Mày được đấy, may thế còn gì, người học âm nhạc  chắc cũng rất lịch lãm lại có chất nghệ sĩ nữa nhỉ?" Tôi và Tiểu Vũ dựa vào nhau, viện nghiên cứu cách rất xa thành phố, thỉnh thoảng sẽ có vài con động vật nhỏ đi ngang qua, phát ra những âm thanh đặc trưng của thảo nguyên.

Thảo nguyên vào mùa đông trông hơi vắng vẻ, nhưng trên bầu trời lại đang có hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng, Tiểu Vũ dựa vào vai tôi, chúng tôi cùng ngước đầu lên đếm những vì sao, giống như vô số đêm hè khi cả hai còn nhỏ, khi ấy cả hai sẽ nói chuyện với những vì sao bằng những câu nói ngốc nghếch mà người ngoài không hiểu được.
"Mày có trách tao không?" Đột nhiên Tiểu Vũ hỏi.

Tôi không hiểu ý của cô ấy, tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sợ tôi trách cô ấy kết hôn sớm mà không tiếp tục độc thân với tôi, thế là tôi liền xoa đầu cô ấy cười nói: "Sao có thể chứ? Tao mong mày sẽ hạnh phúc, ngày mày kết hôn, tao sẽ làm phù dâu cho mày."

Tiểu Vũ gật đầu, dựa vào vai tôi ngủ.

Hôn lễ của Tiểu Vũ được tổ chức vào mùa xuân, tôi xin nghỉ phép một tháng để về nước, hoa anh đào trên đảo Hải Hoa vẫn nở rộ, dương liễu bên bờ sông dải những bông liễu xanh non phất phơ trong gió, tôi kéo theo hành lý, không nói với bất kỳ ai là hôm nay mình về nước, chậm rãi đi trên con đường, nắng xuân xuyên qua những kẽ lá chiếu lên mặt tôi.

Không hiểu tại sao khi đi qua cảnh xuân này, tôi lại nhớ đến mùa xuân năm tôi 21 tuổi, năm đó tôi vô cùng lôi thôi ngồi xổm trong ký túc xá vừa xem show tuyển tú vừa ôn bài cho bài kiểm tra sắp tới.

Đột nhiên có một đám đông láo nháo ở trước mặt, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là một cái màn hình lớn, trên đó là khuôn mặt của người tôi không thể quen hơn được nữa, đó là cậu thiếu niên tên Châu Kha Vũ, có lẽ bây giờ không nên gọi cậu ấy là thiếu niên nữa rồi, cậu ấy ở hiện tại chính là một ngôi sao lớn trong giới giải trí. Dường như tất cả mọi thứ ở nơi này đều đang khiến tôi nhớ đến Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ của năm 21 tuổi.

Đột nhiên tôi nhớ ra, trước khi đi Châu Phi mình còn mang theo hai tấm hình chụp chung của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, nhưng trong một lần đến khu bảo tồn tự nhiên để nghiên cứu, tôi suýt chút nữa là chết ngạt dưới móng vuốt của một con sư tử đang động dục, bức ảnh cũng theo đó mà trượt dài xuống thảo nguyên bất tận. Không ngờ là, khi gặp lại Châu Kha Vũ, cậu ấy đã có sự nghiệp thành công như vậy.

Tôi kéo hành lý trở về ngôi nhà rời xa từ lâu, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ vẫn như vậy, so với lúc tôi chưa rời đi, căn phòng sạch hơn rất nhiều, cửa sổ vẫn sáng sủa và gọn gàng. Bức tường phía trước bàn làm việc treo đầy ảnh của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, trên giá sách còn bày đầy những cuốn tiểu thuyết BL, hình như còn có vải quyển vừa được mua thêm vào.

Tôi nhớ bố từng nói với tôi, mỗi khi mẹ nhớ tôi, bà ấy sẽ đọc những cuốn sách đó, sau đó bà ấy lại thấy chúng rất hay, cuối cùng mê luôn, bây giờ bà ấy còn đọc nhiều tiểu thuyết như thế này hơn cả tôi, thỉnh thoảng mẹ còn viết cả truyện nữa, điều này làm tôi khá bất ngờ và xót xa, có lẽ là vì mẹ nhớ tôi quá.

Mấy năm sống và nghiên cứu ở nước ngoài khiến tôi khó mà thích nghi kịp với nhịp sống nhanh ở trong nước, tôi nằm trên giường, mãi cho đến khi bố mẹ tôi mở cửa với túi thức ăn đầy ự, thì tôi mới chợt nhận ra, mình đã về nhà rồi.

"Con bé này, về nhà sao không nói một tiếng, tối nay Tiểu Vũ tới thăm con đấy, hôm nay mẹ sẽ nấu cho con một bữa thật ngon. Mỗi lần bố mẹ đến thăm con đều không mua được gia vị của quê nhà, xem con ăn gì ở Châu Phi kìa, gầy đi hết cả rồi."

Tôi ngồi xuống phòng khách, ngốc nghếch cười nghe bố mẹ cằn nhằn, sau đó chậm rãi mở TV lên, hình ảnh đập vào ngay trước mắt tôi chính là Châu Kha Vũ.

Mẹ tôi nhìn lên màn hình cười nói: "Sau khi con đi, đứa trẻ này trở nên vô cùng nổi tiếng, nó vừa mở concert, vừa đóng phim truyền hình. Còn Gia Nguyên nhi mấy năm nay không xuất hiện nhiều nữa, thằng bé nói muốn chuyên tâm làm nhạc, thằng bé này thực sự rất giỏi, bây giờ nó đã là nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Trung Quốc rồi."

Tôi cười hỏi: "Không phải mẹ nói mẹ không có hứng thú với những đứa trẻ như vậy sao?"
Nói đến đây tôi lại không nhịn được mà nở một nụ cười thanh thản.

"Không phải là con thích lắm sao? Con xem con cười tươi như vậy cơ mà, giống hệt như khuôn mặt vui vẻ khi được khen của con hồi nhỏ. Không phải con coi hai đứa nhỏ đó là con của mình sao, vậy thì mẹ cũng có thể miễn cưỡng coi là bà ngoại của chúng rồi, hầy, hầy nếu con cho mẹ một đứa cháu gái nữa, thì cũng coi như là mãn nguyện rồi!" Mẹ tôi trêu tôi cười nói.

"Ngày mai con liền đi mua một con mèo nhỏ về làm cháu gái mẹ!" Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi TV, Châu Kha Vũ đã trưởng thành hơn không ít, cũng đẹp trai hơn rồi, có vẻ là cao hơn trước đây rất nhiều, cậu ấy vẫn vậy, khi tham gia những show tống nghệ, bắt gặp được chuyện buồn cười thì cũng chỉ cười mỉm chứ tuyệt đối không cười lộ răng.

"Cuốn xéo!" Mẹ tôi cười nói.

Tôi ở trong nhà cả một ngày, bố mẹ thì càm ràm bảo tôi đi dọn đống hỗn độn vì có Tiểu Vũ sắp đến, nhưng tôi vẫn ngồi yên: "Nó chưa từng thấy con lôi thôi sao?" Tôi vừa lướt điện thoại, vừa xem show trên TV.

Đọc thông tin trên mạng, tôi cũng nắm được đại khái tình trạng của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trong mấy năm qua, vận khí của Châu Kha Vũ không tồi, tuổi trẻ đã thành danh, tài nguyên rất tốt, thực lực rất ổn, thành công xếp vào hàng siêu sao.

Trương Gia Nguyên vẫn tự do tự tại như trước đây, em ấy trở nên nổi tiếng với âm nhạc của mình, nhưng đến khi nổi danh em ấy đột nhiên lại tuyên bố không chơi nhạc nữa mà lui về làm nhạc, tất cả mọi người đều nghĩ em ấy gặp rắc rối gì đó, nhưng người đó lại ở đằng sau sân khấu an nhàm làm nhạc, lại còn có thể trở thành giảng viên của học viện âm nhạc trung ương nữa chứ.

Tôi mỉm cười nhìn ngắm hai đứa trẻ, ở trên mạng cpf của cp này còn đang hoài nghi Trương Gia Nguyên rút về là để có thể cùng Châu Kha Vũ yên ổn yêu đương nữa chứ, tôi liền mỉm cười viết bình luận "Đúng thế"

Buổi tối, Tiểu Vũ đến nhà tôi như đã hẹn, vừa gặp tôi cô ấy đã đấm tôi một cái, nói tôi không nghĩa khí, về mà không nói, làm cô ấy không đến đón tôi được. Lúc ăn cơm cô ấy nói với tôi, ngày mai cô ấy sẽ đi chọn váy cưới, bảo tôi đi cùng cô ấy, tiện thể chọn luôn đồ cho phù dâu, còn gặp cả vị hôn phu của cô ấy nữa.

Ngày hôm sau tôi đến trước cửa tiệm váy cưới như đã hẹn, chẳng bao lâu sau Tiểu Vũ và vị hôn phu của cô ấy đã đến.

Nhưng khi vừa quay lại nhìn, tôi lập tức chết lặng, vị hôn phu của Tiểu Vũ rất cao, cũng phải tầm 1m9 đấy, da em ấy rất trắng, đó là làn da trắng lạnh mà tôi vẫn ngưỡng mộ, em ấy đứng cùng Tiểu Vũ thì đúng là một đôi trai tài gái sắc, người đàn ông có nhan sắc được đánh giá cao trong giới giải trí, đương nhiên không hề tầm thường, tại sao tôi lại nói vậy? Bởi vì người đứng cạnh Tiểu Vũ kia tên là Trương Gia Nguyên.

Tôi ngẩn người tại chỗ, không biết nên mở lời như thế nào, thế là Trương Gia Nguyên lại chào hỏi trước: "Xin chào, tôi là Trương Gia Nguyên, là vị hôn phu của Tiểu Vũ."

Tôi không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với bọn họ nữa, tôi có hơi hụt hẫng, nhưng bản thân tôi là một người trưởng thành, tôi đủ lý trí để kiểm soát mọi hành động của mình, sau đó tôi liền bắt tay Trương Gia Nguyên, cười nói: "Lần đầu gặp mặt, Tôi là Thẩm Lạc Tuyết, bạn thân của Tiểu Vũ."

Có lẽ Tiểu Vũ cũng nhìn ra được sự bối rối của tôi, cô ấy bảo Trương Gia Nguyên đi chọn lễ phục trước, rồi kéo tay tôi vào phòng chờ, gọi ra một ly nước cam mà tôi thích nhất, một ly nước chanh và một cốc cà phê. Cà phê là của Tiểu Vũ, nước cam là của tôi, còn nước chanh chắc là của Trương Gia Nguyên.

Tôi không nói gì, Tiểu Vũ liền mở lời: "Xin lỗi mày, Lạc Lạc."

Tôi không biết cô ấy xin lỗi tôi vì cái gì, tôi cười nói: "Mày xin lỗi cái gì chứ? Tao ship hai đứa nó chung giường nhưng không thực sự muốn hai đứa nó ở bên nhau."

Tiểu Vũ thở dài một tiếng, nói: "Tao, tao không thích Gia Nguyên, Gia Nguyên cũng không thích tao, bọn tao đều bị ép đi hẹn hò, mất một thời gian dài để quyết định hợp tác với nhau.

Tao nghĩ, cuộc đời tao cứ như vậy đi, tao không để tâm quá nhiều vào gia đình, tao quan tâm sự nghiệp hơn, Gia Nguyên cũng vậy. Đằng nào thì người nhà cũng giục cưới, nên bọn tao thà cứ như thế này."

Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, có lẽ những chuyến phiêu lưu trong nhiều năm đã khiến tôi cảm thấy tất cả mọi chuyện đều có thể dùng lý trí để giải quyết, cho nên tôi cười nói: "Tao hiểu mà."

Tôi và Tiểu Vũ trò chuyện một lúc lâu, tôi không chỉ trích cuộc hôn nhân của bọn họ, con đường của mỗi người đều do chính mình chọn lựa, chuyện này bọn họ đã cân nhắc rất nhiều rồi mới quyết định, tôi là người trưởng thành, không thể tự mình phá đám được, có lẽ đây cũng là lựa chọn tốt nhất rồi, nhưng tôi hơi thắc mắc, tại sao lại là Trương Gia Nguyên?

Trương Gia Nguyên chọn lễ phục rất nhanh, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã chọn xong rồi, em ấy đi đến hỏi ý kiến của Tiểu Vũ, Tiểu Vũ hỏi tôi thấy thế nào, tôi liền gật đầu.

Sau đó Tiểu Vũ cũng đi chọn váy cưới.

Một mình tôi và Trương Gia Nguyên ngồi lại phòng chờ, chúng tôi đã im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, em ấy cười nói: "Cô Thẩm là Phi Hành Gia sao?"

"Tôi là nhà động vật học."

Không khí ngưng đọng lại một lúc, sau đó tôi mới đột nhiên hiểu ra ý Trương Gia Nguyên là gì.

Đã rất lâu rồi tôi chưa ngủ nướng như tôi vừa về đến căn nhà xa cách nhiều năm, liền ngủ một giấc thật đã đời, mẹ tôi vẫn là người phụ nữ trung niên như trước đây, bà ấy còn vội hơn tôi, quan niệm thời gian đúng là có thể bức chết người mà, thế là tôi lập tức mở tủ ra lấy một chiếc áo phông mặc vào người, đó là đồ tiếp ứng của Châu Kha Vũ.

"A, cậu hỏi cái này sao, haha tôi hiểu nhầm rồi."

Trương Gia Nguyên cười, tôi cũng cười, không khí càng thêm gượng gạo.

"Thực ra cũng không hẳn như vậy." Tôi đáp.

"A, chị là Insider sao?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Cũng không hắn, thực ra chị cũng rất thích em nữa." Tôi cười nói.

Không biết có phải là do tôi nghĩ nhiều không, nhưng khi Trương Gia Nguyên nghe thấy câu này, tôi lại thấy ánh mắt em ấy lại trở nên nhạt đi, không cười nữa mà khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

Chúng tôi vô cùng gượng gạo, một lúc lâu sau, không biết tôi lấy dũng khi từ đâu mà đột nhiên lại quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, nghiêm túc nói: "Thực ra, chị là cpf của em và Châu Kha Vũ."

Nói xong, tôi tự thấy mình thật ngốc nghếch mà bật cười.

Trương Gia Nguyên nhìn tôi, cười: "Em biết, cảm ơn chị đã thích."

Để không khí bớt căng thẳng, tôi cũng bắt đầu tán gẫu với Trương Gia Nguyên, có vẻ em ấy rất có hứng thú với cuộc sống ở Châu Phi của tôi, tôi cũng rất hứng thú với cuộc sống khi còn là INTO1 của em ấy, khi tôi kể chuyện, em ấy rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại tỏ ra hào hứng tung hứng với tôi, có lúc lại nhíu mày lo lắng về những câu chuyện nguy hiểm của tôi, đến khi em ấy kể về cuộc sống của mình, tôi sẽ cùng em ấy cười bò về những trò ngốc nghếch của Phó Tư Siêu, ngày nào Bá Viễn cũng giống như mẹ già càm ràm, Lâm Mặc và Lưu Chương còn ngớ ngẩn đến nỗi làm Mika phải nhíu mày khó chịu....

Nhưng chúng tôi lại không hề nhắc đến Châu Kha Vũ một chút nào.

"Đúng rồi, bọn họ sẽ đến dự hôn lễ." Trương Gia Nguyên cười nói.

"Vậy thì Hôn lễ hôm đó chắc rất ồn, cho AK là MC đám cưới thì không cần Mic luôn, tiết kiệm điện." Tôi bật cười, Trương Gia Nguyên cũng cùng tôi cười lên cười xuống.

"Hôn lễ sẽ trở thành Party của chúng ta mất." Trương Gia Nguyên cười nói.

"Rất vui đấy." Tôi nói.

Ngừng một lúc, Trương Gia Nguyên mới giải thích: "Hầy, thôi dẹp đi, hôn lễ lần này tổ chức bình thường  thôi, dù sao cũng còn có bố mẹ hai bên và đồng nghiệp của Tiểu Vũ nữa."
Tôi gật đầu.

"Chị Tuyết có chơi game không?" Trương Gia Nguyên hỏi.

Tôi gật đầu, lâu lắm rồi không chơi game, không ngờ Vương Giả Vinh Diệu vẫn có thể tồn tại lâu như vậy, tôi móc điện thoại ra, mất khá nhiều thời gian để tải app xuống, nên chúng tôi lại nói chuyện, cứ thế đến khi app được tải xuống, chúng tôi chơi một ván, Trương Gia Nguyên đã chọn Jungle.

"Được quá Trương Gia Nguyên nhi, không phải trước đây em không biết chơi trò này sao?" Tôi cười nói.

Trương Gia Nguyên ngẩn người ra một lúc, rồi cười nói: "Châu Kha Vũ dạy đấy, anh ấy còn toàn chê em chơi gà."

Đây là lần đầu tiên tôi và Trương Gia Nguyên nói đến Châu Kha Vũ, có vẻ như đã chạm vào vùng nhạy cảm nào đó rồi, tôi và Trương Gia Nguyên lại trở nên im lắng, tôi không muốn trầm mặc như vậy nữa, liền hỏi Trương Gia Nguyên, tại sao lại kết hôn cùng Tiểu Vũ.

Trương Gia Nguyên cất điện thoại đi, uống một ngụm nước chanh, rồi cười nói: "Chắc chị Tiểu Vũ đã nói với chị rồi, bọn em không muốn kết hôn, nhưng người nhà lại thúc giục, thay vì bị ép đi những cuộc hẹn hò ngốc nghếch, thì bọn em quyết định đến với nhau."

Khi Trương Gia Nguyên nói ra hai câu lại, tôi lại thấy hơi lạ lẫm, Trương Gia Nguyên trong ký ức của tôi là một người tràn đầy sức sống, hay cười và ồn ào, có lúc cũng rất xa lại, nhưng Trương Gia Nguyên đang ngồi trước mặt tôi đây lại đang nói ra những điều tưởng chừng như vô cùng dễ dàng, nhưng lại khiến không khí trở nên tràn ngập bi thương.

Sự thật đã chứng minh, cho dù đã trải qua bao nhiêu chuyện thì lý trí vẫn không thể đánh bại được cảm xúc, tôi nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, buột miệng nói: "Em, em yêu Châu Kha Vũ sao?"

Tất cả những ai theo đuổi thần tượng đều biết, đây là điều cấm kỵ, dùng ngôn ngữ trong ngành thì đây gọi là "Nhảy múa trước mặt chính chủ." Nhưng tôi lại không hề kiêng dè, thân phận hiện tại của tôi không chỉ là một người hâm mộ nữa, người trước mặt tôi là vị hôn phu của bạn thân tôi, khi em ấy dùng ánh mắt bi thương để nói về một người đàn ông khác, linh tính của tôi đã mách bảo, tôi phải làm rõ chuyện này.

Trương Gia Nguyên không trả lời tôi ngay, em ấy uống một ngụm nước, sau đó theo thói quen mà đưa tay lên miệng, nhưng lại lập tức kiềm chế lại bỏ tay xuống, cười nói: "Không yêu."

Tôi không nói gì, mà chỉ gật đầu, chúng tôi add wechat của nhau, sau khi giúp Tiểu Vũ thay váy cưới, ba người chúng tôi tách ra đi về nhà.

Hôm đó, tôi cũng không ngờ được là Trương Gia Nguyên lại gọi điện cho tôi, em ấy muốn mời tôi đến uống một ly. Tôi cảm thấy có gì không đúng lắm, thế là liền gọi điện cho Tiểu Vũ, nhưng vì hôn lễ sẽ được tổ chức vào cuối tháng, nên gần đây Tiểu Vũ phải bàn giao công việc, rất bận, trong điện thoại, cô ấy nói: "Đi cùng em ấy đi, thật ra mà nói, có lẽ thân phận của mày chính là điều em ấy cần nhất."

Tôi vô cùng thắc mắc, thân phận nào của tôi cơ? Nhà động vật học sao? Tôi đến thì có thể làm gì, giúp em ấy nghiên cứu về động vật à? Mặc dù cảm thấy hơi sai sai, nhưng tôi vẫn đi, có lẽ là vì tình mẫu tử dành cho em ấy trong suốt nhiều năm như thế.

Khi tôi mở cửa nhà của em ấy ra, lập tức có một con Samoyed lớn vồ lấy tôi: "Đừng dọa chị ấy, mau qua đây!"

Trương Gia Nguyên dắt tôi vào phòng khách, nơi này rất sạch sẽ, bày trí trong phòng khách cũng mang tới chút cảm giác nghệ thuật, vào buổi chiều tà ánh nắng sẽ xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong: "Mấy ngày nữa là chuyển nhà rồi, nên gần đây phải dọn dẹp."

"Nhà mới đã sửa sang xong chưa?" Tôi hỏi.

Trương Gia Nguyên gật đầu: "Chị uống rượu hoa quả hay nước ngọt?" Em ấy hỏi.

"Không phải em gọi chị tới uống một ly sao?" Tôi cảm thấy kỳ lại, hỏi lại em ấy.

Trương Gia Nguyên cười nói: "Em uống rượu, một người con gái như chị uống rượu với em, nhỡ say thì sao?"

Tôi bị em chọc cười, trong lòng thầm nghĩ đứa trẻ này rất hiểu chuyện, nhưng sau đó tôi lập tức thay đổi suy nghĩ, bây giờ em ấy đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi, mà là một người đàn ông, còn là một người đàn ông sắp kết hôn nữa.

Tôi gật đầu nói muốn uống rượu trái cây, em ấy liền rót cho tôi một ly, sau đó còn cho thêm vào ly rất nhiều đá, tôi thấy em ấy làm vậy thì bật cười, sau đó quan sát xung quanh, con Samoyed kia vẫn luôn ở bên cạnh em ấy, từ nhỏ tôi đã được những chú cún yêu thích rồi, nhưng sau khi bước vào cửa chú cún kia lại không thèm để ý đến tôi, làm tôi cũng hơi đau lòng.

"Nó tên là gì thế?" Tôi hỏi.

Trương Gia Nguyên nâng ly rượu lên rồi dừng lại một chút giữa không trung, sau đó nhìn chú cún Samoyed đang cọ cọ dưới chân mình, cười nói: "Tiểu Tát."

"Tiểu Tát, lại đây với chị nào." Tôi gọi yên của chú Samoyed, nhưng nó không thèm để ý đến tôi, làm tôi càng buồn sầu nói: "Chị rất được những chú cún yêu thích mà, kỳ lạ quá."

Trương Gia Nguyên mỉm cười.

"Đúng rồi, cái áo tiếp ứng hôm nay  chị mặc, không phải là của Châu Kha Vũ đâu." Tôi còn chưa nói xong, chú Samoyed liền vểnh tai, chạy về phía tôi.

Tôi hơi bối rối, cũng không biết nên nói gì, nên chỉ có thể ngơ ngác nhìn sang Trương Gia Nguyên, mà có lẽ Trương Gia Nguyên cũng đã nhận ra điều gì đó, em ấy liền mỉm cười nói: "Tên của nó là Châu Kha Vũ, biệt danh là Tiểu Tát."

Tôi cũng thường thấy có rất nhiều người dùng tên của ai đó để đặt cho thú cưng, tôi cũng hiểu rằng bản thân không nên vượt quá giới hạn, nên đã không nói gì, mà nói lái sang một chuyện khác: "Cái áo hôm nay chị mặc là đồ tiếp ứng của em." Tôi cười nói.

Trương Gia Nguyên gật đầu, em ấy nói em ấy cũng nhìn ra rồi, không khí ngưng đọng một lúc lâu, cuối cùng chúng tôi lại nói về Châu Kha Vũ và em ấy.

"Em và Châu Kha Vũ..." Trương Gia Nguyên uống một hớp rượu, chậm rãi nói.

Tôi không tiếp lời mà đợi Trương Gia Nguyên nói tiếp.

"Ban đầu, công ty không bảo bọn em làm gì, nhưng chị cũng biết mà, bọn em phát hiện ra những động tác thân mật của bọn em có thể mang lại một chút... nhân khí. Năm đó chúng em biết rất rõ, cũng vì tuổi còn nhỏ nên không để ý nhiều nên cứ thế, dần dần ngày càng có nhiều người thích chúng em." Trương Gia Nguyên nói.

"Ban đầu em và Châu Kha Vũ thực ra cũng không quá thân thiết, sau đó cũng không biết có chuyện gì mà chơi cùng nhau, nhưng cũng chỉ là bạn bè. Em nhớ khi còn ở trong doanh, anh ấy gọi em dậy để luyện tập, em có tật gắt ngủ nên đã nổi nóng với anh ấy, sau đó anh ấy bất lực rời đi, gọi quản lý đến, khi ấy em rất ghét anh ấy, làm phiền người khác ngủ ngon là hành động gì chứ?  ngay đêm hôm đó em cùng bọn Phó Tư Siêu cùng nhau quấy rầy anh ấy, anh ấy cũng không tức giận mà chỉ cam chịu mỉm cười, cuối cùng em lại cảm thấy hơi ngại, thế là lại bảo vệ anh ấy khỏi bị quấy rầy bơi Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng."

Tôi nhấp một hớp rượu, đá trong ly đã tan đi rất nhiều, loại rượu hoa quả này có nồng độ không cao, cho đá vào lại càng thêm nhạt nhẽo.

"Anh ấy liền ở đó cười ngốc, nói Cảm ơn Nguyên ca. Sau đó không hiểu tại sao em lại luôn bảo vệ anh ấy, lúc đó cả hai chúng em đều không nghĩ gì khác mà trở thành anh em tốt của nhau. Mãi đến khi thành đoàn mới phát hiện, hành động của chúng em, sự tương tác của chúng em hình như lại có thể thu hút được sự yêu thích của một nhóm người, bọn em giống như là tìm được một vùng đất mới vậy, nếu chúng em giữ thói quen thân thiết với nhau trước mặt mọi người, thì chúng em sẽ nhận được rất nhiều yêu thích."

Tôi gật đầu, tôi cũng là một người trong đó.

"Thực ra chúng em cũng từng lén xem những video các chị cắt ghép, những câu chuyện các chị viết, những bài hát các chị làm, trong những câu chuyện và video đó chúng em vẫn luôn yêu nhau. Thỉnh thoảng, em nói là thỉnh thoảng ấy, em cũng có chung suy nghĩ với các chị, em cũng có cảm giác chúng em như đang yêu nhau vậy, tất cả mọi thứ trong những câu chuyện đó đều quá chân thực, nhưng khi tỉnh táo lại, thì lại nhận ra, những câu chuyện đó là giả, tình yêu cũng là giả."

"Bởi vì chúng em chưa từng thực sự ở bên nhau, không có tình cảm kinh thiên động địa với nhau, khoảng thời gian đó chúng em chỉ đang tìm kiếm cho mình một chỗ dựa mà thôi, vừa mới debut, thế giới bên ngoài không vững chãi, chúng em không có cảm giác an toàn, chúng em chỉ có thể với lấy những con bèo bên cạnh để cố gắng trải qua sóng gió, em và Châu Kha Vũ cũng chỉ là con bèo của đối phương mà thôi."

"Em vừa mới nói rồi, có những lúc em lại cảm thấy bọn em cứ như là thật vậy, nhưng không phải, chỉ có chúng em mới biết, những ánh mắt chạm nhau của chúng em mà các chị chụp được, chỉ là cái chạm vô tình trong lúc nhìn ngắm xung quanh thôi. Những nụ cười của chúng em chỉ là biểu cảm mà chúng em thể hiện ra theo thói quen thôi, chúng không hề dành cho đối phương. Các chị đoán bọn em thường có những cử chỉ thân mật khi ở riêng với nhau, nhưng không hề có, khoảng cách gần nhất của chúng em, chỉ là một cái ôm thôi. Đúng rồi khi các chị nhìn thấy chúng em ôm nhau, các chị đã nghĩ gì?"

"Chị không biết, có lẽ là cảm thấy hai đứa lãng mạn, và dựa dẫm vào nhau." Tôi đáp.

Trương Gia Nguyên mỉm cười, tiếp tục nói: "Nhưng bọn em đâu chỉ ôm nhau, bọn em còn ôm những anh em khác trong nhóm nữa mà."

Tôi bị em ấy làm cho không nói lên lời, nên chỉ có thể căng mắt ra nhìn Trương Gia Nguyên, không ngờ em ấy lại bật cười nói tiếp: "Những câu chuyện mà các chị viết rất lãng mạn, rất thú vị, nhưng những chuyện đó không hề xảy ra với bọn em, bọn em chỉ là." Em ấy uống một hớp rượu lớn, sau khi ly rượu đã cạn rồi, em lại rót một ly mới: "Chúng em chỉ là bạn, là đồng đội, bọn em chỉ là những người phải đi cùng nhau suốt hai năm mà thôi."

"Khi em và anh ấy nắm tay, em không nghĩ gì cả, cũng không cảm thấy lãng mạn, cũng không hề chần chừ, em chỉ thầm đếm nhịp xem bao giờ thì nên đưa tay ra, bao giờ thì nên nắm tay, bao giờ thì nên buông tay, sau đó thì nên đứng đâu, nên nhảy động tác nào. Khi nhìn về phía anh ấy, em chưa từng có cảm xúc gì đặc biệt như những gì các chị nói, em chỉ cùng anh ấy lịch sự nói chuyện, em muốn hỏi xem anh ấy có cần gì không, chị cũng biết mà, anh ấy đứng ở cạnh nhau, mà đồng đội sẽ truyền tin và mic cho nhau."

"Mỗi lần chúng em đổi quần áo cho nhau thì đều phải giặt thật sạch thì mới mặc lên người, sau ống kính cũng không dùng chung đũa với anh ấy, anh ấy cũng không bao giờ một mình đi đến tìm em, em mà muốn tìm anh ấy ở tòa B thì cũng chỉ có thể tìm đến phòng Mika, chỉ có thể đến chỗ cái bàn bày đầy thức ăn mà anh Bá Viễn đã nấu từ trước. Em thực sự đã chia kem cho anh ấy, nhưng hôm đó em còn mua cho tất cả mọi người nữa. Thực ra từ trước đến giờ chúng em không có nhiều ảnh chụp chung cùng nhau, tất cả bọn chúng đều đã được đăng lên weibo rồi, chúng em cũng không hề chia sẻ danh sách nhạc yêu thích với nhau, tất cả chỉ là có sở thích nghe nhạc giống nhau thôi."

Trương Gia Nguyên có vẻ đã say rồi, mặt em ấy rất đỏ, tôi liền lo lắng nói: "Hay em đừng uống nữa."

Trương Gia Nguyên lắc đầu, nói em ấy chỉ đỏ mặt thôi, chứ không dễ say như vậy đâu, tôi hơi bối rối, sau đó lại uống thêm một ngụm nữa, đá đã tan gần hết rồi, rượu đã bắt đầu đắng lên, chất lỏng lạnh ngắt cứ thế đi vào thực quản của tôi, tôi đặt ly rượu xuống, ngẩn người hỏi: "Em đã từng muốn hôn cậu ấy chứ?"

Trương Gia Nguyên nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, tôi không thể nói ra đó rốt cuộc là cảm giác gì, nó có chút bi thương, xong cũng xen lẫn chút tự ti: "Điều này quan trọng sao? Trong lúc hoang mang, em thực sự đã tưởng rằng em với anh ấy là người yêu đấy."

Ánh mặt trời bắt đầu khuất dần phía chân trời, đèn đường đã được bật lên, thắp sáng khắp thành phố, những tòa nhà cao tầng tỏa sáng cả một đêm, có người không làm gì, có người lại bận rộn, có người lại đang hưởng thụ những giây phút êm ả.

Trương Gia Nguyên cầm ly rượu dưới ánh đèn lạnh lẽo của phòng khách, em ấy nằm xuống sofa, chú cún Samoyed tên là tiểu Tát ở dưới chân em ấy kia có vẻ như cũng bị cảm xúc của Chủ nhân ảnh hưởng, nó nằm im đó, cụp tai lại.

"Hai người yêu nhau thì cần gì?" Trương Gia Nguyên dựa vào sofa hỏi.

Tôi không biết trả lời thế nào, liền lắc đầu.

"Em cũng không biết, cho nên là yêu đương khó quá, đúng không nhỉ?" Em ấy hỏi.

Tôi muốn phản bác, nhưng cũng chẳng thể thốt lên lời, Trương Gia Nguyên đột nhiên ngồi thẳng dậy, cười nói: "Xin lỗi chị, vì đã nói với chị những điều này. Em không thể nói những chuyện này với chị Tiểu Vũ được, cũng không có lý do gì để nói với bọn người Phó Tư Siêu, nên cũng chỉ nghĩ tới chị."

Thực ra, tôi đối với Trương Gia Nguyên mà nói có lẽ là người thích hợp nhất để nói những lời này. Tôi và em ấy không có mối liên hệ gì đặc biệt, nói toạc ra, tôi là cpf của em ấy với một người đàn ông khác, em ấy là vị hôn phu của bạn thân tôi, chỉ có vậy thôi. Tôi và em ấy rất quen thuộc, nhưng lại rất xa lại, chuyện về Châu Kha Vũ em ấy cũng chỉ có thể nói với tôi.

Không thể nói chuyện mối quan hệ mập mờ của mình với vị hôn thê được, và cũng chẳng thể nói về một mối quan hệ hư cấu với bạn cùng nhóm với bạn thân, hay người quen của họ được, dù sao thì trong mắt bọn họ, Trương Gia Nguyên cũng chỉ là bạn của Châu Kha Vũ thôi.

"Ánh mắt của Châu Kha Vũ đã đánh lừa em." Trương Gia Nguyên cười nói.

Một người đang mơ hồ như tôi đột nhiên tỉnh táo trở lại, tôi quay sang nhìn em: "Có vài lần, em cứ tưởng rằng anh ấy thích em, nhưng không phải, anh ấy chưa từng thích em, nhưng ánh mắt của anh ấy lại rất biết lừa người. Nó mê hoặc lôi cuốn hệt như những gì các chị viết trong truyện, vì vậy có những lúc em đã không thể xác định được, đó rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng mà, chúng em vẫn xa nhau rồi, chúng em đã đi trên hai con đường trái ngược nhau."

"Trái đất này có hình tròn mà, hai đứa đi ngược đường nhau những thực ra là đang đi về phía nhau." Không biết tại sao, tôi tự nhiên lại nói với em như vậy.

Trương Gia Nguyên lắc đầu, cười: "Nhưng trái đất này quá lớn, bán kính của nó là 6.400km, chúng ta không thể đi xa được như vậy."

"Nhưng chúng em vẫn sống rất tốt mà, không phải sao? anh ấy rất ưu tú, rất nổi tiếng, anh ấy đứng dưới ánh đèn sân khấu, xung quanh là hoa tươi và tiếng vô tay, hoàn thành được ước mơ của mình. Em có thể yên ổn làm nhạc của em, không cần chịu sự kiểm soát của thế giới ngoài kia, chúng em đều có thể tự do, thoải mái." Trương Gia Nguyên nói.

Tôi muốn nói, nhưng em có vẻ là không được tự do.

"Từ trước đến giờ em chưa từng yêu Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên nói, sau đó nằm xuống sofa nhắm mắt.

Tôi để ý thấy điện thoại của em ấy vẫn chưa khóa, vẫn đang hiện giao diện album ảnh, từ ban đầu em ấy đã vừa lướt điện thoại vừa nói chuyện, tôi biết nhìn trộm album của em ấy là mất lịch sự và là hành động xâm phạm quyền riêng tư, nhưng tôi không thể nghĩ nhiều nữa, vì trước khi em ấy chìm vào giấc ngủ, tôi đã nhìn thấy Châu Kha Vũ ở trên màn hình điện thoại của em ấy.

Tôi khẽ bước tới, nhìn vào một tập ảnh, bên trong toàn là Châu Kha Vũ, chỉ có Châu Kha Vũ, không có Trương Gia Nguyên, bọn họ thực sự chưa từng chụp ảnh cùng nhau.

Không hiểu bản thân đang nghĩ gì, mà tôi lại vội vã tắt điện thoại của Trương Gia Nguyên đi, tôi dìu em vào phòng ngủ, đặt em lên giường, sau đó xuống bếp ngâm mật ong rồi đặt nó bên cạnh giường em. Trước khi rời đi, không biết có phải tôi đang gặp ảo giác không, mà lại nghe thấy giọng nói của Trương Gia Nguyên, em nói: "Từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu Châu Kha Vũ."

Tiểu Tát theo tôi ra tận cửa, tôi nói với nó: "Tạm biệt nhé, Tiểu Tát."

Nó dùng đôi mắt tròn xoe nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó tôi khẽ đóng cửa nhà Trương Gia Nguyên lại.

Tôi gọi cho Tiểu Vũ nói rõ với cô ấy, Tiểu Vũ ở đầu dây bên kia thở dài một tiếng nói: "Xin lỗi mày, tao để cho mày thấy CP của mày là giả rồi."

Tôi nói không sao, rất khó để hai đứa yêu đương thật, cô ấy nói sẽ gọi cho Phó Tư Siêu tới chăm sóc Trương Gia Nguyên, tôi chỉ cần đóng cửa lại là được, tôi đồng ý, cuối cùng lại không suy nghĩ hỏi Tiểu Vũ một câu: "Hai người thực sự muốn kết hôn sao?"

Tiểu Vũ ở đầu dây bên kia không trả lời ngay mà im lặng một lúc, bây giờ thứ đang đáp lại tôi chỉ có tiếng sột soạt truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Ừm." Tiểu Vũ đáp.

Ngày hôm sau, bọn họ đã chuyển nhà rồi, tôi thường xuyên đến nhà họ chơi, cũng đã làm quen được với những người bạn của em ấy ___ có Phó Tư Siêu, Mã Triết, Lâm Mặc và cả Lưu Chương.

Bọn họ giống hệt như những gì tôi biết, Lâm Mặc thực sự rất đáng yêu, Lưu Chương thì lại hay cạn lời với Lâm Mặc, cho dù Phó Tư Siêu có lớn tuổi hơn tôi thì tôi cũng không nhìn ra, bọn họ trông chẳng có vẻ gì là đã ba mươi mấy tuổi cả, ai cũng đều mang theo sức sống của thiếu niên.

Tôi và Trương Gia Nguyên cũng rất hiểu ý nhau, chúng tôi không nhắc đến chuyện hôm đó nữa, càng không nhắc đến cái người tên Châu Kha Vũ kia.

Chẳng bao lâu sau, hôn lễ cũng đã diễn ra như dự kiến, Tiểu Vũ mặc chiếc váy cưới trắng xinh đẹp, tinh khiết, cô ấy cứ như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích vậy, tôi và một người bạn của Tiểu Vũ làm phù dâu, Lâm Mặc, Lưu Chương và Phó Tư Siêu là phù rể, còn Mã Triết thì làm MC. Hội trường hôn lễ có rất nhiều đồng nghiệp của Tiểu Vũ, còn có cả những người mà chúng tôi thường thấy trên TV và trên mạng nữa, đương nhiên còn có cả Châu Kha Vũ.

Hôn lễ trước khi bắt đầu đã trở thành nơi để khách khứa bàn chuyện làm ăn, giao lưu, tôi lén đi vào trong góc mặt váy, gặm bánh kem, quan sát những người xung quanh, không thể không nói Châu Kha Vũ thực sự rất dễ thấy, cậu ấy vừa đẹp vừa cao, bằng mắt thường có thể nhìn ra cậu ấy đã cao hơn cái vóc dáng 1m9 cách đây mấy năm rồi. Có như cậu đã quá quen với những nơi như thế này, cậu ấy nghiêm chỉnh cười nói, bày ra dáng vẻ của một ngôi sao giải trí trang nhã.

Tôi ăn hết cái bánh kem thì lén lút chuẩn bị về chỗ --- hôn lễ sắp bắt đầu rồi.

Tôi xách váy đi vòng qua đám đông, đi về phía cửa sau, mà hoàn toàn không để ý phía sau có người. Ra khỏi cửa sau, tôi đi đến phòng chờ hôn lễ, đang định đẩy cửa bước vào thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc --- Là Châu Kha Vũ, cậu ấy gọi tôi lại.

"Làm phiền cô đưa bó hoa này cho chú rể."

Châu Kha Vũ nhìn tôi, khi nhìn vào ánh mắt đó, chắc hẳn chẳng có ai có thể từ chối được.
Bằng một cách nào đó, tôi đã nhận lấy bó hoa, và cậu ấy cũng đã rời đi rồi.

Là một bó hồng vàng, tôi không hiểu ý nghĩa của việc tặng hoa hồng vàng trong lễ cưới lắm, tôi chỉ biết được là Hoa Hồng Vàng tượng trưng cho lời xin lỗi, cho tình bạn trong sáng và sự chờ đợi.

Tôi cẩn thận nhìn ngắm bó hoa, bên trong đó có một tờ giấy nhỏ, từ nhỏ tôi đã có thói quen là không được nhìn trộm lời nhắn của người khác, nhưng lần này tôi tự cho mình một ân huệ, tôi dặn Tiểu Vũ đưa đóa hồng vàng này lại cho Trương Gia Nguyên.

Tiếng nhạc hôn lễ vang lên, Trương Gia Nguyên và Tiểu Vũ bước trên thảm đỏ cứ như công chúa và hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích , những người có mặt ở đây đều khen họ rất xứng đôi, bé gái đi phía sau dải hoa, xung quanh đều là những tiếng chúc phúc, cổ vũ. Bọn họ bước đi hệt như đang đón nhận một kết cục mỹ mãn, hoành tráng sau khi trải qua những gian khổ, vất vả vậy.

Khi bước đến giữa thảm đỏ, tôi thấy Trương Gia Nguyên khẽ ngoảnh đầu lại.

Nhưng đó chỉ là hành động trong một khoảnh khắc mà thôi, sau đó em ấy đã quay lại ngay.

Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi lập tức trở về Châu Phi, dự án nghiên cứu mới cần có sự tham gia của tôi. Cho đến tận khi ngồi trên máy bay, tôi vẫn không biết thứ tình yêu tồn tại giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ có thật hay không.

Hoa hồng vàng có hai ý nghĩa, đối với tình bạn, nó đại diện cho tình bạn trong sáng và lời chúc phúc đẹp đẽ. Nhưng đối với tình yêu, hoa hồng vàng lại đại diện cho tình yêu đích thực, là sự chờ đợi tình yêu và cũng là một lời xin lỗi tình yêu.

Lời nhắn mà Châu Kha Vũ viết cho Trương Gia Nguyên trên tờ giấy đó, cũng chỉ là: "Khi em bước trên thảm đỏ hôn lễ, khi âm nhạc vang lên, em có thể quay lại nhìn anh không?"



_______
10k chữ các chị ạ, em vừa dịch vừa khóc
Chúc các chị buổi tối an lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro